Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28-

[James]

Mùi thức ăn là thứ đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, cảm giác giống như vừa gặp phải một cơn ác mộng vậy, cả người mỏi nhừ không còn chút sức lực nào.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, khẽ mở mắt thích ứng với ánh sáng. Căn phòng lạ lẫm khiến tôi ngay lúc ấy có chút không tiếp nhận được. Trên người mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, cạnh giường có một đôi dép bông được xếp ngay ngắn, cùng với cốc nước đã được đậy kín cẩn thận. Tôi uống một hớp rồi mới bước chân xuống, mở cửa bước xuống tầng một.

P'Fah ở ngay trước mặt, anh ấy nhắm mắt lại khó chịu với làn khói toả ra từ chiếc nồi trên bếp. Vừa quay người định rửa tay liền trông thấy tôi, anh liền mỉm cười vẫy tay chào.

Tôi tiến gần đến, muốn xem thử đàn anh đang làm gì. Anh ấy lập tức lắc đầu, ra hiệu cho tôi đứng ở xa.

"Xin lỗi nhé, máy hút mùi của anh bị hỏng, chiều nay thợ mới đến sửa được. Muốn nấu cho em một bát cháo, cơ mà tệ hại quá, cháy khét luôn rồi".

Tiền bối toàn năng trong mắt đàn em hoá ra cũng có chuyện không biết làm. Nhìn anh ấy ngượng ngùng đứng đó, loay hoay tắt bếp đi khiến tôi không nhịn được mà cong môi cười.

"Vẫn là nên ra ngoài mua về ăn thôi".

Hỗn hợp nồng nặc mùi khó chịu bị đổ ngay vào thùng rác, P'Fah vừa dọn dẹp vừa thở dài.

Dọn xong, anh lau sạch tay, tiến đến chạm lên trán tôi xem thử.

"Hết sốt rồi, hôm qua em sốt cao lắm". Nhìn đống thuốc trên bàn, tôi cũng đủ hiểu P'Fah đã lo lắng đến mức nào.

Anh không hỏi tôi bất cứ điều gì cả, vali cũng đã được xếp gọn ở góc phòng khách từ bao giờ. Đối với sự xuất hiện bất chợt này của tôi, P'Fah không tỏ ra hiếu kỳ, cũng không hỏi dồn, ép tôi phải kể ra mọi chuyện.

Nhìn căn bếp không xếp nhiều đồ đạc, tôi có chút tò mò, P'Fah sống một mình trong căn nhà lớn như vậy, vậy mỗi ngày anh ấy trải qua ra sao?

"Bình thường anh ăn uống thế nào?". Tôi bất chợt hỏi, đối với sinh viên học vẽ mà nói, chuyện có qua môn được hay không quan trọng hơn chuyện ăn uống hàng ngày nhiều. Nhưng người thành công như P'Fah thì hoàn toàn có thể dành thời gian mỗi ngày ra để dùng bữa thịnh soạn.

"Thì, gặp đâu ăn đó thôi. Anh không thường nấu ăn, vì nấu không nổi nên thỉnh thoảng sẽ về nhà nếu nhớ cơm của mẹ".

Tôi gật gù lắng nghe anh kể chuyện, lâu rồi không cùng đối phương nói về những thứ xung quanh mỗi người, tôi có chút hoài niệm về khoảng thời gian ăn ngủ cùng đống bài tập vẽ của các giáo sư. Khi ấy, thứ duy nhất khiến tôi phiền lòng đó chính là điểm số.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gần trưa. Sau khoảnh khắc P'Fah đến bên tôi dưới màn mưa, tôi chẳng còn bất cứ kí ức nào nữa, mất luôn cả nhận thức về mặt thời gian.

"Đói lắm rồi phải không? Đợi chút nhé, anh xuống dưới mua đồ ngon cho James".

Sự dịu dàng của đàn anh vẫn chẳng mất đi bao giờ, anh ấy chu đáo với tôi từng ly từng tí một, mọi ngóc ngách trong phòng đều giống như đang chào đón sự có mặt của tôi, thậm chí còn có chút khoa trương, có lẽ sợ tôi ngã xuống thêm một lần nữa nên anh đã dán tất cả những góc nhọn của đồ vật trong nhà lại.

"Anh đi cẩn thận nhé, lái chậm thôi, em không đói lắm đâu".

P'Fah mỉm cười đáp lại, cầm chìa khoá xe rồi nhanh chóng rời khỏi.

Tôi dạo quanh một vòng, mặc dù vẫn cảm thấy không khoẻ, nhưng vẫn nên đi lại một chút, dù sao cũng đã ngủ nửa ngày rồi.

Không giống như sinh viên chúng tôi thường chọn ở kí túc xá hoặc chung cư gần trường, P'Fah lại sở hữu một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi, có khu vườn nhỏ bao quanh, giữa phòng còn có cả cây đàn piano hàng nhập khẩu cao cấp nữa. Thiết kế của căn nhà chủ yếu đều làm bằng kính, màu chủ đạo là xám tro, nhìn vào là biết nhà của người làm nghệ thuật. Tường cao treo rất nhiều bức tranh của danh hoạ nổi tiếng, điều khác lạ nhất là ở giữa trung tâm của bức tường lại có một khoảng trống khá lớn.

Tôi đứng cạnh cửa sổ, nhìn ngắm chú mèo lười đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ. Điện thoại vẫn luôn trên tay, do dự một hồi lâu mới quyết định mở ra xem.

Khung cảnh tương tự hiện ra trước mắt, P'Net với cả trăm cuộc gọi nhỡ kèm theo tin nhắn thoại hiện trên màn hình, cuộc gọi gần nhất là vào ba mươi phút trước. Sở dĩ tôi không nghe thấy tiếng chuông có lẽ là vì P'Fah đã chuyển sang chế độ im lặng giúp tôi rồi.

Tôi nhấn vào xem thử, hộp thoại dài dằng dặc khiến tôi có chút mệt mỏi.

[Em đi đâu vậy? Đừng làm anh sợ.]

[James! Tại sao lại dọn đồ rời đi mà không nói một lời? Anh đã làm sai điều gì sao?]

[Đừng như vậy, em đang ở đâu thế? Anh tới gặp em, chúng ta nói chuyện được không?]

[Anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với em, làm ơn, đừng biến mất như vậy.]

Kỳ thực, có nhiều lúc tôi thực sự cảm thấy kinh ngạc khi cách cư xử của chúng tôi đối với vấn đề xảy ra trước mắt lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy. Tôi bỏ đi mà không để lại bất cứ lời nhắn nào, còn anh ấy làm tổn thương tôi mà không cần biết sự thật.

So với đêm hôm qua, trái tim tôi của hiện tại đã dịu đi đôi chút, nó không cồn cào làm tôi khó thở như trước nữa, chỉ day dứt không nguôi. Dường như khi tôi còn để trong lòng, nó sẽ chẳng bao giờ lặng đi cả.

Tôi thấy bạn thân gọi điện, Yok và ba mẹ cũng gọi tới. Có lẽ, là P'Net đã tìm mọi cách để liên lạc được với tôi, cũng tìm đến gia đình tôi nữa. Tôi báo cho họ một câu bình an, cũng nói cho Bank biết tôi đang ở chỗ của P'Fah. Bank sốt sắng muốn biết tình trạng của tôi, vì nó đã liên lạc với P'Fah từ sớm rồi nghe được tin tôi đang không khoẻ, tôi chỉ đành an ủi nó vài câu, không ngăn cản việc nó muốn đến chỗ này tìm gặp.

Khoảng mười phút sau, P'Fah quay trở lại với một túi đồ ăn lớn trên tay. Vẫn là nụ cười ấy, anh ấy chu đáo xếp gọn mọi thứ lên bàn, khẽ gọi tôi tới ăn cơm.

"James có đau họng không?".

"Em không ạ".

P'Fah lấy thuốc ra, để sẵn vào chiếc đĩa nhỏ. Sau đó quay trở lại bàn ăn, đặt bên cạnh tôi một cốc nước ấm.

"Lát ăn xong, em uống thuốc nhé".

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tiếp nhận sự quan tâm này của đối phương. Thoáng thấy vẻ mặt P'Fah hiện lên chút hài lòng nhưng rất nhanh đã thu liễm lại. Có lẽ lâu rồi tôi mới không từ chối lòng tốt của anh ấy, đàn anh liền cảm thấy vui vẻ không rõ, lại đột nhiên nhớ tới tình trạng hiện tại của tôi, cảm thấy dường như mỉm cười vào lúc này không hợp cho lắm.

Nhìn ánh mắt lo lắng của đối phương, không khỏi khiến tôi nhớ đến P'Net. Tôi từng coi P'Net là tất cả của mình, là người anh, cũng là người tôi yêu nhất. Người luôn gom hết dịu dàng của thế gian này đặt vào trong tay tôi, cũng đã từng yêu tôi đến thế.

"Xin lỗi anh vì đã làm phiền anh đến mức này. Em sẽ tìm phòng phù hợp rồi rời đi, sớm thôi".

Tin đồn 'nạn nhân của mối tình tay ba' luôn xoay quanh P'Fah, tôi không muốn có thêm bất cứ lời khó nghe nào đến tai với anh ấy nữa. Cuộc sống của anh đã đủ nhiều phiền muộn rồi, riêng việc không thể ngừng thích tôi cũng đã là một loại khổ đau không dứt được, nếu thêm nữa tôi sợ rằng người sụp đổ không chỉ dừng lại ở mình tôi.

"Nếu muốn, em ở lại cũng được. Dù sao thì một mình anh sống ở căn nhà lớn như vậy, cũng rất cô đơn".

Sau cùng, tôi vẫn lắc đầu từ chối. Tôi đã mang ơn anh ấy rất nhiều rồi. Hơn nữa, tôi không thích con gái, P'Fah lại thích tôi lâu tới vậy. Mặc dù tôi vốn không hiểu bản thân mình có gì đáng để thích, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi hiện tại rõ ràng là không thích hợp để sống chung, dù là dưới hình thức nào đi chăng nữa.

Uống thuốc xong, tôi tựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại sắp xếp từng đoạn cảm xúc của mình. Hoá ra, khi thất vọng tràn trề trong ngực trái hết lần này đến lần khác, nước mắt cũng không buồn rơi nữa, không giống ngày trước khóc nức nở từ ngày này qua tháng khác chỉ vì một chút giận hờn vu vơ. Giờ thì, sự trưởng thành đã cho tôi biết, nỗi đau còn có thể tồn tại ở dạng tiềm thức, không cất thành lời cũng không hề biến mất, chỉ âm ỉ ở ngực trái, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến tôi đau đến chết đi sống lại.

Tôi cảm nhận được P'Fah đã ngồi xuống bên cạnh tôi, tiếng bát chạm trên bề mặt bàn kính, lúc mở mắt ra đã thấy anh ấy gọt một đống hoa quả đặt trước mặt rồi.

"Có chuyện này, anh đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của em". Bất ngờ, gương mặt P'Fah bỗng trở nên căng thẳng.

Tôi nghiêng đầu chờ đợi được nghe kể, nếu là hiện tại, dù anh ấy có làm ra chuyện tày trời gì đi chăng nữa, tôi cũng dùng hết sức mình giúp anh ấy che giấu.

"Lúc James vẫn còn đang ngủ, Net có đến đây tìm em".

Nếu là việc này thì tôi đã đoán được từ trước rồi. Xung quanh tôi không có nhiều bạn bè cho lắm, người mà tôi tin tưởng nhất chỉ có Bank, nếu tìm ở chỗ Bank không thấy, dù không muốn tin nhưng P'Net nhất định sẽ mặc kệ mọi thứ mà đến tìm P'Fah.

"Thực ra anh và Net có tranh cãi nho nhỏ". Nói một chút, P'Fah lại dừng vài giây như thể đang quan sát xem tôi có thái độ như thế nào.

"Anh đã nói dối rằng James không có ở đây, nhưng Net không tin, đòi xông vào tìm. Nên anh đã đẩy em ấy ra, không hiểu sao lúc đó anh rất giận, còn to tiếng nữa".

P'Fah nói rằng, "Nếu James thực sự quan trọng với Net đến thế, thì ngay từ đầu đừng để mọi chuyện đến bước đường này. Tại sao cứ phải đến lúc James rời đi, em mới điên cuồng làm phiền hết người này đến người khác?".

Sau cùng, anh ấy ngập ngừng như thể đang dò hỏi tôi. P'Fah biết, đối với tôi, P'Net đã từng quan trọng đến thế nào, anh ấy sợ rằng tôi vẫn sẽ quan tâm đến người kia đến mức chỉ cần anh ấy lớn tiếng thôi cũng đủ làm tôi giữ khoảng cách với anh như lúc trước.

Người không biết chuyện gì như anh ấy, cũng cảm nhận được việc tôi phải chịu đả kích gì lớn lắm mới xuất hiện trước mặt anh ấy với bộ dạng tệ hại như thế. Rằng tôi đã tổn thương bao nhiêu mới lựa chọn rời đi ngay giữa đêm mà không lời từ biệt. Rằng người luôn có sự chuẩn bị như tôi lại không lường trước được việc sẽ có ngày trong não trống rỗng không có bất kì kế hoạch nào cho tương lai. Rằng, tình yêu ấy đã không cách nào nguyên vẹn như tuổi mười tám được nữa.

"Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh, vì tất cả".

Tôi không trách P'Fah, chưa từng một lần trách móc anh ấy. Tiền bối luôn làm mọi thứ vì nghĩ cho tâm trạng của tôi, chẳng có lý do gì khiến tôi lại khó chịu với anh ấy cả.

P'Fah như phao cứu sinh giữa lòng đại dương vậy. Khi tôi chới với nhất, anh ấy đã ở đây làm điểm tựa cho tôi, dù biết mình sẽ chẳng nhận lại được gì, thậm chí còn hao phí tâm can dành cho một người mà biết trước không có kết quả nhưng anh ấy vẫn đưa tay ra, kéo tôi khỏi nguy hiểm nơi đáy đại dương.

Rốt cuộc, tình yêu của anh ấy dành cho tôi, lớn đến thế nào vậy? Liệu có, lớn hơn khoảng thời gian mà người đã phản bội tôi hết lòng yêu tôi không?

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch chứa đầy tâm sự. Tôi nhấc máy, vừa nghe thấy giọng ở đầu dây bên kia, bao gắng gượng của nửa ngày qua đều vỡ oà trong tích tắc.

"Mẹ... James muốn về nhà rồi". Tôi cố nén nước mắt, không để mẹ nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ cổ họng.

Mẹ không hỏi, giống như P'Fah, mẹ chỉ gọi về nhà ăn cơm mà thôi. Thế là, tôi đã đặt xe cho hai ngày nữa trở về. Gồng mình với cuộc sống này quá lâu rồi, tôi mệt mỏi tới nỗi vô tình quên đi mất, chỉ cần về nhà là đã có thể giải quyết mọi tuyệt vọng trong tâm can.

Sẽ không có ai vì ai mà đau khổ đến không thể sống nổi đâu, chỉ có một quá khứ cố chấp không muốn buông bỏ mà thôi. Nhưng hà cớ phải như vậy? Khi mây trời vẫn lặng trôi, khi mùa xuân chuẩn bị xào xạc tới, khi màn mưa ngâu chăm chỉ gột rửa lấy thành phố...

Thứ duy nhất thay đổi chính là em Cà Chua không còn muốn phải lòng anh Khoai Tây nữa. Em chọn rời đi, khi lòng em đã vướng đầy bụi đường, không còn thanh khiết như ngày đầu em đến bên anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro