15-
[Net]
Tại sao một người từng rất hoạt bát lại trở nên lặng thinh trước câu hỏi thay đổi của người khác? Tại sao tôi lại trở thành phiên bản mà tôi chưa một lần mong muốn nhất? Tôi chưa khi nào giải thích được.
Tôi bắt đầu chán ghét những thứ tôi từng rất yêu. Tại sao BangKok cứ hửng nắng như vậy? Cho dù lòng tôi có nổi bão giông đến mức nào, thành phố này vẫn cứ thế, vạn vật luôn vận hành theo cách riêng của nó, chỉ có tôi một mình chống chọi lại với những khổ đau day dứt trong lòng.
Những thói quen xấu quay trở lại, nuốt chửng lấy nỗi khắc khoải trong trái tim.
"Tình yêu khiến mày biến thành thế này à?".
"Không. Tao khiến tình yêu biến thành như thế". Tôi rít một hơi thuốc, làn khói xám phả vào không trung rồi biến mất ngay sau đó.
Hôm ấy, tôi có một tiết học kéo dài đến tối muộn. Sự uể oải cuối ngày khiến tôi không còn muốn tiếp nhận bất cứ thông tin nào nữa. Tôi gục xuống bàn một lúc lâu, không ngủ gật mà chỉ nhắm mắt lại lắng nghe những tiếng động xung quanh mà thôi. Cho đến khi thằng Qi lay người, tôi mới ngồi dậy, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi về.
"Chết tiệt!". Lúc chợt nhận ra bản thân chưa kịp nhắn tin cho người yêu báo rằng hôm nay tôi có lớp muộn thì điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ không hay.
"Mấy giờ rồi mày?". Tôi huých vai thằng Qi vẫn đang cặm cụi chơi nốt ván game vẫn còn đang dở.
"Mười giờ". James tan lớp lúc tám giờ, liệu em còn đứng đợi tôi trước cửa khoa không?
"Tao đi trước nhé".
"Ờ".
Tôi chạy nhanh ra bãi đậu xe, vừa ngồi vào ghế lái liền sạc điện thoại. Mất vài phút, điện thoại mới lên nguồn, không ngờ rằng thứ hiện ra đầu tiên lại là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ nhiều số khác nhau.
Nhiều nhất là từ P'Fah và thằng Bank.
Bình thường giữa tôi và hai người họ chỉ liên lạc mỗi khi có gì đó liên quan đến James mà thôi. Linh cảm không lành bắt đầu bủa vây xung quanh, khiến bàn tay nhấn gọi lại cũng vô thức run rẩy không thôi.
"P'Fah! Có chuyện gì vậy ạ?". Tôi gấp gáp hỏi ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.
"À, Net phải không? Bây giờ em đến bệnh viện ngay nhé, James xảy ra chút chuyện".
"James sao thế ạ? Có nghiêm trọng lắm không anh?".
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi thì không ngừng chảy ra khắp người. Tôi lo lắng cho em đến nỗi cả người đều căng cứng như khúc gỗ, mặc dù chưa biết em đã gặp phải những gì.
"James bị ngộ độc thực phẩm, mọi thứ ổn cả rồi. Em ấy đang truyền nước, vừa nãy mới thiếp đi, anh gửi định vị cho, Net đến nhé".
Tôi cúp máy sau khi nhận được tin nhắn, nhanh chóng lái xe ra khỏi trường rồi lao như bay đến bệnh viện. Giờ thì tôi cũng hiểu cảm giác, căng thẳng đến phát điên là như thế nào rồi. Tôi sợ hãi mọi suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong đầu mình. Mặc dù người kia đã nói mọi thứ đều ổn, nhưng hết thảy những gì liên quan đến em, tôi đều vô thức đau lòng.
Từ nhỏ đến lớn, thể trạng của James không phải dạng quá tốt, em thường xuyên ốm vặt nên trong nhà lúc nào cũng dự trữ rất nhiều thuốc. Từ khi chuyển đến chung cư, tôi cũng không quên mua sẵn rồi để trong hộp y tế ở góc phòng. Lần này đến mức ngộ độc, chắc khi ấy em phải khó chịu lắm.
Tôi chạy đến phòng bệnh, P'Fah đã đứng ngay ở trước cửa chờ sẵn. Anh ấy ra hiệu im lặng rồi kéo tôi sang một bên khác nói chuyện khi tôi chỉ vừa kịp nhìn lướt qua James một cái.
"Để James ngủ đi, em ấy chỉ vừa mới chợp mắt thôi".
"Chuyện là như thế nào vậy ạ?".
"Khoảng chín giờ tối, anh bắt gặp James ở trước cửa khoa, lúc đó anh vừa nói chuyện với giáo sư xong. Anh qua bên James hỏi chuyện thì em ấy nói rằng em ấy đang đợi Net tới đón như mọi lần. Chỉ là em ấy không thể liên lạc được với Net, gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy". P'Fah vừa thở dài vừa kể lại.
James có gọi cho tôi khoảng chừng năm cuộc, sau đó là một vài tin nhắn Line nhưng mọi thứ đã là chuyện của hai tiếng trước rồi.
"Lúc đó anh đã thấy mặt James có chút nhợt nhạt rồi. Càng nói càng đứng không vững, cho đến khi James đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, em ấy nói bụng em rất khó chịu, cứ ôm cái bồn cầu suốt. Nôn đến mức mệt lả người đi, có dấu hiệu mất nước nên anh đã đưa James đến bệnh viện, khi ấy có cả Bank ở đó nữa".
"Anh cứ nghĩ anh không liên lạc được với Net là do có vấn đề gì đó thôi, nhưng cả Bank cũng không liên lạc được. Bank mới về nhà khi nãy, anh cũng cần phải về rồi. Net ở lại chăm sóc James nhé".
Tôi gật nhẹ đầu lắng nghe lời dặn dò từ đàn anh, rồi lại chạy đi làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí trước khi quay trở lại phòng bệnh. James được sắp xếp ở phòng riêng tư, chỉ có mình em nằm đó, có lẽ đây là do P'Fah đã yêu cầu bên phía bệnh viện ngay từ đầu.
Nhìn đống dây truyền đang nối vào cơ thể James, một núi áp lực trong lòng tôi dần dần đổ sụp xuống, đè ép mọi cảm xúc, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
Lúc James đang gặp chuyện, bạn trai của em ấy lại nằm dài thảnh thơi ở đó sao? Rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy? Ngay cả người mình thương cũng không bảo vệ nổi, tôi còn đòi hỏi gì ở em ấy đây?
Liệu tôi có thực sự là đáp án đúng trong cuộc đời của em hay không?
Tôi chạm lên gò má James, khẽ vuốt ve gương mặt em ấy. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi hiện tại cứ như bệnh nan y luôn giày vò bệnh nhân từng giây từng phút. Tôi muốn giải thoát nhưng không cách nào bước ra được.
Mặt trời của tôi đã không thể soi sáng được đường hầm tối tăm nữa rồi.
Tôi nắm lấy tay James, như thể em cảm nhận được, ngón tay em khẽ động đậy an ủi tôi. Em không khỏe, P'Fah chăm sóc em. Em căng thẳng vì bài tập, P'Fah giúp em hoàn thành. Em không có ai đi cùng về, P'Fah dịu dàng đi cùng em. Anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc James cần nhất, đến mức chính tôi còn hoàn nghi rằng liệu có phải tôi ở đây để em nhận ra rằng ai mới là người xứng đáng với em hay không?
Từ khi nào mà, thằng Net toàn năng trong mắt mọi người lại trở thành một kẻ vô dụng không còn đường lui vậy?
Tâm trạng tôi phức tạp đến nỗi, cả đêm đó tôi chỉ ngồi một chỗ nhìn từng giọt nước trên dây truyền rơi xuống, trong đầu trống rỗng, trái tim như đã chết một nửa. Điếu thuốc đưa lên miệng vẫn còn phải dè chừng tấm biển báo "cấm hút thuốc lá trong bệnh viện". Không có gì để chống đỡ, tâm hồn tôi như kẻ lãng du, không chốn dừng chân cũng chẳng còn "nhà".
Rạng sáng, bình minh bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa sổ, tôi bị ánh sáng mặt trời của trần gian đánh thức khỏi dòng suy nghĩ giày vò cả đêm. Bàn chân tê ran mất một lúc mới bình phục được, tôi nhẹ bước tiến đến cạnh cửa sổ, nhìn những đám mây nối đuôi nhau chẳng thành hình trên bầu trời.
"P'Net". Tiếng gọi khàn khàn vang lên đằng sau, nhỏ giọng tới nỗi suýt nữa thì tôi không nghe thấy.
Tôi quay người lại, James đã tỉnh từ bao giờ, em khó khăn ngồi dậy, nhăn nhó nhìn tôi. Tôi chạy đến đỡ em ngay lập tức, rót cốc nước đưa lên miệng để em uống.
"James thấy đỡ hơn chưa?". Tôi khẽ chạm lên gương mặt nhợt nhạt của đối phương.
"Anh thức cả đêm sao?". Trong nháy mắt, James đã phát hiện ra điểm khác thường.
"Không sao. Em đói chưa? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé?". Tôi chỉ lắc đầu, nực cười nhất là người nên lo cho bản thân lại lo lắng cho tôi. Còn tôi thì sao? Thờ ơ với sức khỏe của em tới vậy.
"Anh đi ngủ một chút đi". James nhíu mày, sự ân cần của em triệt để đánh tan những gắng gượng cuối cùng của tôi.
Tôi quay mặt đi, né tránh ánh mắt của người kia rồi hít một hơi sâu, sau khi ổn định lại tâm trạng, tôi mới quay lại đối diện với em thêm một lần nữa, cố gắng nặn ra một nụ cười xấu xí.
"Anh đi về lấy chút đồ dùng cá nhân cho em, lát anh quay lại nhé, em nghỉ ngơi đi".
Không để James kịp nói thêm gì nữa, tôi đã quay người rời khỏi phòng bệnh. Ngay cả hơi thở cũng không kiểm soát được nữa, tôi sợ chỉ một câu nói của người kia, tôi cũng có thể òa khóc ngay lập tức. Tôi trách bản thân, khó chịu với mọi thứ, tất cả đều không theo ý muốn của tôi, ép tôi đến mức chưa từng có một giây cảm thấy ổn.
Tôi vừa đi xuống chỗ để xe, vừa gọi điện cho gia đình James. Tôi có trách nhiệm phải báo với mọi người rằng James đang ở bệnh viện, nửa trấn an nửa hứa sẽ chăm sóc em tốt nhất có thể, sở dĩ đêm qua không gọi đến là vì lúc đó muộn quá rồi, sẽ khiến mọi người bất an, đi đến bệnh viện lại không an toàn. Cách một đầu dây, tôi vẫn nghe ra dì Tik đã lo lắng đến mức nào, cả ba mẹ tôi cũng tranh thủ nghỉ làm một buổi để đi cùng gia đình James lên thăm em.
Đến lúc tôi mua cháo và cầm đồ dùng lên lại, phòng bệnh đã chật kín người rồi. Để mọi người có không gian trò chuyện, tôi lấy cớ đi ra ngoài mua đồ rồi đứng đợi ở bên ngoài. Trùng hợp đúng lúc gặp thằng Bank đang đi ngược lại phía tôi, tôi chào hỏi nó rồi xin được nói chuyện một lúc trước khi nó trở vào thăm James.
"James đã đau bụng từ buổi chiều rồi, lẽ ra học xong tao sẽ về luôn nhưng vì sợ nó ngất ra đấy nên mới ở lại đợi cùng, đợi hơn một tiếng không thấy mày đến, tình trạng của nó cũng tệ hơn. Lúc James đi ra khỏi nhà vệ sinh, nó đứng còn không vững. May P'Fah kịp lúc cõng nó lên lưng chạy đi gọi taxi đưa đến bệnh viện mới không có gì nghiêm trọng xảy ra. Lúc đó tao đúng bất ngờ, bọn tao đã học cùng P'Fah hơn hai năm rồi, chưa lần nào tao thấy anh ấy nổi giận với người khác đến mức đấy. Chỉ vì tài xế không chịu lái nhanh hơn, anh ấy suýt nữa thì đánh nhau với gã đó rồi".
Tôi nhớ lại biểu cảm của P'Fah đêm hôm qua, nếu không phải thằng Bank kể ra những chuyện này, tôi cũng không mảy may nghĩ rằng anh ấy quan tâm James nhiều đến thế. P'Fah tỏ ra chẳng hề hấn gì, đợi tôi đến rồi rời đi chỉ là anh ấy giả vờ mà thôi, có lẽ vì muốn tôi an lòng, có lẽ vì không muốn giữa chúng tôi khó xử thêm.
Càng như vậy, tôi càng không kìm được mà chán ghét chính mình. Người ấy còn chẳng phải người yêu của James, nhưng lại toàn tâm toàn ý với em hơn cả người luôn nói rằng yêu em hết mực.
Dần dần, tôi nhận ra bản thân không xứng với tình yêu này, không xứng với những bức tranh em xếp thành chồng ở góc phòng, càng không xứng với trái tim tràn ngập nắng hồng của em.
Tôi mất phương hướng, lạc lối ngay trong thứ tình yêu tôi từng tự tin rằng bản thân đã nắm chắc trong tay.
Có người nói rằng,
Tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro