19-
[James]
"Ai cho mày bắt nạt em ấy?".
"Nếu còn để tao thấy mày lảng vảng gần James nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày".
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn khoảng không tĩnh lặng xung quanh, lại có chút thất vọng mà rồi dậy vò đầu bứt tai.
Tôi nhớ lại những khung cảnh xuất hiện trong giấc mơ khi nãy, chân thực đến nỗi khiến tôi hoài nghi, cứ ngỡ rằng bản thân lại được quay về khoảng thời gian ấy.
Khi gia đình tôi mới chuyển lên BangKok sống, bởi vì không thích nói chuyện nên không có nhiều bạn bè, cũng dễ dàng trở thành đối tượng để bạn học bắt nạt. Ngay từ đầu, tôi đã được xếp cùng lớp với P'Net rồi, chỉ là so với tôi, anh được chào đón hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do tôi ngần ngại không dám tiến đến bắt chuyện, dù cho chúng tôi đã biết nhau kể từ buổi chiều hôm ấy, khi con diều của tôi rơi vào sân nhà anh.
Lúc tôi đứng ở trước cổng trường chờ ba đến đón, bị đám bạn xấu bắt nạt, cướp cặp sách, P'Net đã xuất hiện dang cánh tay nhỏ đứng trước mặt để bảo vệ tôi. Cứ như thế, anh ấy trở thành siêu anh hùng mà tôi yêu thích nhất lúc nào không hay.
Quay trở về thực tại, cũng chính là điều khiến tôi tiếc nuối nhất trong giấc mơ này.
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã tám giờ sáng rồi, nhưng trong phòng dường như không có bất kỳ sự thay đổi nào. Đêm qua, tôi đã ngủ ngoài ghế sofa vì sợ P'Net không đem theo chìa khoá sẽ không vào nhà được. Chỉ là, vốn dĩ anh ấy không hề có ý định quay trở lại.
Điều kỳ lạ hơn nữa là, khi tôi mở điện thoại ra, hầu như chẳng có bất kỳ thông báo nào ngoài tin nhắn của Bank cả.
Tôi ấn vào đường link mà Bank gửi, lại dẫn ra tài khoản Facebook của P'Fah. Anh ấy đã chia sẻ lại bài đăng gây tranh cãi ngày hôm qua chỉ sau một tiếng chủ nhân của nó đăng tải lên, với một thái độ không thể khó chịu hơn.
"Tôi cần phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu đây? Giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối thông thường mà thôi. Nếu có nhiều thời gian để gây phiền phức cho người khác đến vậy, chi bằng làm việc gì có ích hơn đi?! Tôi cho cậu một ngày để xoá bài và lên tiếng xin lỗi các bên liên quan vì đã gây ảnh hưởng, tốt nhất là đừng để tôi tra được ra danh tính của cậu.
Đối với những người quan tâm, nếu tôi thực sự đang hẹn hò với ai đó, thì tôi không có lý do gì để giấu giếm cả. Đến lúc đó, tôi sẽ giới thiệu với mọi người, còn bây giờ, tôi vẫn đang độc thân. Cảm ơn!".
Bên dưới là một loạt tán thưởng cho hành động này của anh ấy. Tôi thì chỉ thấy rối bời mà thôi, những lời nói của P'Net tối qua luôn quẩn quanh trong đầu tôi, khiến tâm trạng càng ngày càng không khống chế được mà bực bội.
Cuối cùng, chỉ đành lấy khăn, bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen dội nước xuống để bản thân thoải mái hơn một chút.
Nhưng rồi, nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tôi có thể làm gì để P'Net không cảm thấy bất an nữa đây? Không thể nói với P'Fah rằng mối quan hệ của em ngày càng tệ đi, chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa nhé. Hay dần dần tỏ ra lạnh nhạt rồi xa lánh anh ấy được, vốn dĩ P'Fah không làm gì có lỗi đến vậy cả. Giữa tôi và P'Fah, không làm ra chuyện gì quá phận hết, mọi thứ chỉ là công việc, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của anh ấy vì chẳng còn ai để tham khảo nữa mà thôi.
P'Fah luôn ân cần và tốt bụng, nhưng với ai, anh ấy cũng như vậy, không chỉ với một mình tôi.
Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu?
"Vấn đề nằm ở chỗ chúng mày không làm gì để hâm nóng tình cảm cả. Xích mích thì cứ xảy ra, còn chúng mày thì không làm gì để nó bớt đi". Thằng Bank nâng kính, vừa gặm đùi gà vừa đưa ra ý kiến.
"Bọn tao có đi du lịch với nhau, cũng ở cùng chung cư rồi. Mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi đêm đều nằm cạnh, còn phải làm gì nữa mới đủ?".
Thằng Bank nhíu mày, lắc đầu ngao ngán.
"Thằng Net là người dính bạn bè, lúc nào nó cũng dính lấy thằng Qi với tụi bạn khoa Quản trị kinh doanh của nó. Nếu đã dính bạn như thế rồi, người yêu còn dính đến mức nào nữa? Nhưng mày thử nghĩ xem, lần cuối cùng chúng mày hôn nhau là khi nào?".
"Cũng... hơn một tuần trước rồi". Ngồi nhẩm đếm ra con số ấy, chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.
"Thế thì yêu với đương cái rắm! Chúng mày chỉ đơn giản là bạn cùng phòng thôi".
Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ những gì nó nói đều có ý đúng cả. Năm nhất, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất giữa chúng tôi, không có áp lực học hành gì mấy, dường như cả ngày chỉ có nằm dài cạnh nhau, thỉnh thoảng lại đi vào trung tâm thương mại mua hoạ cụ, còn thường chơi game đến khuya nữa. Lúc ấy cũng có cố gắng học vì nghĩ đến tương lai, nhưng nhìn chung, cái gọi là "sự nghiệp" trong mắt chúng tôi, cùng lắm vẫn chỉ là những thứ mà hàng ngày người lớn vẫn đang chật vật mà thôi, còn chúng tôi thì vẫn chưa đủ lớn để nghĩ nhiều hơn thế.
Đến năm hai, tôi bắt đầu vướng vào guồng quay của việc học, bài tập ngày càng khó hơn, càng mất nhiều thời gian hơn. Thói quen xấu dần nhìn thành, mức độ khống chế cảm xúc cũng dần kém đi. P'Net bỗng trở nên trầm mặc, dáng vẻ hoạt bát ngày trước cũng mất dần từ đây. Kỳ thực, tôi rất nhớ anh của trước kia, nhưng tôi vốn chỉ coi đó là sự trưởng thành về mặt tâm lý mà thôi.
Chính bản thân tôi cũng vô thức quên đi, biển Phuket cùng người mình thương chiều hôm ấy, đã từng rực rỡ đến thế nào. Cũng từ hương gió Phuket, tôi đã vô tình từ chối những thân mật âu yếm từ người kia.
Hiện tại, gần hết năm ba, hơn một nửa thời gian tôi dành cho cuộc thi này. Chỉ vì muốn tác phẩm của mình được công nhận bởi những người tài giỏi nhất, mà không để ý rằng những cái hôn vụn vặt cũng đã biến mất tăm.
Chỉ còn lại, cãi vã.
"Cảm ơn nhé, mày bớt vô dụng đi nhiều rồi đấy". Tôi vỗ vai Bank, đi ra quầy, thanh toán luôn phần ăn của nó giống như một lời cảm ơn.
Vừa đi xuống thang máy của khu trung tâm thương mại, tôi vừa ấn số gọi điện cho Qi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà gửi địa chỉ chỗ mày ở cho tao được không?".
"Ừ. Đợi chút".
"Cảm ơn nhé".
Qi chẳng thắc mắc gì cả, có lẽ nó đã biết chuyện rồi, cũng đoán được tôi xin địa chỉ phòng nó để làm gì. P'Net có rất nhiều bạn bè, nhưng không phải ai anh ấy cũng tin tưởng, cả đêm không về thì chỉ có đến chỗ bạn thân mà thôi.
Chung cư Qi thuê không cách xa chỗ chúng tôi là bao, chỉ cần mất mười phút lái xe là tới, tôi ấn thang máy lên tầng năm, tìm đúng số phòng rồi gõ cửa.
"Mày quên chìa khoá à, Qi?". Giọng nói quen thuộc vọng ra ngay khi cánh cửa vừa được mở.
Đúng là anh ấy đã ở đây, thật may vì không phải là qua đêm ở bên ngoài. P'Net dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối, mặc đồ có hơi rộng so với cơ thể lại có chút không ngay ngắn. Vừa nhìn tôi, liền không biết nên làm gì tiếp theo.
"Sao em lại đến đây?". Sau một hồi đấu tranh, anh ấy cũng cất lời.
"Đến đón anh". Tôi nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại người kia.
P'Net cúi người, giống như đang do dự điều gì đó vậy.
"Xin lỗi anh, vì những bất an ở đây". Tôi khẽ đặt bàn tay lên ngực trái của đối phương.
"Em không biết nữa, em chỉ muốn có anh bên cạnh, lúc em đang vẽ mà thôi".
Tôi đưa tay ra trước mặt, và anh nắm lấy. Một sự tín nhiệm không rõ ràng lần nữa được trao gửi cho tôi, khi nhìn vào ánh mắt ấy, trái tim tôi xót xa không chịu nổi.
Chúng tôi trở về nhà sau lần đầu tiên cãi vã, mặc dù vẫn chưa thể gạt bỏ đi hết rào chắn trong lòng, nhưng P'Net đã thực hiện lời thỉnh cầu nhỏ của tôi, cả ngày khi tôi đang vẽ tranh, anh ấy đều ngồi bên cạnh, khi thì gõ bàn phím máy tính, khi lại đọc sách.
Cả tuần trời, chúng tôi chẳng đi đâu ngoài phòng tranh cả. Khi đối mặt với câu chuyện đau thương mà tôi quyết định vẽ lại nó, có anh bên cạnh rồi, tay cầm cọ cũng tràn đầy tự tin hơn.
Cuối cùng, khi bức tranh được hoàn thiện, tôi đã gửi cho ban tổ chức chỉ trước một ngày hết hạn nộp. Ngay sau đó, họ đã dùng tài khoản của cuộc thi để đăng tải những bài dự thi lên kèm theo câu chuyện được kể lại ở caption.
P'Net là người đầu tiên chia sẻ lại bài dự thi của tôi, với tài khoản cá nhân luôn nhận được một lượng người theo dõi lớn của anh ấy, lượt tương tác của bài tôi cũng tăng lên đứng thứ hai. Thậm chí, còn có người nổi tiếng kêu gọi ủng hộ nữa, tôi đoán chắc đó là người quen của P'Net.
Thêm vào đó, P'Fah và Bank cũng nhiệt tình không kém. Sau cùng, dựa vào sự giúp đỡ của những người thân quen bên cạnh, bài dự thi của tôi đã được vươn lên đứng đầu chỉ sau hai ngày đăng tải. Nhưng lượt tương tác ở bài thi của người xếp thứ hai cũng chỉ kém tôi chưa đầy một trăm lượt, dường như chỉ cần lơ đãng một chút thôi là sẽ bị thụt lại phía sau ngay lập tức.
Vòng thứ hai chỉ chọn ra ba người, thậm chí tôi còn cảm thấy nét vẽ của mình so với họ còn nhiều kém cỏi. Lần đầu được vào là do may mắn, lần thứ hai là được giúp đỡ, vòng cuối cùng có lẽ phải dựa hoàn toàn vào chính mình rồi.
"Anh về rồi, James ăn gì chưa?".
P'Net khẽ mở cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ dài miên man của tôi, tôi nghe tiếng liền đứng ngay dậy, chạy ra đón anh ấy.
"Em ăn rồi, khi nãy mới rửa bát xong".
P'Net vừa thấy tôi liền sững sờ, có chút giật mình kinh ngạc, bàn tay đang treo áo khoác cũng bị tua chậm lại, ánh mắt dán chặt lên cơ thể tôi.
"Em mặc cái gì đây?".
"Em rửa bát vô tình làm ướt áo nên đã lấy áo của anh mặc, đừng nói là anh tính toán chiếc áo này với em đấy nhé?".
"Ừ. Anh tính toán đấy, cởi ra đi".
P'Net tiến đến gần ôm lấy eo tôi, bàn tay tôi cố gắng chặn lại nhưng không thành, nỗi khát khao ấy lại xuất hiện trong đáy mắt, hệt như buổi chiều hôm đó trong phòng tắm ở Phuket.
"Em rửa bát ướt luôn cả quần sao? Đến cái quần cũng không mặc được tử tế".
Chính xác là, tôi cố tình làm thế. Áo sơ mi mỏng dính thường được P'Net mặc bên trong, khoác bên ngoài là áo vest lại được tôi mặc lên người, cởi ba cúc áo bên trên một cách khiêu gợi. Quần dài thì, không muốn mặc.
Nóng.
"Em như thế đấy". Tôi cười đắc ý, ngón trỏ chạm nhẹ lên phần da thịt không được quần áo che lại giữa ngực anh.
Lúc này, cánh môi đối phương cũng không kìm nén được mà tiến đến, áp lên môi tôi, bắt đầu cho một nụ hôn cuồng nhiệt. Mỗi chuyển động giống như đang dạo chơi trên cánh đồng xuân vậy, không chút gấp gáp, anh ấy giữ được bình tĩnh giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều.
Đầu lưỡi không an phận bắt đầu cọ nhẹ, muốn chen vào bên trong, tôi ngoan ngoãn phối hợp, chủ động hé miệng đón lấy sự ấm nóng mà người kia mang lại.
Tiếng hôn vang vọng khắp phòng, bàn tay đối phương cũng không vô dụng, từ eo luồn xuống bên dưới, bóp mạnh mông tôi.
"Ối!". Tôi bị giật mình, không để ý mà cắn phải môi dưới của người kia, anh ấy nhăn mặt kêu lên một tiếng đau đớn.
"Em xin lỗi, có sao không?". Tôi lo lắng chạm lên môi anh, chủ động xem xét tình hình, bị chảy máu rồi.
"Đau lắm. Em làm anh đau, anh sẽ không nương tay với em nữa đâu".
Nói rồi, bỗng nhiên P'Net bế bổng tôi lên, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tôi bị chọc eo không nhịn được mà cười lớn, ôm chặt lấy bả vai đối phương để không bị ngã.
P'Net ôm tôi đi đến phòng ngủ, uyển chuyển mở cửa ra, rồi lại đá chân để nó đóng lại. Cuối cùng, dịu dàng đặt tôi xuống giường, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.
Chiếc áo sơ mi mỏng manh từ lâu đã không còn trên người nữa, gió lạnh của điều hoà phả vào nhưng đã bị cơ thể ngày một nóng dần thiêu đốt. Theo đó, tôi bị hôn đến mơ hồ, chỉ biết nương theo người kia với sự trống rỗng trong lòng, mờ mịt chờ đợi hành động tiếp theo của anh ấy.
P'Net dừng lại một lát, anh ấy ngồi dậy tự cởi đồ của mình ra, cơ bắp săn chắc là kết quả của việc gần đây chăm chỉ đi tập gym, hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo. Tôi chạm lên từng cơ thịt của đối phương, hơi thở của anh ấy cũng dần trở nên gấp gáp.
Vành tai của P'Net đỏ ửng. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn rõ cơ thể nhau đến thế.
Anh cúi người, từ môi hôn xuống cổ, sau đó là xương quai xanh. Sự kích thích bất ngờ khiến tôi không tự chủ được mà vặn vẹo cơ thể, từng tiếng âu yếm rõ mồn một trong căn phòng tối.
Anh ấy hôn khắp cơ thể tôi, trao từng lớp tình yêu lên đó, cả người tôi đều bị giày vò đến nỗi in cả dấu hôn, tôi xấu hổ nghiêng mặt che tay, giấu mình vào gối.
P'Net rất nhanh đã nhận ra điều đó, anh kéo tay tôi xuống, khẽ đặt nụ hôn an ủi lên trán, ân cần và chu đáo.
"Thực sự, được sao?". Một lời khẽ hỏi nhỏ bên tai, trân trọng chờ đợi câu trả lời.
Tôi ngại ngùng nhìn đối phương, đáp lại bằng một cái gật đầu. P'Net giống như vẫn còn muốn chờ xác nhận lại một lần nữa, đến khi nhìn thấy biểu cảm kiên định của tôi, anh ấy mới vui vẻ tặng tôi một nụ hôn cảm ơn.
Lần đầu tiên rất đau đớn dù đã chuẩn bị cẩn thận từ trước, cả quá trình, tôi chỉ nghe thấy lời xin lỗi nỉ non của đối phương. Không phải mặc kệ cho tôi rơi nước mắt vì quá đau, anh ấy lại chịu đựng mỗi lần tôi mất kiểm soát mà cào lên lưng anh, dịu dàng an ủi, nhiều khi lại là cố gắng kiềm chế bản thân.
"Đau lắm không? Khi nào không thể chịu nổi thì nói anh nhé, anh sẽ dừng lại".
Anh nói dừng lại, là thực sự sẽ dừng. Vì anh thương tôi, hơn những tất cả những gì anh có, tôi tin là vậy.
"Anh yêu em, anh yêu... yêu cả khi được là của em".
"Ưm... Ha ~ P'Net".
Từng nhịp, từng nhịp, P'Net đều chờ đợi một câu nói, có lẽ rất lâu rồi anh không được nghe.
"Em yêu anh, chỉ mình anh thôi, mãi mãi là vậy".
"Cảm ơn em".
Tôi lúc này không hiểu, chỉ là tôi yêu anh ấy, tại sao lại cần phải cảm ơn nữa? Còn anh ấy, đem những lời này biến thành niềm hạnh phúc duy nhất trong bão giông.
Đau đớn rồi sẽ đến hạnh phúc, anh ấy ôm chặt lấy tôi, cùng giải phóng, cùng thoả mãn. Tiếng thở dốc ngày một bé dần, cho đến khi lớp mồ hôi mịn trên trán không còn nữa, tôi quay người lại nhìn anh, chúng tôi chạm mắt thật lâu, cuối cùng lại bật cười không rõ lý do.
P'Net ôm tôi vào phòng tắm, tôi bị cơn buồn ngủ nuốt chửng, không còn tỉnh táo để tự chăm sóc bản thân nữa. Anh ấy đều thay tôi làm hết, đến khi quay trở lại giường, tôi lại chui vào trong lòng đối phương, an phận gối đầu bằng cánh tay rắn chắc ấy.
"Ngủ ngon nhé, anh Khoai Tây".
"Anh Khoai Tây yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro