26-
[James]
Chớp mắt, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là tới hạn phải đưa ra câu trả lời cho ban tổ chức, cũng tròn một tuần tôi và P'Net không còn ở bên nhau nữa.
Tôi sốt ruột gõ nhịp xuống bàn, dần rơi vào tuyệt vọng. Người đăng bài tố cáo gần đây thường xuyên có những động thái thách thức tôi, kéo theo dư luận phản ứng ngày càng dữ dội, mọi áp lực lần nữa đổ dồn lại, khiến hành trình đi tìm lại sự thật đi vào ngõ cụt, giờ thì nhìn đâu cũng là bất lợi.
[Em đang ở đâu thế? Anh có thứ muốn cho em xem đây.]
Tin nhắn của đàn anh kéo tôi về thực tại, tôi huých vai thằng Bank vẫn còn đang mải mê nhắn tin với người trong lòng, cùng nhau chăm chú vào màn hình điện thoại tôi.
"Em đang ở thư viện, sao thế ạ?".
Tôi gõ trả lời ngay lập tức, linh cảm mách bảo tôi rằng, có lẽ P'Fah đã tìm ra thứ gì đó hữu dụng rồi.
[Em ra bàn đá trước cửa khoa nhé, càng nhanh càng tốt.]
Tôi và Bank nhìn nhau, cùng lúc gật đầu như đã hiểu ý từ lâu. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong lòng nôn nao nhanh chóng đi tìm đàn anh.
Vừa tới nơi liền nhìn thấy P'Fah đang chăm chú xem thứ gì đó trong điện thoại của anh ấy, ngay cả lúc chúng tôi đồng thanh chào cũng không để ý tới. Mãi khi gọi tên đến lần thứ ba, mới kéo tinh thần anh ấy trở lại hiện thực.
"Mấy đứa xem này". P'Fah mở cho tôi một video lưu từ tiktok, trong video là hai cô gái đang hát nhép theo lời bài hát quen thuộc, đã nổi tiếng từ vài năm trước.
"Em đâu có thấy gì đâu?". Bank thoáng có chút thất vọng, có vẻ như nó cũng đang mong chờ điều gì đặc biệt hơn thế.
"Đừng nhìn hai cô gái đó, nhìn nhóm người đằng sau ấy".
Chúng tôi lại dí sát mắt vào màn hình, lần nữa tập trung cao độ quan sát phía sau. Dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, tôi đưa mắt nhìn Bank, thấy hai mắt nó cũng đã long lanh lên từ bao giờ.
"Đây là tao với mày mà, đúng không? Đúng hôm mày cho tao xem bản phác hoạ ban đầu đó, còn giơ lên đằng trước nữa".
Tôi gật đầu lia lịa, mừng muốn khóc nắm chặt lấy cổ tay bạn thân.
Vào hai năm trước, camera toàn trường đang trong quá trình thay mới hoàn toàn, hầu như không có bất cứ đoạn video nào ghi lại khoảnh khắc tôi và Bank đã ngồi cảm động về ý tưởng này cả. May mắn thay, P'Fah đã tìm ra bằng chứng quan trọng, trong hàng tỷ video được đăng tải trên tiktok.
Có hai cô gái ngồi ở bàn trước mặt tôi, hôm đó họ đã đeo tai nghe để quay video. Vô tình đã bắt được cảnh tôi đang khoe ý tưởng của mình cho Bank xem, lúc phác xong còn hào hứng giơ lên nữa. Mặc dù chất lượng video không tốt lắm, nhưng bởi vì hai bàn khá sát nhau nên những thứ cần bắt được đều đã bắt trọn.
"Bạn anh đang lướt tiktok thì bắt gặp video này, không hiểu sao bây giờ nó mới lên xu hướng. Đúng lúc anh vừa ngồi nghỉ sau mấy tiếng học liên tục, ngó vào xem liền thấy bóng dáng của hai đứa. Mặc dù ngoại hình đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh không thể không nhận ra đàn em của mình được. James may mắn thật đấy, có lẽ ông trời cũng không nhịn được nên đã giúp đỡ em".
Tôi xem đi xem lại video không biết bao nhiêu lần, xem đến lần thứ ba liền không nhịn được mà bật khóc ngay tại đó. Những uỷ khuất tích tụ lại thành quả bóng hơi to bằng khinh khí cầu, chờ đến khi được kích nổ liền không ngần ngại mà nổ tung trên bầu trời. Tôi càng nghĩ càng muốn khóc, đã chịu đựng nhiều đến thế nào mới có thể tự minh oan cho chính mình.
Rằng, tôi không phải kẻ trộm, tôi là một hoạ sĩ chân chính.
"Thôi nào, chuyện vui mà, đừng khóc nữa". Bank không chịu được mà ôm lấy tôi.
Khóc trên vai bạn thân đúng là một trải nghiệm khó tả, sự uất ức nhanh chóng được khơi mào thêm lần nữa, tôi khóc ướt cả vai áo của Bank. Mãi đến mười lăm phút sau, tôi mới chịu dừng lại.
"Khóc giỏi quá đấy". P'Fah mỉm cười lắc đầu, đưa cho tôi một tờ giấy lau.
Thế rồi, hai người họ đã ngồi bên cạnh giúp tôi chỉnh sửa lại mail gửi cho ban tổ chức, Bank cắt ảnh từ video ra rồi chỉnh cho rõ bức tranh đằng sau, P'Fah chụp lại khoảng thời gian chủ tài khoản đăng video đó, trùng khớp với những gì tôi muốn chứng minh.
P'Nut rất nhanh đã nhận được thông tin, từ đầu đến giờ, anh ấy vẫn luôn nhắn tin an ủi tôi, thật sự vô cùng biết ơn cuộc thi này, mọi người chuyên nghiệp hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều, dù có tin đồn gây bất lợi cho sự uy tín của chương trình, họ vẫn không bỏ rơi tôi.
Sau cùng, khi bài đăng minh oan được công bố trên trang fanpage của cuộc thi, lượt tương tác tăng chóng mặt. Những lời yêu thương có cánh quay trở lại, câu lạc bộ ký hoạ cũng chia sẻ bài ngay lập tức.
Trên trang cá nhân của tôi, lần đầu tiên sau sáu ngày qua, tôi có đủ dũng khí để nhấn vào xem thông báo cũng như đăng tải những dòng trạng thái mới.
"... Mình mong rằng qua sự việc lần này, mọi người sẽ có cái nhìn khác về sự thật, đừng chỉ nghe từ một phía rồi đánh giá tất cả. Sau cùng, mình mong bản thân sẽ nhận được một lời xin lỗi thoả đáng nhất".
Tôi biết, kể cả bản thân tôi đã được minh oan, thì vẫn sẽ có những người không theo dõi hết sự việc, vẫn mặc định cho tôi cái danh 'đạo nhái' kia. Dù thế nào, nó vẫn ảnh hưởng đến con đường sau này. Chiếc cúp vẫn để ở trong tủ kính ấy, nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng còn quá tự hào nữa.
Tôi cho cậu bạn đã tố cáo mình một cơ hội để xin lỗi, nên cũng sẽ nghe P'Net giải thích một lần. Dù sao, từng ấy tình cảm, không thể buông bỏ trong một sớm một chiều được.
Tôi trở về căn phòng quen thuộc, P'Net đã ngồi đợi ở đó từ lâu, vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã không nhịn được mà rơm rớm nước mắt, nhưng sau cùng vẫn chỉ đứng ở xa, không dám tiến lại gần.
Tôi đi tới, kéo anh ấy ngồi xuống bên cạnh mình. Chúng tôi im lặng thật lâu, cho đến khi tôi không nhịn được mà lấy tay gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má người kia.
"Không muốn nói gì với em sao?". Tôi khẽ hỏi.
"Anh cũng không biết lúc đó anh đang nghĩ cái gì nữa. Anh biết mình đã sai rất nhiều, biết em rất giận, biết anh đáng đời phải nhận lại nhiều sự lạnh nhạt hơn thế... Nhưng mà, anh thực sự không muốn đánh mất em".
Tay P'Net run lên vì dòng cảm xúc ồ ạt ùa về. Trong vô thức, anh ấy giống như em cún nhỏ bị mắc mưa vậy, dè dặt với con người, không rõ là vì sợ mình sẽ làm tổn thương đối phương thêm nữa, hay là đang tự bảo vệ chính mình.
"Hôm đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời em, em chẳng cần gì ngoài một cái ôm an ủi cả. Anh thật sự rất tàn nhẫn, khi nói ra những lời đó, trong lúc em tuyệt vọng nhất".
"Anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều...".
P'Net cúi người xuống, hai tay bám chặt lấy vải quần. Tôi muốn nói hết ra những cảm xúc đau khổ của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này, tôi lại mềm lòng. Hoá ra, đối với tôi, người này lại quan trọng tới vậy.
Nhưng tôi cũng có giới hạn của bản thân, nếu anh vượt qua nó, nhất định sẽ không có lần tha thứ thứ hai nữa.
"Giống như em đang dần chết chìm vậy, khi em vươn tay ra chờ đợi siêu nhân của em cứu em lên, thì anh lại ngoảnh mặt đi".
P'Net chỉ khóc nức nở, lặp đi lặp lại những lời xin lỗi quen thuộc. Anh không có gì để bào chữa cho chính mình cả, cũng chẳng còn mặt mũi nào để cầu xin bất cứ điều gì.
Cuối cùng, tôi vẫn ôm anh vào lòng, như cách tôi đã từng khao khát cái ôm trong lúc sụp đổ ấy đến nhường nào. Tôi vuốt ve tấm lưng mệt mỏi đó, có lẽ anh cũng không khá hơn tôi là bao, đều chẳng còn chút sức sống nào hết.
"Nếu có lần sau, em nhất định sẽ bỏ đi mà không ngoảnh lại".
Nghe vậy, đối phương lại càng ôm chặt lấy tôi hơn. Đây là một lời cảnh báo, cũng là giới hạn cuối cùng tôi đặt ra cho chính mình.
Người biết sai lầm sẽ không lặp đi lặp lại sai lầm đó mãi. Chúng tôi đều đã trưởng thành theo năm tháng, những ngây ngô thuở ban đầu cũng chỉ còn lại trong kí ức, không ai dạy ai cách làm thế nào để hết lòng yêu một người mà không mảy may toan tính gì cả. Chỉ có trái tim mới là đáp án cho hết thảy những câu hỏi luôn xoay quanh trong lòng.
Người yêu tôi, sẽ không để tôi khóc đâu.
Tôi dọn đồ trở lại căn phòng quen thuộc. Nhìn quanh một hồi, vốn chẳng có gì khác lạ, nhưng dường như lại thay đổi không ít. Lúc đó, tôi mới nhận ra, thứ thay đổi nhất chính là tình cảm của chúng tôi. Như những mảnh vỡ của một chiếc cốc được hàn gắn lại bằng băng dính, có gắng gượng thế nào cũng không thể đựng được nước. Dù có chấp nhận gật đầu thêm một lần nữa vì những da diết níu kéo từ đối phương, nhưng chung quy, mọi thứ vẫn luôn thay đổi, tôi không chắc bản thân có thể yêu anh hệt như lúc ban đầu được nữa.
Trong khoảng thời gian tách nhau ra đó, tôi nhìn thấu được rất nhiều điều. Tôi nhìn thấy P'Net vẫn âm thầm lo lắng đi đằng sau lưng tôi mà không dám gọi tên. Thỉnh thoảng, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong nhà ăn, đối phương không né tránh, ngược lại còn rất tha thiết nhìn tôi.
Anh ấy không nỡ rời xa tôi, cũng không dám buông tay thêm một lần nữa. Đêm đầu tiên sau khi quay về sống chung, P'Net đã cẩn thận hơn rất nhiều, không đủ can đảm tuỳ tiện ôm tôi, chỉ có thể dè dặt nắm lấy vạt áo, như thể rất muốn trút hết mọi nhớ nhung, lại sợ rằng tôi sẽ khó chịu mà rời đi vậy.
Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại người kia vang lên. Theo quán tính, tôi cầm lên xem thử, nhập mật khẩu quen thuộc là ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa, thông báo tin nhắn Line lập tức hiện ra.
Một cái tên mà tôi chưa từng nghĩ sẽ lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, Punn.
Punn là tình đầu của P'Net, cũng là người từng ngỏ lời muốn bắt đầu lại với anh ấy vào ngày bế giảng nhưng đã bị từ chối. Cô ấy cũng chuyển lên trung tâm để học, trùng hợp thay, lại cùng trường với chúng tôi, nhưng mà cô ấy là sinh viên của khoa khác. Suốt khoảng thời gian học đại học, nếu có gặp thì cũng chỉ là những cái lướt ngang qua khi vô tình chạm mặt. Kể từ ngày bế giảng, đây là lần đầu tiên tôi hay tin P'Net và Punn nói chuyện lại với nhau.
Tôi nhíu mày, quay người lại liền thấy người bên cạnh đã ngủ say từ lâu. Tôi ấn vào tin nhắn xem thử, liền phát hiện ra hình như họ chỉ mới liên lạc lại gần đây thôi. Tôi thấy, Punn gửi cho P'Net một tấm ảnh chụp hai chân bầm tím toàn là vết thương, không rõ là ảnh của cô ấy hay ai khác, ngoài tấm ảnh đó ra thì không gửi thêm bất cứ lời nhắn nào nữa.
Lướt lên bên trên, cũng chỉ có vài câu hỏi xã giao thông thường. Tin nhắn đầu tiên là một ngày trước lần tôi và anh ấy xảy ra mâu thuẫn. Chẳng có gì bất thường cả, chỉ là không có lý do gì khiến họ phải liên lạc lại mà thôi.
Tôi đặt điện thoại vào đúng chỗ ban đầu của nó, ôm một bụng đầy nghi vấn chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn nửa kỳ nữa là sẽ bước vào khoảng thời gian chuẩn bị cho khoá luận tốt nghiệp, mới đây thôi mà đã sắp hết bốn năm chúng tôi chuyển lên trung tâm thành phố cùng nhau. Mong rằng, hãy để tôi thuận lợi vượt qua khoảng thời gian này, sau đó thì những sóng gió đã được an bài sẽ ập đến từ trước, có thể từng chút làm tổn thương tôi, ít nhất thì sẽ không còn quá đau đớn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro