Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25-

[James]

Sau một ngày nghỉ ngơi ổn định lại tinh thần, tôi đã dùng hết can đảm của mình để tiếp tục đến trường, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không thể bỏ học được.

Không khác gì trong tưởng tượng là mấy, tiếng bàn tán vẫn không ngớt, nhưng lần này, ánh mắt khinh thường và căm ghét lại nhiều hơn gấp bội.

"Nhìn cái mẹ gì? Chưa thấy người bao giờ à?". Có lẽ cũng vì quá lo lắng nên lúc nào Bank cũng đi sát cạnh tôi, dành thời gian cả ngày để đáp lại những ánh nhìn xấu xí kia thay tôi.

"Lúc đạt giải thì hú hét ngưỡng mộ, lúc bị vu oan thì nói xấu sau lưng. Xấu tính muốn chết!". So với tôi thì nó lại là người bực mình hơn.

"Kệ đi, đừng để ý nữa là được". Tôi kéo tay Bank, đưa cho nó cốc nước lạnh để bình tĩnh lại.

Tôi không ngăn được miệng đời, càng không thể ép ai ai cũng yêu quý mình được. Chỉ cần đừng đụng chạm đến gia đình, cũng đừng quá đáng ra mặt với tôi thì mọi việc vẫn chưa đến mức mất kiểm soát cho lắm.

"Anh ngồi cùng nhé?". Đột nhiên, P'Fah xuất hiện từ đằng sau với nụ cười thương hiệu, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt khó xử, có lẽ những hành động giữ khoảng cách rõ rệt suốt thời gian qua của tôi đã khiến anh ấy cảm thấy có chút gượng gạo.

"Vâng, anh ngồi đi. Hôm nay là thứ sáu mà P'Fah vẫn làm trợ giảng giúp giáo sư ạ?". Bank cũng rất tinh ý, nó lấy cặp của mình ra để P'Fah ngồi bên cạnh nó thay vì ngồi cùng tôi như thói quen ngày trước.

"Ừ. Anh vừa xuống từ phòng thầy chủ nhiệm khoa, tiện gặp hai đứa luôn". Nếu nói rằng chủ yếu là tới gặp tôi thì không hay cho lắm, nên anh ấy mới lấy một cái lý do nghe là biết đang bao biện.

Ngày hôm qua, sau khi lấy điện thoại trở về từ chung cư. Tôi nhìn thấy ở thanh thông báo có cả trăm cuộc gọi nhỡ đến từ hầu hết những người thân quen. Bởi vì P'Net đã biết tôi không hề mang điện thoại đi nên người gọi đến nhiều nhất chắc chắn không ai khác, chính là P'Fah.

Chỉ có một cuộc gọi nhỡ duy nhất đến từ P'Net là nửa tiếng sau khi tôi rời đi, có lẽ sau đó anh mới phát hiện ra tôi đã để quên điện thoại ở nhà.

Sau chừng hai mươi cuộc từ P'Fah, dường như P'Net đã thay tôi nhấc máy.

Tôi không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng tôi nghĩ P'Net đã không nói lời tốt đẹp gì với đàn anh đâu, bởi vì ngay cả với tôi, khi ấy anh còn chẳng tử tế nổi.

Tối hôm qua, khi trả lời tin nhắn hỏi thăm của mọi người, tôi cũng có nói chuyện một chút với P'Fah qua Line, nội dung cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài lời tôi đã khao khát muốn nghe biết bao nhiêu.

[James, anh tin em. Đừng lo, anh sẽ giúp em, bằng mọi cách.]

Chỉ là, tôi đã ước rằng tôi được nghe lời này từ miệng P'Net chứ không phải là tiền bối.

"Bây giờ chúng ta phải tìm kiếm bằng chứng, không thể ngồi yên một chỗ như thế được. James, em thử tìm trong điện thoại chưa? Có khi nào lúc phác hoạ xong em có chụp ảnh hay quay video lại không?".

"Không có ạ. Hôm qua em đã lục tung cả điện thoại lên rồi". Từ album ảnh đến kho lưu trữ của tất cả mạng xã hội mà tôi đã và đang dùng, tôi đều tìm qua một lượt, chỉ là một chút mừng thầm cũng không xuất hiện.

"Bình thường em chỉ đi cùng Bank thôi đúng không? Bank cũng thử tìm xem, lỡ đâu lại có".

"Hôm qua lúc James bắt đầu tìm là nó cũng cuống lên giục em rồi, kết quả vẫn vậy, em chẳng giữ thứ gì có ích cả". Lúc đó, không chỉ tôi mà Bank cũng ngồi ngẩn ngơ ra đó, thất vọng nhìn nhau.

Ban tổ chức nói rằng một tuần sau hãy cho họ một đáp án chính xác, họ cũng đang làm đủ mọi cách để bảo vệ 'quán quân' của họ. Chỉ là dường như mọi thứ càng ngày càng trở nên vô vọng, nếu không chứng minh được bản thân trong sạch, có lẽ đời này đúng là tôi khó có thể cầm cọ trở lại.

"P'Fah". Tôi khẽ gọi, phá vỡ đi không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"Ơi? Sao thế?". Anh ấy vẫn như cũ, dịu dàng đáp lại.

"Tối hôm đó, nếu P'Net có nói gì khó nghe, thì cho em xin lỗi nhé ạ". Lúc nói ra những lời này, tôi thực sự cảm thấy vô cùng khó xử.

"Chuyện nó làm ra, sao mày phải xin lỗi?". Bank bất bình lên tiếng.

"Đúng rồi, có nói cũng không phải em nói, xin lỗi làm gì?". P'Fah bật cười, đồng tình với Bank.

"Dù sao thì cũng đều do em mà ra".

Trong chuyện này, P'Fah không liên quan gì cả, anh ấy cũng không xứng đáng phải nhận lại sự tức giận từ ai.

"Net không có nói gì quá đáng cả, em ấy chỉ khóc thôi".

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn P'Fah, anh ấy gật đầu đáp lại tôi.

"Ừ. Anh nghĩ là Net ấn nhầm nút nghe, Net cứ khóc mãi, dường như chẳng nghe thấy anh nói gì. Khóc càng lúc càng dữ dội, hơn nửa tiếng đồng hồ, anh cứ ngồi đợi em ấy bình tĩnh lại để hỏi chuyện. Lúc anh sốt ruột quá quyết định tắt máy đi muốn tìm cách khác để liên lạc với James, Net vẫn chưa ngừng lại".

Nói ra những lời khó nghe với người khác mà chính mình cũng không dễ chịu gì, đã biết vậy tại sao còn nói? Con người anh ấy cũng thật lạ lùng, cố gắng làm tổn thương rồi lại khổ sở hàn gắn lại.

"Có khi nó khóc vì hạnh phúc khi được giải thoát cũng nên". Từ lúc nghe xong toàn bộ câu chuyện, Bank luôn dùng ánh mắt bài xích để nhìn P'Net, có lẽ là vì quá bênh vực cho tôi nên nó mới tỏ ra căm ghét anh ấy tới vậy.

Nhưng tôi hiểu P'Net nhiều hơn mọi người tưởng. Tôi đã quen biết anh hơn mười năm, xác nhận quan hệ tình cảm cũng gần bốn năm rồi, rõ ràng đây là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất 'phản bội' nhưng tôi không cách nào dứt khoát được như lúc anh ấy làm tổn thương tôi.

"Dù sao thì cũng xin lỗi vì không thể nghe điện thoại của anh, lúc đó em thật sự rất rối...".

"Không sao. Anh hiểu mà, do anh quá lo lắng nên mới làm phiền hết người này đến người khác thôi. Xin lỗi Bank nữa nhé, khuya như thế rồi vẫn cố chấp gọi cho em nhiều tới vậy".

"Bao nhiêu lần anh giúp em sửa bài, em còn chưa cảm ơn được hết, coi như em làm cú đưa thư cũng được". Bank xua tay, ngăn đối phương tiếp tục nói lời khách sáo.

Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi rời đi trong sự bàn tán của những người xung quanh. Thực ra, P'Net vẫn luôn tìm cách để gặp tôi, chỉ là sau khi thấy ánh mắt khó chịu của tôi mỗi khi anh xuất hiện trước mặt, có lẽ anh cũng hiểu rằng thời điểm này đừng nên cố chấp thì hơn.

Ngày trước, P'Net từng rất sợ việc một ngày nào đó khi một trong hai đứa không chịu được nữa mà khơi mào chiến tranh, thế rồi lần lượt làm tổn thương lẫn nhau. Vậy nên, giữa chúng tôi từng có một quy tắc.

"Không được cãi nhau qua đêm. Nếu xảy ra xích mích vào lúc tối muộn thì đừng tách nhau ra".

Ai cũng biết rằng màn đêm có sức mạnh nuốt chửng những cảm xúc tích cực, chỉ chừa lại một hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng. Chỉ là, con người ấy cũng thật bất tín, lời mình nói ra lại dễ dàng bị phá vỡ đến vậy.

Từ sau khi tôi trở thành kẻ tội đồ trong mắt người khác, câu lạc bộ ký hoạ mà tôi đang làm chủ nhiệm cũng bị ảnh hưởng không ít. Vốn dĩ, tôi đã định đảm nhiệm vai trò này cho đến khi tốt nghiệp, nhưng hiện tại, có lẽ không thể rồi.

Câu lạc bộ của tôi không có quá nhiều người, luật lệ cũng chẳng có gì khắt khe. Chỉ là, đám nhỏ ấy từng rất tự hào về người anh này, lúc tôi được công bố trở thành quán quân, chúng nó đã vẽ sẵn ảnh chúc mừng như đã biết trước được kết quả vậy, có bao nhiêu tài khoản mạng xã hội liền đăng lên hết bấy nhiêu.

Sau hôm đó, đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ cũng tăng lên gấp ba lần. Chưa khi nào tôi thấy nhóm chat sôi nổi như thế cả. Vậy mà, chỉ sau đó vài hôm, đã có người quyết định rời đi vì không chịu đựng được áp lực dư luận.

"Nếu có người phải đi thì người đó sẽ là anh, chứ không phải mấy đứa". Trong cuộc họp cuối cùng, tôi quyết định từ chức.

Tôi trao lại trách nhiệm cho nhóc Mike, cũng là đứa có tố chất lãnh đạo nhất nhóm, vừa chăm chỉ, tính tình lại còn dễ chịu, chọn nó là hợp lý nhất rồi.

Sau cùng, khi bài đăng chủ nhiệm mới được công bố trên fanpage, có vẻ như mọi người đều rất ủng hộ quyết định này. Có lẽ đây cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho câu lạc bộ duy nhất tôi tham gia trong suốt quãng đời sinh viên.

Thời điểm tôi trở về phòng của Bank cũng đã là mười giờ tối rồi, tiện đường có ghé cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, buồn đau không thể lấp bằng men say, nhưng chỉ cần dễ chịu hơn là được.

"Húuu! Chúc mừng sinh nhật nhé, bạn yêu!!!".

Tôi giật mình bởi tiếng pháo nổ, bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Bank cầm bánh kem, P'Fah cầm thân pháo, cười rạng rỡ vỗ tay tiến về phía tôi.

Tôi nhận lấy bánh từ tay bạn thân, có chút bối rối không rõ. Không ngờ rằng tôi lại có ngày không nhớ nổi sinh nhật của mình. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, dường như tôi sắp đánh mất luôn bản thân rồi.

"Ngơ ngác gì nữa? Ước đi rồi thổi nến". Bank huých nhẹ vai tôi nhắc nhở.

Tôi nhắm mắt lại, làm theo lời của nó. Năm nay, tôi đã ước rằng thế giới hãy dịu dàng với tôi hơn một chút. Những đêm mất ngủ dần quay trở lại, tôi sợ mình sẽ sụp đổ trước khi lấy lại được trong sạch mất. Sức khoẻ tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lúc nào cũng giống như không thể gắng gượng tiếp được nữa vậy.

"Cái này là dreamcatcher. Chúc cho James tối nào cũng được ngủ ngon nhé".

P'Fah tặng cho tôi một chiếc chuông gió, tôi biết nó qua những bộ phim truyền hình của Hàn Quốc. Tương truyền rằng, nó có tác dụng đem lại những giấc mơ đẹp, hút đi những cơn ác mộng. Mấy chùm lông vũ tung bay trong gió, mang theo ý nghĩa tuyệt đẹp khiến tôi mê mẩn không thôi.

Bank tặng tôi màu vẽ, nó nói rằng đã nghĩ cả tuần cũng không biết nên tặng gì, mấy đứa thích vẽ như chúng tôi, tặng cái gì có thể vẽ được là an toàn nhất.

Tôi mỉm cười nhận lấy, chúng tôi đã ngồi vừa uống bia vừa cười nói với nhau. Có lẽ đây là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong suốt những ngày vừa qua, thật may vì ông trời đã không tàn nhẫn đến nỗi lấy mất đi sự tích cực cuối cùng trong ngày sinh nhật, thật may vì bên cạnh tôi vẫn còn có họ... Ít nhất là vậy.

Bank cứ thuyết phục P'Fah ngủ lại mãi vì anh ấy uống đến đỏ cả mặt, cũng khuya rồi nữa, sợ rằng anh ấy có bắt taxi về cũng sẽ lăn ra đâu đó gần nhà chứ không thể lết về nổi. Mặc cho P'Fah cứ từ chối mãi, Bank liền kéo tấm nệm ra, chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho anh ấy luôn. Hết cách, đàn anh cũng chỉ có thể đồng ý với giao kèo này. Thế là, tôi ngủ trên sofa, còn đàn anh thì nằm bên dưới.

"James này, em còn nhớ Sun không?". P'Fah chủ động bắt chuyện, sau khi Bank trở vào phòng ngủ.

"Em có. Sao thế?". P'Sun là người yêu cũ P'Fah từng rất yêu, chủ của một tiệm bán hoạ cụ nhỏ đã giảm giá cho tôi rất nhiều.

"Sun có người yêu mới rồi, kém cậu ấy hai tuổi, bằng tuổi em". Trong lời nói của P'Fah có chút chạnh lòng không rõ.

"Vậy sao? Mong rằng anh ấy sẽ hạnh phúc".

"Người yêu của Sun là thằng nhóc trong nhóm vẽ đường phố của cậu ấy. Nhìn mấy tấm ảnh mà Sun đăng trên trang cá nhân, cuối cùng anh cũng nhận ra, cậu ấy đã khổ sở biết bao nhiêu khi luôn phải chạy theo anh".

P'Fah vẽ rất giỏi, anh ấy thậm chí còn đạt giải cao trong rất nhiều cuộc thi, một tay anh quản lý rất nhiều khía cạnh trong việc kinh doanh của gia đình, lại còn tự tay sáng tạo ra hàng loạt bao bì mới của từng sản phẩm. Người ưu tú như anh ấy, hoá ra cũng có mặt tự ti giống bao người.

"Ba mẹ anh không thích Sun, vì cậu ấy yêu tự do, chỉ cần muốn đi chơi là cậu ấy sẽ dừng công việc hiện tại của mình để chạy theo những cuộc vui. Ban đầu, anh không hiểu tại sao Sun không thể vì anh mà cùng lên trung tâm BangKok học để phát triển bản thân, dẫn đến mỗi người đi một hướng. Sau cùng, anh mới hiểu được rằng, tình yêu là cả hai cùng hưởng thụ, chứ không phải một người cố chấp chạy theo một người".

Ừ. Tình yêu là vậy mà nhỉ? Không phải cứ ôm khư khư giấc mộng của bản thân mà bỏ quên những điều giản dị xung quanh. Người có duyên, chắc chắn sẽ có phận. Đôi khi, rời đi cũng không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu cho cuộc sống mới tốt đẹp hơn mà thôi.

Có thể, thực sự là, chúng tôi đã yêu xong rồi, mà chính bản thân cả hai cũng không biết.

Ting.

Tiếng tin nhắn kéo tôi trở về với thực tại, phá vỡ những suy nghĩ sâu thẳm buồn đau xoáy chặt nơi tim.

[James, sinh nhật vui vẻ nhé. Xin lỗi vì không thể cùng em trải qua ngày hôm nay, ngày nào anh cũng đem món quà đã chuẩn bị cho em bên người, khi hết giận, xin hãy gặp anh nhé.]

Dường như cả ngày, P'Net không có việc gì làm ngoài nhắn tin cho tôi. Mặc dù biết tôi sẽ không trả lời, nhưng anh ấy vẫn cứ kiên trì như thế.

Từ khi cả nhà chuyển lên BangKok sống, tôi chưa lần nào phải trải qua ngày sinh nhật một mình cả. Có lúc thì gia đình sẽ tổ chức tiệc nhỏ, có lúc thì cả hai nhà sẽ ăn BBQ ở vườn nhà P'Net. Đến ngày hai đứa rời nhà đi học đại học, P'Net sẽ là người chuẩn bị bất ngờ dành riêng cho tôi, không kém gì so với lúc ở nhà.

Trong suốt mười năm qua, những món quà sinh nhật P'Net tặng đều được xếp gọn trong một chiếc hộp lớn, khi là mô hình tôi yêu thích, khi lại là đôi giày đắt tiền, mọi thứ đều được tôi giữ gìn cẩn thận, chưa từng làm mất.

Năm nay, tôi được tặng một trái tim tan vỡ đáng thương.

Tôi cẩn thận cất giữ nó, đến cả thời gian không cách nào chữa lành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro