23-
[James]
Sau cuộc thi, chỉ cần tôi xuất hiện công khai ở một đoạn đường nào đó trong trường thôi, sẽ có hàng chục ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động. Họ bàn tán về tôi nhiều hơn, từ những lời khen ngợi đến những lời ghen tị.
Mặc dù đã chiến thắng một cuộc thi lớn ngoài quy mô nhà trường, nhưng tôi vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ bị nhìn chằm chằm 24/7 như thế này.
Điều đó cũng có nghĩa là tài năng của tôi đã phần nào được công nhận. Nhưng thỉnh thoảng cũng mất đi sự riêng tư vốn có khiến tôi nhất thời khó mà thích nghi được.
Điều ngạc nhiên nhất chính là ngay cả thầy chủ nhiệm khoa cũng gửi thư chúc mừng cho tôi, người giáo viên mà phần lớn sinh viên cho rằng nghiêm khắc nhất nhì trường cũng nhìn nhận tích cực về giải thưởng mà tôi may mắn có được này.
Thậm chí, những bài báo viết về tác phẩm của tôi càng tràn lan trên mạng xã hội, có người đem tác phẩm của tôi ra mổ xẻ phân tích rồi kết luận rằng tôi không xứng đáng có được giải thưởng cao nhất; có người nhìn nhận theo góc độ xã hội, khen ngợi rằng chỉ có tôi mới thể hiện được đúng chủ đề "nỗi đau" của cuộc thi.
Sau cùng, bởi vì các bên toà soạn ngỏ lời quá thiết tha, tôi chỉ đành nhận lời phỏng vấn cho hai đầu báo lớn của Thái Lan. Một phần vì tôi không biết trả lời thế nào, phần còn lại vì không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị tiết lộ quá nhiều.
Cảm giác không khác gì hoàng đế mặc long bào cả, nhiều khi tôi tưởng bản thân đang đi diễu hành thị chúng chứ không phải đi học nữa.
Việc làm tôi có hứng thú nhất trong thời điểm này chính là những bức tranh tôi đăng tải trên tài khoản chỉ dành để đăng tranh của mình đã có người hỏi mua.
Từ khi nhận được thông báo trúng tuyển đại học đến hiện tại, tôi luôn ấp ủ một ước mơ nhỏ rằng sau khi ra trường một vài năm, tôi sẽ có đủ điều kiện để mở một triển lãm nhỏ dành riêng cho mình, xếp ngoài cửa hai chiếc standee tự tay thiết kế, bên dưới ghi tên bên cạnh mục 'hoạ sĩ'.
Vậy nên, việc bán được tranh đối với tôi mà nói chính là động lực to lớn nhất trong suốt khoảng thời gian không ngừng cố gắng này. Tôi có thể cho Yok tiền tiêu vặt, cũng có thể mua cho mẹ một chiếc mũ đi biển, mua cho bố một đôi giày mới. Và cuối cùng là mua tặng P'Net một chiếc ghim cài áo vest thật xinh đẹp để anh ấy dùng trong ngày khai trương Aunglo.
Mọi thứ cứ như đang lạc lối trong giấc mơ được thêu dệt nên nhiều viễn cảnh tươi đẹp. Cho đến khi, hiện thực lại lần nữa đập mạnh vào đỉnh đầu, tát cho kẻ còn đang mơ mộng một cái điếng người.
Ba ngày sau cuộc thi, một buổi chiều hoàng hôn phủ khắp khung cửa sổ, điện thoại của tôi bỗng chốc truyền đến âm thanh của một loạt thông báo mới được gửi đến.
Một đường link hiện ra trước mắt tôi, vẫn là một tài khoản riêng của một cá nhân nào đó với tiêu đề được in nghiêng chữ đậm, khổ lớn, rõ ràng từng chữ một.
"Quán quân hay chỉ là một kẻ ăn cắp giả tạo?".
Một người tự xưng là thí sinh của cuộc thi đã bị loại ở vòng hai, đưa ra một loạt bằng chứng tố cáo tôi đã đạo nhái tác phẩm của cậu ta đăng trên tài khoản cá nhân.
Khi trả lời phỏng vấn của một toà soạn nọ, tôi đã nói rằng bức tranh của tôi là trong giai đoạn cuộc thi tổ chức mới được hoàn thành. Trong bài tố cáo, người kia đã đề cập đến bài đăng mà cậu ta đã đăng lên từ nửa năm trước.
Tôi nhìn bức tranh đó, hầu như, giống nhau hoàn toàn về mặt bố cục và màu chủ đạo. Ngoài nét vẽ ra, nhìn nó không khác gì sinh đôi với bức tranh của tôi cả.
Chỉ trong nửa tiếng, đã xuất hiện cả ngàn bình luận được đẩy lên cao trào.
"Thật ghê tởm! Nhắm làm không được cũng đừng giở thói ăn cắp chứ?".
"Nếu quán quân không đưa ra được bằng chứng về việc cậu ta tự mình nghĩ ra tác phẩm này thì ban tổ chức cũng phải xem xét lại cơ cấu giải thưởng, xem đã trao giải cho người thực sự xứng đáng hay chưa?".
"Tôi đã từng ngưỡng mộ cậu ta, giờ nhìn thấy chỉ muốn ói".
"Từng có lời đồn cậu ta bắt cá hai tay, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp, bất tài còn nát cả nhân cách".
"Nhục nhã thật đấy! Nếu tôi là cậu, tôi chết luôn cho rồi".
Những con chữ cứ như đang nhảy nhót trên màn hình khiến hai chân tôi dường như không còn sức lực, phải bám vào tường mới có thể đứng thẳng.
Có thật là, những người này ngày hôm qua đã vỗ tay chúc mừng cho tôi không? Chỉ sau một bài đăng chưa được xác thực, hàng ngàn mũi tên sắc nhọn lại chọn cách nhắm thẳng vào trái tim tôi mà ghìm thật chặt.
Tôi cố gắng ổn định lại cảm xúc, lần nữa đứng dậy chạy vào phòng tranh, lật mở cuốn sổ vẽ đã cũ mèm ra. Bên trong chỉ có bản phác hoạ nguệch ngoạc, chẳng có gì có thể chứng minh được rằng ý tưởng là do tôi nghĩ ra. Còn người kia thì có, cậu ta có lưu lại lịch sử chỉnh sử bản thảo trên máy tính bảng từ một năm trước, lúc cậu ta vẽ ra bức tranh này.
Trước mắt bỗng nhiên mờ hẳn đi, tôi cố gắng nhìn quanh, lấy bàn tay run rẩy chạm lên mặt mới nhận thức được rằng mình đã rơi lệ từ bao giờ. Mọi uất ức kìm nén trong cổ họng, chỉ trực chờ bị nổ tung vào khoảnh khắc bất lực đến cùng cực nào đó.
Tôi không nghe cuộc gọi đến từ ai hết, cũng chẳng dám trả lời tin nhắn nào. Tôi sợ đó là lời đe doạ liên tục đến từ những tài khoản nặc danh ngoài kia. Tài khoản mạng xã hội của tôi bị tấn công bởi những câu từ ác ý được tính bằng giây, mỗi lần liếc mắt liền khiến cả người tôi run rẩy không thôi.
P'Net không có ở phòng, bức tường an toàn cuối cùng của tôi cũng sụp đổ. Lời mắng chửi biến thành âm thanh vang vọng quanh tai, tôi cố gắng tự bảo vệ bản thân bằng cách bịt tai lại, không kìm được mà hét thật lớn nhưng dường như chẳng cách nào át được chúng đi.
"Đê tiện! Ăn cắp! Giả tạo! Rác rưởi! Cả đời này đừng mong cầm lại cọ vẽ nữa!".
Không thể cầm cọ, tôi phải sống thế nào đây?
Hức...
Tôi ngồi đó, từ bình minh đến chiều tà, màn đêm nhuộm đen cả thành phố. Chiếc điện thoại bị ném vào góc, tiếng đổ chuông lại như biến thành tiếng người ta nguyền rủa.
Rõ ràng tôi không sai, nhưng không thể thanh minh cho chính mình. Chỉ cần một chất xúc tác cũng có thể khiến trái tim tôi nổ tung trong chốc lát. Cả đời tôi gói gọn lại bằng đống hoạ cụ xếp ngổn ngang trong phòng tranh, nếu không được vẽ, chẳng khác nào ép tôi tìm đến cái chết cả.
Tôi đã muốn trở thành một hoạ sĩ tài giỏi giống P'Nut, muốn ba mẹ được ngẩng cao đầu khi nói về tôi, muốn Yok tự hào về anh trai của nhóc mà khoe khoang với bạn bè. Hơn tất cả, tôi muốn được sống cùng đam mê của mình đến khi tóc bạc. Và mỗi ngày, tôi luôn cố gắng để từng bước đến gần với giấc mơ. Ngay cả khi ngủ, bên tai vẫn văng vẳng những câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho chính mình. Mình làm thế đã đủ chưa? Liệu mình có thể tiến xa hơn được không? Đáng lẽ ra mình cần cố gắng hơn thế nữa, nhỉ?
Tôi từng cho rằng, bản thân đã nỗ lực hết mình, mọi người cũng sẽ công tâm mà nhìn nhận khả năng này thôi. Mỗi nét vẽ đều là tâm huyết tôi đặt vào, hy vọng một ngày nó sẽ được rực rỡ dưới ánh ban mai, cúi đầu chào khán giả, những người đang mỉm cười với nó.
Cho đến hiện tại, khi đứa con tinh thần bị những lời bịa đặt bủa vây, vấy bẩn bằng từng loại cảm xúc đen tối nhất của con người. Tôi chợt nhận ra, đó không phải là "lời cầu cứu đến từ Syria" mà là lời cầu cứu của chính bản thân tác giả đã vẽ ra nó.
Cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến hiện tại là tìm đến sự an ủi cuối cùng của mình. Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu để tìm thấy bóng hình quen thuộc ấy.
Cuối cùng, ánh sáng ngoài cửa ra vào cũng chiếu rọi tới tôi. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, P'Net mới quay trở về.
Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả lại là, ước gì, anh sẽ dỗ dành tôi thật dịu dàng, như cách anh vẫn luôn làm.
"Sao anh về muộn thế? Em sợ lắm...".
Tôi cố nhìn rõ gương mặt người thương, mọi ấm ức gom nhặt lại, ồ ạt chảy ra như thác lũ tìm đến sự ấm áp cuối cùng.
P'Net vẫn để cho tôi ôm như thường ngày, nhưng bàn tay anh ấy không còn vuốt lấy tóc gáy tôi mà trấn an nữa. Anh hờ hững, không có cảm xúc gì cả, cũng chẳng nói những lời yêu thương.
Người anh nhớp nháp mồ hôi, còn có cả mùi nước hoa lạ nữa. Tôi lạ lẫm buông tay ra, ánh mắt ngờ vực nhìn đối phương. Dường như, trong khoảnh khắc nọ, tôi chợt nhận ra, đây rõ ràng không phải là P'Net mà tôi đã từng yêu đến ngây dại.
"Lẽ nào... anh tin lời họ sao?".
Lần này, hình như anh không đứng về phía tôi nữa rồi. Tôi nhận ra sâu thẳm trong đáy mắt đó là sự lạnh nhạt chưa từng thấy. Anh nhìn tôi như một tội đồ của nhân loại, khiến tôi trở thành kẻ bất tín hơn ai hết.
"Là P'Fah dụ dỗ em làm thế đúng không? Em nói đi, là anh ta bắt ép em phải ăn cắp tác phẩm của người khác đúng không?".
P'Net không say, không có mùi rượu. Nhưng lại có những lời như vừa vót nhọn để sẵn sàng trở về đâm thẳng vào sự tự tôn cuối cùng của tôi.
"Đến cả anh cũng không tin em?".
Cả đời tôi gắn liền với hình bóng của P'Net, đến hiện tại chưa một lần tôi nghi ngờ anh bất cứ điều gì. Tôi yêu anh vô điều kiện, mọi thứ mà tôi có được, đều vì anh mà phô bày ra. Thế rồi, tất cả tôi nhận lại được lại là những lời cay đắng này, ngay trong thời điểm mà tâm hồn tôi nhạy cảm nhất.
Ngay khi bó hoa hồng anh tặng vẫn còn đang cắm trong lọ, héo tàn đến khô khốc, tôi vẫn không nỡ vứt đi. Đối với tôi, không gì rực rỡ hơn nó cả. Thế mà, sự xinh đẹp tôi từng nâng niu muôn phần đó bị đối phương giẫm nát dưới chân không thương tiếc.
Chẳng phải anh cũng đã từng rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi thắng được giải thưởng này sao?
"Từ lúc anh ta xuất hiện, em giống như một tên trộm vậy. Em trộm đi lòng tin của anh, giờ còn trộm lấy bức tranh của người khác nữa".
Hai mắt tôi đỏ ửng những tia máu, cơ mặt run rẩy không cách nào thở nổi. Đối với người làm nghệ thuật, 'đạo nhái' là từ khoá không bao giờ được xuất hiện trong cuộc đời, nhất là xuất phát từ người tôi đã hết mực yêu thương như vậy.
"Bên cạnh em, chẳng có gì là chân thật cả. Ngay cả đêm hôm đó, cũng là do em cảm thấy có lỗi với anh vì đã dây dưa với anh ta nên chúng ta mới ngủ với nhau. Em, một chút cũng chưa từng thật lòng!".
Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy, khi có thể nói ra những lời tổn thương người khác mà mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì cả. Chúng tôi đã từng dạy nhau cách đừng đánh giá đối phương bằng cái nhìn phiến diện của mình, để rồi giờ đây, thậm chí anh còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Những giao kèo nhỏ nhặt thời ngây ngô bị anh cho là cát bụi, mặc sức phủi sạch khỏi cuộc đời.
"Hoá ra anh đã nghĩ như thế à? Trong mắt anh, em cũng chỉ là một thằng ăn cắp giả tạo, lợi dụng anh để nâng chính mình lên?".
"Nếu không thì sao?".
Tôi bật cười, thực sự cảm thấy rất nực cười. Anh ấy thậm chí còn chưa từng suy xét lấy một lần, rằng chính cuốn sổ vẽ anh tìm về cho tôi là nguồn cơn của tất cả. Khi vấn đề xuất hiện, từ khi nào, thay vì tìm lý do, anh lại đổ lỗi như vậy?
Trong lúc tức giận, tôi đã quyết định nói ra lời mà cả hai từng sợ hãi nhất.
"Để em nói ra lời anh muốn nghe nhé?".
P'Net im lặng, cái sự bình thản chết tiệt này của anh ấy bức tôi đến ngộp thở.
"Mình yêu xong rồi".
Tôi cầm áo khoác, rời đi ngay trong đêm.
Bước trên đường lớn, chân trần dẫm lên sỏi cát. Mọi nỗi đau thể xác tôi cảm nhận được, không gì khổ sở bằng trái tim đã vỡ vụn của hiện tại.
Tôi không có nơi để đi, cũng chẳng có điện thoại để liên lạc với ai đó mà tôi chợt nghĩ đến trong đầu.
Tôi cứ đi, cứ đi mà chẳng mảy may điều gì. Không có tiếng bước chân dồn dập chạy theo sau, chỉ có tiếng lá cây xào xạc rơi xuống đường một cách tuyệt vọng.
BangKok nổi gió, lòng tôi cũng nổi bão giông.
Tại sao mọi thứ cứ phải nhân lúc ta khổ sở nhất mà giày vò liên tục như vậy?
Tôi chưa từng chuẩn bị cho việc mối tình này sẽ tan vỡ, lúc ấy tôi cứ thẫn thờ đứng thật lâu trong gió, chỉ một chuyển động nhỏ của thế gian này cũng khiến tôi đau đớn đến gục ngã.
Họ không biết tôi đã phải khổ sở thế nào để vẽ ra được bức tranh đó. Anh biết tôi đã ngồi trong phòng tranh ngày này qua tháng nọ để mài dũa nên một tác phẩm để đời.
Biết cũng giống không biết. Vậy giả dối hay sự thật chẳng phải đều như nhau sao? Suy cho cùng, con người vẫn cứ tin vào điều họ cho là đúng, mà chẳng mảy may để ý rằng đối với người khác, điều đó vốn chỉ là dối trá.
Giống như kẻ đầu đường, tôi cứ đi đến khi chân tôi rỉ máu, chẳng biết điểm dừng ở đâu, chỉ biết rằng tôi phải đứng dậy dù có tổn thương tới mức nào. Chẳng ai quan tâm việc tôi có mệt hay không, họ chỉ chăm chú nhìn xem, tôi đã mệt chết hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro