12-
[Net]
Khi mà tôi nghĩ bản thân đã cố gắng rất nhiều để không cho bất kì suy nghĩ ích kỷ nào len lỏi vào trong mối quan hệ này, thì em cứ như vô tình, thổi một trận gió lạnh đến thấu xương, để lại mình tôi với màn đêm dày đặc chìm trong vô vọng.
Tôi hiểu cho em vì em phải dành nhiều thời gian cho việc học, em ở trong phòng vẽ gần như cả ngày trời, em quên ăn quên uống, cũng quên mất tôi luôn ở đó đợi em vô điều kiện.
Tôi khẽ mở cửa, nhẹ bước vào phòng, James ngồi trước giá đỡ với cả chục bản thảo đã bị vò nát ném xuống sàn nhà.
"Vẫn không tìm được cảm hứng sao?". Tôi đặt cốc cà phê bên cạnh bàn.
Từ ngày biết James thích uống cà phê cam, tôi đã học cách pha nó. Mặc dù gia đình có truyền thống trong ngành ẩm thực, bản thân cũng đang nuôi ý định mở một quán ăn, nhưng để pha được chuẩn vị nhất có thể, tôi đã phải học trong ba tuần liền.
James không đáp lại, chỉ sầu não mà gật đầu.
"Hay mình thay đổi địa điểm vẽ đi? Em muốn đi cắm trại không?". Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ tâm trạng thoải mái sẽ khiến em thuận lợi hơn.
"Anh không hiểu đâu, dù có lên trời đi chăng nữa cũng không thể vẽ ra được". Tôi nghe ra được giọng em có chút khó chịu không rõ, em cau mày mất kiên nhẫn rồi lại xé toạc tờ giấy trước mặt ném xuống đất.
Có chút tổn thương đâm sâu vào da thịt, tôi lùi lại về phía sau, lặng nhìn tấm lưng gầy đó.
Tôi không thể hiểu được thứ nghệ thuật đã múa hát trên giá đỡ kia, cũng chẳng thể nào biết được tâm tình em từ bao giờ lại đè chặt lên người tôi. Tôi không muốn nghĩ rằng bởi vì em biết tôi sẽ không rời đi, nên em mới coi tôi giống như bao cát để tuỳ ý cáu gắt thế nào cũng được. Mỗi khi không thể làm ra một thành phẩm như ý muốn, em đều như vậy, khó chịu với tất cả mọi thứ, kể cả sự xuất hiện của tôi.
Dần dần, tôi cảm thấy như giữa chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Trở về sau chuyến đi Phuket ngọt ngào, mọi thứ có vẻ như càng ngày càng tệ hơn.
Tôi vô thức lùi về phía sau, trả lại em không gian riêng tư vốn có. Chỉ khi vừa xoay người bước đi, ánh mắt liền chạm vào chiếc vòng quen thuộc đang nằm dưới đất.
Là chiếc vòng mà tôi tự tay làm trong hai đêm liền, để tỏ tình với em dưới ánh hoàng hôn Pattaya.
Đó là thứ khởi đầu cho tình yêu này, bị em vứt lay lắt ở một góc, không màng tới, cũng chẳng trân trọng.
Móng tay ở ngón cái vô thức cấu chặt vào lòng bàn tay. Tôi đi tới, cho đến khi tôi nhặt chiếc vòng lên rồi đặt lại trên bàn, em vẫn không quay lại nhìn lấy một cái.
Nghệ thuật mà em yêu, nghệ thuật mà tôi hết lòng ủng hộ em lại là lý do đầu tiên kéo chúng tôi ra khỏi nhau.
Chúng tôi bước vào tuổi hai mươi với những đêm không còn nhìn thấy đối phương trước khi đi ngủ. Tôi chờ đợi em làm việc xong, đợi đến mức không thể đợi được nữa, cứ thế ngủ quên, rồi đến sáng hôm sau, tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng em đang chìm vào giấc ngủ sâu. Dần dần, khoảnh khắc chiếm nhiều thời gian nhất là lặng lẽ ngắm nhìn đối phương mệt mỏi nhắm nghiền mắt ở bên cạnh.
Thỉnh thoảng sau khi trở về từ khoa, tôi vẫn đứng đợi em bước ra từ phòng tự học. Chúng tôi cùng nhau chào tạm biệt đàn anh rồi lái xe tới quán quen ăn tối. Nụ cười của James dần trở nên xa xỉ hơn, tôi chỉ có thể thấy em vui vẻ sau khi vừa kết thúc một môn học nào đó.
"Em không ngờ rằng mình chỉ quẹt bừa hai đêm mà cũng được điểm cao môn đó. Thần kì quá đi".
James hạnh phúc với thành quả của mình, em vẫn chia sẻ với tôi, nhưng dường như tôi không còn quá chú tâm vào những câu chuyện tôi cho rằng vặt vãnh ấy nữa.
Tôi chỉ cười trừ theo niềm hạnh phúc của em, gắp vào bát em một miếng thịt nướng đã chín đều.
"Em mệt không?". Tôi hỏi trong vô thức.
"Mệt chứ". James chăm chú vào chiếc bát nhỏ trước mặt, hưởng thụ sự chăm sóc đến từ tôi.
Tôi biết, đam mê ấy khiến em mệt mỏi tới nhường nào. Em học vẽ bằng bút chì, lòng bàn tay toàn là vết bẩn, em không để ý để nó bôi lên mặt, lấm lem bước ra từ phòng tranh, ăn nhẹ vài miếng cơm tối đã được tôi chuẩn bị sẵn, rồi lại vô hồn bước trở lại.
Thỉnh thoảng em còn quên cả việc phải đeo tạp dề, chiếc áo trắng tinh bị màu nước làm bẩn, quẹt lung tung lên tay chân. Mỗi lần như vậy, cổ họng tôi như bị bóp nghẹt lại, tôi thương em nhưng không có cách nào giúp em cả.
Một hôm trời mưa nọ, tôi ngồi trong phòng học nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ tiếng ồn ào của bạn học văng vẳng bên tai. Tôi chỉ muốn tiếng chuông nhanh nhanh vang lên, tôi sợ em sẽ bị ướt, không có ai che ô cho lúc chạy ra ngoài đợi tôi tới đón.
Cuộc sống của James năm hai mươi tuổi chỉ có hoạ cụ, còn cuộc sống của tôi thì chỉ có mình em mà thôi.
Tôi chạy ra ngoài sau khi giảng viên ra hiệu tan lớp, mặc kệ màn mưa mà lái xe thật nhanh rời đi, chỉ vài phút sau đã dừng lại ngay ở chỗ trống quen thuộc gần cửa khoa em. Tin nhắn từ mười phút trước của tôi không nhận được bất cứ câu trả lời nào, gọi điện tới cũng không nghe máy.
Tôi sốt ruột gõ nhịp vào vô lăng, cuối cùng quyết định không đợi nữa mà cầm ô bước xuống xe. Chỉ là khi tán ô chưa kịp bung ra, tôi đã nhìn thấy thân hình quen thuộc đó bước ra khỏi cửa, đi ngược lại hướng với chỗ tôi đang đứng.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như tôi không nhìn thấy James đang được anh Fah bao bọc trong vòng tay, anh ấy ôm lấy vai em đẩy gọn vào trong tán ô, mặc kệ vai áo mình đã ướt sũng từ bao giờ. Họ cười nói dưới màn mưa vội vã, dường như mọi thứ xung quanh không hề ảnh hưởng đến thế giới riêng của họ.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra, bước chân của tôi đuổi theo em không kịp nữa rồi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti như bây giờ, tôi ước bản thân có thiên phú hội hoạ giống như anh ấy, để có thể dễ dàng đứng bên cạnh giúp đỡ em mà không cần phải sầu não cùng em mỗi khi gặp một bài tập khó.
Để người che ô cho em lúc này, là tôi chứ không phải một người khác.
"Chàng trai, mưa lớn lắm đấy, mau vào đi".
Tiếng phụ nữ lớn tuổi vang lên đằng sau lưng, đánh thức tôi khỏi bão giông trong lòng. Khi ấy, tôi mới nhận ra bản thân vì lo lắng em sẽ cảm lạnh mà đã vô tình để chính mình dầm mưa lúc nào không hay.
Sự bất an trong lòng tôi vốn đang âm ỉ bỗng bừng cháy hừng hực. Tôi nghi ngờ về mọi thứ, cũng không tin chính bản thân mình.
Ngớt mưa, James nhắn tin lại rất nhiều, em nói rằng vì sợ tôi vất vả nên đã đi taxi về rồi, em có mua cả bữa tối nữa, em chờ tôi về cùng ăn.
Tôi tựa đầu vào ghế lái, nhắm mắt cảm nhận từng tiếng động xung quanh. Cuối cùng, sau khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn đôi chút, tôi cũng mở điện thoại lên trả lời em.
[James ăn trước đi ạ, P'Net có hẹn với bạn, hôm nay anh về muộn nhé.]
Sau đó, tôi gọi điện cho đám bạn đại học, hẹn gấp chúng nó đến một quán rượu bất kì mà mình tìm thấy trên bản đồ.
Buổi tối, tôi uống rất nhiều, mặc cho tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang quanh tai, tôi vẫn chìm trong sự đau khổ của chính mình, cảm giác bị phản bội trào dâng khiến tâm tình đã tệ lại càng tệ hơn.
Tôi không thể tự chủ được những cảm xúc rối bời quẩn quanh trong não bộ, không ngăn được lòng trào lên sự hận thù đối với hai người họ.
Từ trước đến giờ, tôi vốn không biết những hành động nhỏ nhặt tích tụ dần lại có cảm giác khó chịu đến thế. Giống như quả bóng hơi, thổi từng ngụm khí nhỏ vào, khi lượng khí tiếp nhận quá lớn, nó sẽ vỡ tan.
James không phải người như thế, James không đời nào phản bội tôi đâu...
"Mày quen James bao nhiêu năm như vậy rồi, mày biết James chắc chắn sẽ không như thế mà, đúng không Net? Nếu mày không nói ra, cậu ấy sẽ không biết được mày đang nghĩ gì. Một mình mày không thể thành tình yêu được, chúng mày phải giải quyết cùng nhau".
Qi cướp lấy ly rượu từ trên tay tôi, đập mạnh xuống bàn. Nó không thích sự uỷ mị của tôi lúc này, nó muốn tôi tỉnh táo lại và hành xử như một người đàn ông trưởng thành chứ không phải trốn tránh sự việc như vậy.
"Nhưng tao sợ tình yêu của tao sẽ đổ bể. Tao không muốn đánh mất James".
Lúc mới bắt đầu, tôi không nghĩ bản thân lại yêu em đến thế. Không ai có cảm giác an toàn hơn tôi của khi ấy, rằng James đã ở cùng tôi lâu như vậy rồi, chắc chắn em sẽ không rời đi đâu.
Dần dần, cuộc sống của em có quá nhiều sắc màu, đẩy hết tạp âm khó chịu sang cuộc sống của tôi. Tôi không còn thấy tầm quan trọng của mình mỗi khi bên cạnh em nữa, em đẩy tôi ra xa, tôi cũng mệt với việc luôn cố gắng gần gũi dù đã bị từ chối nhiều lần.
"Nếu bây giờ mày không nói, mày mới đánh mất James".
Thằng Qi bắt taxi cho tôi về nhà, tôi tựa đầu vào kính xe hướng mắt ra bên ngoài. Đồng hồ thông minh đeo trên tay hiển thị hàng loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi đến từ người kia, nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để ấn trả lời nữa, nhiều lần trượt tay, tôi mất kiên nhẫn ném qua một bên.
Tài xế dừng trước cửa chung cư, tôi lảo đảo bước vào thang máy, hành lang sáng đèn dần theo từng bước chân, cố gắng vài phút mới quẹt được thẻ phòng.
Trong kí ức mơ hồ khi ấy, tôi nửa đứng nửa bò lết xác vào đến tủ giày, lúc ngẩng lên vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc James tỉnh dậy trên ghế sofa, lo lắng chạy tới đỡ tôi.
"Sao thế? Có chuyện gì vậy? Sao lại say thế này?".
Có lẽ do men say đẩy lên cổ họng, trái tim tôi nhói đau thật nhiều. Khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng đó, tôi không kìm được mà khóc nấc lên, cho những tủi thân của mình, cho cả những nỗi thất vọng sâu thẳm trong lòng nữa.
James hoảng hốt ôm chặt lấy tôi, liên lục xoa lưng an ủi, không ngừng ghé sát vào tai tôi hỏi chuyện. Chỉ là tôi không còn sức để nói ra cho em nghe nữa, khóc xong một trận thật thống khổ, liền ngủ thiếp đi trong lòng đối phương lúc nào không hay.
Nỗi sợ hãi sẽ đánh mất người kia bao trùm lấy tôi, nuốt chửng trái tim đang thoi thóp về tương lai ấy xuống đáy đại dương.
Ai đã từng hứa sẽ cố gắng vì nhau? Ai đã từng hứa sẽ vượt qua tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro