17-
[James]
"James, anh nghĩ em nên thử sức với cuộc thi này. Nếu đoạt giải, sẽ gây được tiếng vang trong giới đấy".
P'Fah hào hứng đưa cho tôi một tờ poster đầy màu sắc nọ. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó, trái tim bỗng chốc rung động theo từng nét chữ.
Một cuộc thi vẽ được tổ chức bởi một nhóm hoạ sĩ nổi tiếng trong nước, một cơ hội dành cho các bạn trẻ có đam mê với hội hoạ. Chủ đề lần này là, pain.
Nỗi đau? Có thể là sự khắc khoải về một kí ức vỡ vụn bị lãng quên. Có thể là hiện thực tài khốc bóp nghẹt cuộc đời vùi xuống hố sâu. Có thể là một sự khổ đau không cách nào thoát ra được của một mối quan hệ ràng buộc trong đời.
Mọi thứ đều có thể khắc hoạ lên tranh, chỉ cần nó đủ đau đớn.
Bài dự thi ở vòng loại, gửi trực tuyến cho ban tổ chức, tôi chọn nỗi đau của một con chim đại bàng bị gãy cánh, mãi mãi không thể hát cùng với mây trắng được nữa.
Đại bàng được coi là vua của bầu trời, tất cả các tác phẩm từ cổ chí kim của phần lớn các danh hoạ đều vẽ cảnh nó sải cánh bay lượn, chinh phục những đỉnh núi cao nhất. Sự ngạo nghễ tràn ngập trong ánh mắt, mỗi lần chao liệng đều là nỗi khiếp sợ của con mồi.
Nhưng nếu đại bàng gãy cánh thì sao? Vua bầu trời sẽ trở thành con mồi cho những loài thú ăn thịt khác. Một thời oai hùng khép lại, chỉ có thể chạy theo bìa rừng kiếm thức ăn, đôi cánh vốn là niềm tự hào của loài chim bỗng chốc trở thành phế vật.
Cửa sổ phòng tranh của tôi nhìn ra được những tán cây cổ thụ, tôi quan sát cách những chú chim nhỏ bay lượn nghịch ngợm cùng bầy đàn, cùng với những tư liệu xem được, cố gắng chạm đến nỗi đau của đại bàng.
Cuối cùng, tôi đã gửi tác phẩm của mình đi sau ba ngày sáng tác. Tôi vẽ một con chim đại bàng với một bên cánh gần như bị rách lìa ra khỏi cơ thể, cũng là tàn tích của một trận hỗn chiến để đời của nó. Chú chim đứng trên vách núi, đầu ngẩng lên trời, hoài niệm về một thời vàng son.
Việc nó không thể bay cũng giống như việc nếu một ngày tôi không thể vẽ nữa. Cùng một nỗi đau, cùng một loại từ bỏ đầy dằn vặt.
Đợi một tuần sau khi ban tổ chức thông báo không tiếp nhận thêm bài vẽ nào nữa và hoàn thành việc thảo luận, tôi đã nhận được thư thông qua vòng loại. Hình thức cuộc thi chỉ diễn ra trong ba vòng, vòng thứ hai cũng gửi trực tuyến nhưng kết quả bình chọn dựa theo sự yêu thích của khán giả khi tương tác với bài vẽ được đăng tải trên tài khoản của ban tổ chức.
Tôi đã chia sẻ niềm vui nhỏ này với P'Net, tối đó anh cũng mang về một bó hoa, tự tay cắm vào lọ rồi bất lực cười khổ.
"Xấu quá đi, anh không có khiếu trong chuyện này rồi".
"Có mà, em thấy đẹp là được".
Tôi vui vẻ ôm lọ hoa trong lòng, đặt xuống bàn phòng khách, để mấy ngày này đi ra đi vào đều có thể nhìn thấy nó.
Chỉ là niềm vui này rất nhanh đã qua đi, đi kèm với tốc độ héo của những bông hoa xinh đẹp. Tôi phải đối mặt với việc sắp đến hạn nộp bài nhưng lại chẳng có ý tưởng gì đặc sắc xuất hiện trong đầu.
Tôi có một thói quen cực kì xấu, mỗi lần không nghĩ ra nên vẽ gì, tính tình liền trở nên khó chịu vô cùng. Nhưng tôi đã kịp nhận ra, nếu bản thân còn như vậy nữa, tôi sẽ lần lượt làm tổn thương hết những người thân thiết xung quanh mình. Nhất là P'Net, tôi không muốn anh ấy gánh thêm cả áp lực của tôi nữa.
Chỉ là, cảm xúc vừa được khống chế đôi chút, vừa cầm iPad đi ra ngoài phòng bếp muốn uống ngụm nước, lại nghe thấy tiếng động lạ.
Giống như ai đó đang lén lút khóc trong màn đêm.
Tôi bật sáng đèn lên, người yêu đã nhắn cho tôi từ sớm rằng hôm nay bàn chuyện bên ngoài, sẽ về muộn, giờ lại ngồi bó gối một góc ở đây, gương mặt từ từ ngẩng lên theo quán tính, lại hiện ra vẻ ấm ức lấm lem nước mắt.
Nhìn thấy tôi, anh vội đứng dậy lau nước mắt, mất tự nhiên chuẩn bị rời đi. Chỉ là chưa đi được bao nhiêu bước, đã bị tôi kéo lại hỏi chuyện.
Gần đây, tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, nhiều lần phải nhìn đối phương khóc không thành tiếng, trái tim tôi lúc nào cũng nghĩ về chuyện này, cảm giác giống như cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ vài phần. Tâm trạng của tôi cũng không khá hơn là bao, căng thẳng đè nặng lên vai, nhìn thấy đối phương như vậy liền bị ảnh hưởng, nhưng anh ấy cần dựa vào tôi, tôi cũng không thể cùng khóc được, sự uỷ khuất nén lại trong cổ họng, nghẹn ngào không nói nên lời.
Hôm nay, P'Net đi đàm phán mặt bằng lần cuối, vốn dĩ là bước cuối cùng để bắt đầu xây dựng cửa hàng riêng của anh. Chỉ là chủ đất lại lật mặt, nói rằng đã bán cho người khác với giá cao hơn rồi, vì anh ấy cần nhiều thời gian để suy xét quá, người kia đồng ý nhanh gọn, cũng sòng phẳng đưa tiền luôn. P'Net đến chậm một bước, nơi này anh ấy vốn rất ưng ý, còn tự làm sẵn một bản thiết kế đưa cho tôi xem từ mấy ngày trước dựa theo mảnh đất định mua đó, ngày nào cũng sửa đi sửa lại, tràn đầy hi vọng với tương lai tươi đẹp. Vậy mà, nói bán là bán, không chừa cho anh một đường lui nào, ngay cả khi anh đã đề nghị trả thêm cũng không thể làm gì khác.
Mọi thứ tích tụ dần giống như bão tuyết ở Nam Cực, cuốn đi hết những gì còn sót lại của sự sống. P'Net càng rơi vào tuyệt vọng, ý định bỏ cuộc nhen nhóm trong suy nghĩ, cơ thể cũng run lên vì những cảm xúc tiêu cực.
"Anh thực sự, quá mệt mỏi rồi. Tại sao mọi thứ cứ phải nhằm vào anh chứ? Chẳng có gì tốt đẹp hết, thậm chí anh còn không muốn tiếp tục nữa".
Anh hoài nghi liệu con đường mà anh đang đi có thực sự đúng đắn không. Ngay cả thứ anh giỏi nhất, giờ đây cũng chống đối lại anh.
"P'Net còn có James mà".
Tôi ôm lấy đối phương, xoa dịu tấm lưng gầy của anh ấy. Nếu anh không còn gì nữa, ít nhất vẫn còn có tôi, ở đây vì anh vô điều kiện.
"Ngày mai mình sẽ đi tìm nơi khác được không? Đừng bỏ cuộc, anh đã giỏi lắm rồi, chỉ là kém may mắn một chút thôi".
Ông trời luôn tuyệt tình với người tốt mà. Nếu cứ nhìn vào đám mây đen, sẽ không để ý mặt trời đang lấp ló ở đằng sau, chờ được tắm nắng cho con người.
Chúng tôi học cách bao dung cho nhau, nhìn anh ấy tổn thương, tính xấu của tôi cũng không còn quá đáng sợ nữa. Ít nhất, nó chịu kìm nén trước một trái tim tan vỡ hơn cả bản thân nó.
Mọi thứ luôn không thuận lợi ở lúc chúng ta khó khăn nhất. Thế nên, tôi muốn vượt qua cùng anh, bằng mọi giá.
Vậy là, tôi đã hỏi Bank về một số nơi môi giới. Chúng tôi đã đi cùng nhau vào chiều hôm sau, mãi đến khi đi xem tới nơi thứ năm, gương mặt P'Net mới lộ ra chút hứng thú. Anh vốn chẳng kì vọng gì vào ngày hôm nay, vì suy nghĩ của anh vẫn luôn dành cho nơi mà anh đã đặt niềm tin vào ngay từ đầu. Nên khi thấy không gian của căn nhà này, anh mới tỏ ra bất ngờ đến vậy.
Có lẽ, những thứ ta không mong cầu, lại đến bất ngờ trong lúc ta buồn tủi nhất.
"Không bằng với nơi kia, nhưng anh cũng rất thích".
P'Net cười dịu dàng, dường như đây là trạng thái mà tôi thích nhất. Dáng vẻ chăm chú làm việc, cùng với giọng điệu nuông chiều trò chuyện với tôi, trước kia không tìm được cảm giác này, có lẽ vì chúng tôi đều trưởng thành rồi, vậy nên nét quyến rũ của đàn ông cũng dần hiện rõ trên người anh ấy. Khiến tôi không kìm được mà lấy cuốn sổ vẽ của mình, nhanh chóng phác thảo lên đó, sợ rằng khi đối phương kể hết câu chuyện, khoảnh khắc diễm lệ này cũng sẽ biến mất.
Khi câu hỏi của người kia rơi xuống, bức tranh vẽ bằng bút chì của tôi cũng hoàn thành. Tôi mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, vui vẻ đưa cho anh ấy xem.
"Không cho đâu". Tôi vội giấu đi cuốn sổ khi P'Net muốn lấy đi.
"Không phải phí làm người mẫu là bức tranh đó sao? Lần nào em cũng đưa cho anh mà?". P'Net khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tấm này vẽ anh đẹp trai, em phải giữ lại". Tôi sống chết bảo vệ bức tranh vẽ vội kia cho bằng được.
"Vậy những tấm khác không đẹp mới đưa cho anh đúng không?". P'Net nhéo má tôi trả thù.
"Đều không đẹp bằng người thật". Tôi lén cười, nói xong liền chạy biến vào trong phòng tranh.
Lúc tình yêu ngập tràn thế này, thật khó để tìm thấy nỗi đau vẽ thành hình.
Tôi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, đến khi cảm giác vui vẻ qua đi, ánh mắt bỗng nhiên chạm vào một cuốn sách đang đọc dở mà P'Net bỏ quên lúc ngồi cạnh xem tôi vẽ.
Tôi vô thức cầm lên đọc tiêu đề và lời dẫn, có lẽ là một cuốn tự truyện xoay quanh cuộc đời của một nhà văn trẻ người Trung Quốc. Tôi mở ra ngay trang mà P'Net đã đánh dấu từ trước, đọc câu chuyện tiếp theo đó.
Chuyện kể về một cô gái đã từng rất xuất sắc khi kì thi nào cũng đứng đầu khối. Cô ấy đem lòng yêu một cậu bạn cá biệt trong lớp. Ngày ngày đều được giao nhiệm vụ kèm cậu ấy học, mà cậu bạn kia cũng giống như bao đứa trẻ ngỗ nghịch khác, thay vì nhảy múa cùng những con số, cậu rủ cô gái ra sông câu cá, nói cho cô nghe những điều thú vị của sự chờ đợi cá cắn câu, chàng trai hát quýt cho cô gái, cùng nhau cảm nhận mùi hương dìu dịu quẩn quanh.
Tâm hồn non nớt của cô gái ấy, vô tình đắm chìm vào dáng vẻ phong trần lạ lẫm trên người chàng trai đó. Thế rồi, họ rơi vào lưới tình như bao cặp đôi khác, cô ấy hứa với thầy cô rằng cô sẽ giữ vững thành tích, đổi lại bằng việc mọi người sẽ không gây khó dễ cho chuyện tình yêu này nữa.
Thi đại học, cô gái ấy đỗ vào một trường trọng điểm quốc gia trên thành phố lớn, còn chàng trai kia chỉ được một trường phổ thông trong thị trấn nhận vào.
Đứa con gái ngoan ngoãn của gia đình bỗng nhiên cãi lời cha để đi theo tiếng gọi của con tim. Cô ấy chọn ở lại thị trấn nhỏ, học cùng chàng trai, họ có một mối tình trong mơ được ngưỡng mộ nhất thời điểm đó trong trường đại học. Năm hai mươi tuổi, cậu ấy cầm một bó hoa lớn đứng dưới cửa kí túc xá của cô để cầu hôn. Giống như đã đoán được từ trước, sau khi tốt nghiệp, một cuộc hôn nhân diễn ra giữa họ, rất nhanh một em bé cũng được ra đời.
Cô gái vốn có tương lai rộng mở, chỉ đành tốt nghiệp ở trường làng rồi dạy học ở một trường tiểu học gần nhà. Chàng trai thử sức với việc đầu tư, thế mà lại thành danh, cậu ấy phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã thành lập công ty riêng cùng với bạn học.
Thế rồi, khoảng cách giữa họ cũng bị kéo xa hơn, cả tình cảm lẫn địa vị. Kết hôn được một thời gian, cô gái từng phơi phới tuổi xuân, giờ đây biến thành một bà mẹ bỉm sữa cả ngày chỉ biết hết làm việc nhà lại chăm con, không có thời gian để ý đến bản thân mình. Vốn tưởng người chồng sẽ vì thế mà yêu thương cô hết mực, anh ta lại cả ngày bận rộn với việc làm ăn, đêm về cả người đầy mùi rượu, vừa say xỉn vừa phàn nàn vợ mình xuống sắc, không còn xinh đẹp như trước, cả ngày chỉ biết ru rú trong nhà.
Cô gái nhìn người từng hết mực yêu thương mình, gạt bỏ đi tất cả chỉ để ở bên cô lại trở thành thế này. Cô chỉ biết tủi thân một mình, khóc cũng không dám khóc lớn, sợ con tỉnh giấc. Ngày kỉ niệm, cô tặng cho chồng một chiếc đồng hồ hàng hiệu được mua bằng nhiều tháng lương giáo viên tiểu học ít ỏi cộng lại. Anh ta không những không cảm động, còn để sang một bên, miệng lẩm bẩm phàn nàn rằng nếu anh ta muốn mua thì đã mua lâu rồi, cũng đã là ông chủ rồi, sao cô cứ phải tự làm khổ mình như vậy.
Mọi chuyện cứ thế, cho đến khi con gái đi học tiểu học, mỗi sáng chàng trai sẽ đưa cả hai mẹ con đến trường với một thái độ dửng dưng miễn cưỡng. Trường tiểu học có một cô giáo xinh đẹp mới chuyển đến, cô ấy là du học sinh Nhật Bản mới về nước, được hiệu trưởng mời về dạy. Đối với một thị trấn ở nông thôn mà nói, mọi người đối với đất nước Nhật Bản xa xôi kia, đều tỏ ra rất lạ lẫm. Cô giáo dịu dàng kể cho các bạn nhỏ nghe mùa hoa anh đào thế nào, suối nước nóng thoải mái ra sao. Từ giáo viên đến học sinh, ai cũng thích cô giáo trẻ ấy.
Một đêm con gái bị sốt cao, không liên lạc được với chồng, cô chỉ đành đội mưa chạy ra đường mua thuốc. Lúc về đi ngang qua một nhà hàng vẫn còn sáng đèn, lòng thầm nghĩ lần trước chồng còn hứa sẽ dẫn cô đến ăn. Chỉ là vừa quay đầu, hình bóng của người đàn ông đó đã hiện ra trước mắt, bàn tay anh ta dịu dàng vuốt tóc một cô gái lạ. Khoảnh khắc đó, cô không thốt lên lời, so với chiếc váy trắng xinh đẹp kia, cô ấy nhếch nhác, quần áo thùnh thình, cùng với một trái tim tan vỡ ra thành trăm mảnh. Người con gái mà chồng cô ngoại tình, còn là cô giáo trẻ được người người yêu quý đó nữa.
Cô thất thần chạy về nhà, không kìm được mà khóc thành tiếng trước mặt con gái. Nhìn đứa nhỏ hỏi tại sao mẹ lại khóc, cô liền muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, vì con gái, vì tình yêu.
Một dạo sau, chàng trai nói với cô gái rằng anh ta phải đi công tác ở Hàn Quốc. Trùng hợp thay, khi chàng trai xách vali ra khỏi nhà, cô giáo trẻ kia cũng xin nghỉ phép vì quay lại Nhật Bản xử lý công việc. Vốn chẳng có gì cả, chỉ là khi đồng nghiệp bàn tán với nhau về những bức ảnh mà cô giáo trẻ đã gửi riêng cho họ, cô gái lại vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ mà cô đã tặng cho chồng mình lọt vào trong khung hình, bàn tay đeo chiếc đồng hồ đó đang ân cần gắp đồ ăn sang bát của cô giáo trẻ, cô đã chắc chắn người đàn ông đang tay trong tay với cô ta là chồng của mình.
Có một lần, trường tiểu học có tổ chức chương trình yêu cầu cả ba và mẹ đều có mặt, có lẽ đó là cơ hội để họ gặp được nhau.
Cô một lòng một dạ yêu anh, đem hết tâm can ra trao cho người kia, thậm chí là gạt bỏ cả tương lai của mình chỉ để đi chung đường với người ấy. Vậy mà, anh ta nhẫn tâm ruồng bỏ tất cả, hương quýt trong xe ô tô mà cô đã chọn mua bao năm qua, từ bao giờ đã đổi thành mùi thơm dịu nhẹ của cô giáo trẻ.
Những ngày tháng sau đó, tần suất họ cãi nhau càng nhiều, mỗi lần cãi xong, cô lại càng sợ hãi, rồi lại xin lỗi, nấu một bữa cơm thịnh soạn đợi anh ta trở về. Nhưng rồi, giọt nước tràn ly, buổi sáng hôm đó khi họ cãi nhau xong, chàng trai không đi làm nữa, đóng sập cửa muốn nói chuyện rõ ràng với cô gái.
Chỉ là, chuyện anh ta muốn nói là chuyện ly hôn. Anh ta trách cô bao nhiêu năm như vậy vẫn chỉ có một bộ dạng lôi thôi này, đi du lịch thì phàn nàn không có gì cả, bữa sáng mỗi ngày đều là sữa bò và trứng gà, trách cô chẳng biết anh ta thực sự cần gì, mỗi lần ra ngoài đều thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải đối mặt với bộ dạng thở ngắn than dài của cô nữa, sống như vậy đối với anh ta là quá khổ sở rồi.
Cô cãi lại, chẳng lẽ cô không khổ sở sao? Toàn bộ thanh xuân đều trao hết cho anh.
Anh ta hét lên, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu cô, chỉ vì cảm thấy cô đối xử với anh quá tốt, anh cần phải báo đáp lại thôi. Lời này thốt ra, cả hai đều chết lặng.
Hết thảy những sự nhẫn nại cuối cùng đều theo nước mắt chảy ra ngoài, cô khóc đến run rẩy, đẩy cửa chạy ra ngoài. Trong lúc rối bời, cô nghĩ tất cả đều là do cô giáo trẻ kia, là cô ta quyến rũ chồng cô. Cô xông tới trường học, hôm đó có tiết dự giờ, các lãnh đạo đều ngồi bên dưới, nhìn thấy cô giáo đang mặc chiếc váy xinh đẹp dạy các bạn nhỏ hát tiếng Anh, cô không nhịn được mà xông vào tát cho người kia một cái, mắng cô ta dụ dỗ chồng người khác, phá hoại gia đình cô, là loại không biết xấu hổ.
Chỉ có mình cô gái đó làm loạn, mọi người nhìn nhau, các bạn nhỏ khóc toáng lên. Hôm đó, cô đã bị hiệu trưởng khiển trách, ai ai cũng biết về chuyện lần này, không thể dẹp yên được, trường học chỉ có thể đuổi việc cô.
Tại sao người làm sai lại không bị trừng phạt?
Trường tiểu học gọi chồng cô đón con gái về, anh ta biết hết mọi chuyện, vừa về liền xông vào cãi nhau với cô.
"Không liên quan gì đến cô ấy! Bất kể là ai, tôi đều sẽ rời bỏ cô, rời bỏ cuộc sống này!".
Chỉ vì cô ấy gọi người trong lòng của chồng mình là "con đàn bà đê tiện", người đàn ông đó đã tát cô. Cô cầu xin một lần cuối cùng, vì con gái để được bắt đầu lại, vậy mà thứ cô nhận lại chỉ là một lời cự tuyệt lạnh lẽo cùng với cái đóng sầm cửa.
Cô ấy tìm đến con gái, điểm tựa duy nhất còn sót lại. Cũng chỉ nhận lại lời từ chối đầy sợ hãi, các bạn đều nói mẹ nó là người xấu vì đã đánh cô giáo tốt bụng nhất trường. Khoảnh khắc ấy, thế giới của cô ấy tốt sầm, cô vừa mất đi gia đình, đến con gái cũng xa lánh cô.
Cô đóng cửa phòng con gái, một mình đi ra ngoài, những kí ức tươi đẹp như thước phim tua ngược trở lại, dáng vẻ ngô nghê khi yêu, mưa gió bao bùng cùng trải qua bao năm tháng, niềm hạnh phúc không kìm được hiện rõ trên gương mặt ngày kết hôn, cuối cùng là sự tuyệt vọng khốn cùng của hiện tại.
Điểm dừng chân của cô ấy là bờ sông kia. Cô cứ ngồi mãi bên sông, cuối cùng gửi một dòng tin nhắn cho em gái, dặn dò em gửi lời xin lỗi đến cha vì tội bất hiếu.
Thế rồi, cô trầm mình xuống dòng sông kia, nói lời vĩnh biệt với thế giới này.
Cha cô sốc đến ngất xỉu, em gái khóc đến mất giọng cả đêm. Nguyện vọng cuối cùng của người làm cha là tìm được thủ phạm, bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi trước mộ của con gái. Sau đó, cả chàng trai lẫn cô giáo trẻ đều biệt tích khỏi thị trấn nhỏ đó. Con gái cô được em gái nuôi nấng vì những ân hận không đến kịp bên cạnh chị gái mình.
Dòng sông vẫn lặng trôi, còn người con gái ấy lại được dòng sông này mang đi, không bao giờ quay về nữa.
Khi đọc xong câu chuyện này, tôi không còn biết bản thân đã lấy vạt áo lau nước mắt bao nhiêu lần rồi. Chúng ta đều không có tư cách bình phẩm vì về cách làm của từng nhân vật trong đây, chỉ là nỗi đau thì không có quy chuẩn, nó hiện rõ mồn một khiến tôi không thể nào bỏ qua được.
Vậy là, tôi chọn vẽ câu chuyện của cô gái ấy vào tác phẩm của mình.
Tôi thầm cầu nguyện cho cô ấy, cũng chúc cho những day dứt sẽ không đeo bám cô ở thế giới bên kia nữa.
Chỉ là, nỗi đau ấy quá mức chân thực, tôi không tài nào quên đi được, mỗi lần cầm bút vẽ sẽ lại run rẩy theo từng tầng cảm xúc bấu víu nơi đáy lòng.
Mọi thứ chỉ dừng lại khi tôi buông công việc xuống, chui vào lòng người thương để tìm sự an ủi.
Không ai muốn tình yêu của mình sẽ đi đến kết cục đó cả, chỉ là đôi khi mọi việc không như bản thân mong muốn. Chúng ta là những cá thể khác nhau, việc lựa chọn cách giải quyết cũng không giống nhau.
Hiện tại, tôi chọn nắm chặt lấy tay P'Net, cố gắng cùng anh ấy vượt qua những thành trì vững chãi ngăn cách chúng tôi trong trái tim. Ít nhất, tôi tin rằng không có "ngày mai" nào mà tôi không tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro