Chap 2
"Sao mà ngươi cứ đi theo ta mãi thế ?". Đại hoàng tử dậm mạnh chân, giận hờn ra mặt.
Vị thái giám lẽo đẽo, cúi đầu bước vội theo sau :"Ôi đại hoàng tử của thần, hoàng hậu đã căn dặn thần phải đi theo chăm sóc người."
Đại hoàng tử quay người lại, khuôn mặt hậm hực nhìn tên thái giám đang run sợ trước mắt."Chăm sóc ? Ngươi là đi theo canh chừng ta thì có."
Hiếm khi Seokjin được hoàng hậu cho phép đi dạo chơi trong cung nên y đã thật sự đã rất vui vẻ, hớn hở và mong chờ. Nhưng chỉ có một điều khiến y cảm thấy không thoải mái chính là có người theo sau giám sát mình. Y chính là muốn tự mình đi một vòng khám phá . Vậy mà....
"Nè, ta biết đi là đây là nhiệm vụ mẫu hậu giao cho ngươi . Nhưng mà, ngươi để ta đi dạo một mình 1 xíu thôi. Trong cung thì có vấn đề gì đâu chứ, nha thái giám tốt bụng." Seokjin đưa đôi mắt long lanh lên nhìn thái giám không khỏi khiến người ta có chút mềm lòng.
Khi biết sức mạnh bản thân đã được phát huy, Seokjin càng nhẹ giọng năn nỉ, thừa thắng xông lên: "Ta thật sự chỉ đi chơi một xíu thôi mà, sẽ chẳng thể xảy ra điều gì xấu đâu. Nha !"
Tên thái giám suýt chút đã gật đầu đồng ý trước khuôn mặt đáng yêu kia nhưng thực may sao đã bừng tỉnh kịp thời. Với khuôn mặt đầy khó xử, thái giám gập mình dỗ dành y :" Xin lỗi người, nhưng mà đây là trọng trách của thần."
Dĩ nhiên thái giám cũng không đành lòng nhìn hoàng tử nhỏ khó chịu nhưng chẳng may y thực sự có mệnh hệ gì, cái đầu này cũng khó giữ.
Thế là Seokjin đành bĩu môi, miễn cưỡng đi chơi xung quanh với sự giám sát. Nhưng y nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Dù đã bị từ chối, nhưng chuyến này y quyết tâm phải tự mình khám phá hoàng cung mới được.
Thế là trong một phút giây nào đó, y cũng đã nghĩ ra một kế hay ho.
Seokjin quay lại, nói với thái giám: " Thôi được rồi, ta không làm khó ngươi nữa."
" Đa tạ đại hoàng tử đã hiểu cho thần." Thái giám vui mừng đáp lại nhưng đâu ngờ tới rằng đây là bước đầu của một cuộc chạy trốn.
Thế là Seokjin tung tăng đi đến một khu sân trống tập chơi đá cầu. Y bảo thái giám đứng cách mình để dễ dàng cho việc nhặt cầu. Vui chơi được một hồi, Seokjin đá một cú quyết định cho cầu bay thật xa rồi bảo thái giám đi nhặt.
Ngay lúc tên thái giám kia chủ quan quay lưng chạy đi nhặt cầu, cũng là lúc vị hoàng tử tinh nghịch chạy đi thật nhanh để thái giám không thể bắt kịp. Cuối cùng cũng thoát được !!!
Tới lúc thái giám trở lại thì đã chẳng thấy người đâu nữa. Lúc này mới thực sự ngơ ngác vì biết mình bị lừa, đành chạy vội để mà đi tìm, không may gặp phải hoàng hậu nương nương. Vì lẽ đó, thái giám tội nghiệp đành báo rõ về cuộc chạy trốn của hoàng tử tinh nghịch.
Hoàng hậu nghe xong chỉ thở dài một tiếng, bảo thái giám ngừng tìm kiếm mà đi làm việc khác. Đứa con này như thế nào bà đương nhiên hiểu rõ, tính tình đáng yêu nhưng lại vô cùng nghịch ngợm, nhiều lúc khiến các tì nữ thái giám được một phen khốn đốn.
Thôi thì cứ thỏa mãn để nhóc con vui vẻ một hôm, về lại trị tội sau vậy.
Quay trở lại với Seokjin, sau khi thoát được liền thoải mái hẳn, vui vẻ mà đi khám phá các nơi trong cung thử. Y quyết định khám phá ở những nơi ít người trong cung lui tới trước. Cũng hay giờ này mọi người đã đi ăn trưa hay nghỉ trưa hết rồi.
Đi được 1 đoạn, Seokjin phát hiện một căn bếp . Hình như nơi đây là chuẩn bị thức ăn cho các cung nữ, nô tài dọn dẹp trong cung. Với bản tính tò mò vốn có, không có lí do gì để y từ chối một chuyến tham quan thú vị.
" Để vào xem thử coi có gì thú vị không ?"
Seokjin bước vào, mọi người nơi đây đi nghỉ trưa hết rồi nên rất vắng vẻ. Vậy thì càng tiện cho y.
Nơi đây mọi thứ trông thật chẳng có gì đặc biệt hay đẹp đẽ gì mấy. Một vài chiếc bàn ghế cũ kĩ được để phía trước thuận tiện cho việc để đồ, dưới đất lại vương vãi những cọng rau héo úa, rác bị vứt bỏ lung tung. Nơi này phút chốc hóa thàn một bãi chiến trường sau một trận chiến căng thẳng.
Y đảo mắt nhìn một hồi thì thấy ngoài sân hình như là có người, còn đang quỳ thì phải. Dần nhìn kĩ hơn một chút thì thấy dáng người nhỏ bé trông như một đứa trẻ.
Tại sao lại có một đứa trẻ làm việc ở đây nhỉ ? Thật kì lạ. Seokjin từ từ tiến gần lại hơn một chút nữa. Rồi đột nhiên người ấy ngẩng đầu lên, khiến y giật mình. Nhưng hình như không chỉ có mình y là như thế.
Namjoon đang ngẩn ngơ suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại thấy một cậu bé ăn mặc sạch sẽ sang trọng đang chăm chăm nhìn mình. Hắn càng thêm hoảng loạn và sợ hãi, bất giác quỳ lùi về sau thì cậu bé đưa tay ra hiệu dừng lại và cất tiếng:"Ta....Ta thật sự không có ý xấu đâu. Ta... Ta chỉ là vô tình đi vào đây thì thấy ngươi quỳ ở đây nên tới....tới định hỏi thăm thử thôi..."
Thấy được khuôn mặt phát hoảng của Namjoon, Seokjin càng thêm lắp bắp mà giải thích lí do. Bị dọa một kiểu như thế, đối với một đứa trẻ thì không sợ hãi mới lấy làm lạ. Chính vì điều này càng khiến y bối rối khi chẳng biết hóa giải làm sao.
Thế là Seokjin quyết định ngồi thỏm xuống, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Namjoon, một lần nữa lên tiếng khẳng định :"Đừng sợ. Ta thật sự không là người xấu đâu."
Đây là một cách mà hoàng hậu đã dạy cho y khi muốn khẳng định và chắc chắn với ai đó điều mình muốn truyền đạt. Thật may sao, nó đã có tác dụng. Namjoon ngừng run rẩy và bình tĩnh lại
"Nè đây không phải giờ ăn và nghỉ trưa đi, sao ngươi lại bị quỳ ở đây ?". Seokjin mở lời hỏi thăm.
"Do....Do thần phạm lỗi nên...nên bị phạt quỳ.". Namjoon lấp bắp trả lời lại.
Trong lòng Seokjin bỗng thấy chút thương cảm. Dù y thực sự không biết hắn đã phạm phải tội gì nhưng với một đứa trẻ mà lại cho quỳ cả trưa thế này cũng thật tội nghiệp.
Seokjin đưa tay vào trong túi, lục thử. May sao lại có được chút bánh kẹo, y lôi ra và đưa cho hắn:"Thế chắc ngươi chưa được ăn gì đâu nhỉ ? Ta có chút bánh kẹo này, ta cho ngươi này. "
Namjoon lắc đầu trong cơn run sợ. Dù cho cái bao tử nhỏ xíu vẫn còn réo gọi tha thiết chủ nhân hãy nhận lấy nhưng hắn làm sao có thể dám nhận đồ từ một người xa lạ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hiểu được điều đó, y vô tư nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia đặt túi bánh kẹo vào :"Không sao đâu, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, cũng không trách phạt gì ngươi. Lấy ăn đi, đây là chút tấm lòng của ta . Ngươi không nhận ta sẽ buồn lắm đó."
Nghe đến đây, Namjoon đành nhận lấy túi bánh kẹo .Nhưng hắn vẫn cứ cúi đầu trước y : "Đa tạ người.'
"Này , bộ ta trông đáng sợ hay xấu xí lắm hả ?". Seokjin nói với giọng điệu có chút dỗi hờn.
Namjoon kịch liệt lắc đầu: :Không....Không có."
"Vậy sao ngươi không ngẩng mặt lên nhìn ta ?"
Namjoon từ từ ngẩng đầu lên. Lúc nãy do bất ngờ nên không nhìn kĩ, trước mặt hắn giờ đây là một đứa trẻ nở một nụ cười thật tươi, khuôn mặt đáng yêu đang nhìn hắn .Y vui vẻ cười nói: "Như vậy là tốt rồi. Đừng sợ, ăn bánh đi . Chắc ngươi đói lắm rồi ! "
Khoảng cách dần dần được nới lòng,Namjoon e dè mở những chiếc bánh và ăn một cách ngon lành. Hương thơm thoảng nhè nhẹ, vị ngọt vừa phải lại có chút béo khiến những chiếc bánh càng thêm hấp dẫn, đây chính là loại hương vị ngọt ngào mà trước giờ hắn chưa từng thử qua.
Seokjin vẫn ngồi đó , chăm chăm nhìn Namjoon xử lí xong hết tất cả. Sau khi hắn ăn xong y lại lên tiếng hỏi: "Ngươi tên là gì thế ?"
"Thần .....Thần là Kim...Kim Namjoon.". Nhóc con vẫn còn hơi e dè..
Y mỉm cười nhìn hắn :"Quả là 1 cái tên đẹp."
Khoảnh khắc ấy, Namjoon cúi mặt xuống vì ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên có người khen tên của hắn. Hắn thật nóng lòng muốn biết người này là ai sao có thể tốt bụng và đáng yêu tới như vậy cơ chứ ?
"Còn người .....Người tên là gì ?"
Seokjin mỉm cười : " Ta là Kim Seokjin. Sau này chúng ta làm bạn với nhau ,được chứ ?"
Hắn vui vẻ, khẽ cười mà gật đầu. Thế là hắn lại được có một người bạn bên cạnh. Còn Seokjin cũng như vậy, có thêm bạn trong nơi cung cấm thật không dễ dàng gì lại còn là một đứa trẻ ngoan hiền và lễ phép khiến y vui lại càng vui. Mà mới đây cũng nhanh thật, mọi người chuẩn bị quay lại làm việc và y cũng trở lại chỗ của mình. Thật tiếc làm sao, vốn dĩ định nói chuyện thêm nữa mà không được rồi.
Seokjin đứng dậy chuẩn bị nói lời tạm biệt. Điều này làm Namjoon cũng có chút tiếc nuối. Cả y cũng thế. Y muốn ở lại chơi lâu hơn mà không được, vậy chi bằng ta hẹn một cuộc gặp lại vậy .
"Ta phải trở về rồi. Khi nào tới dịp ta lại đến chơi cùng ngươi ha ?"
Nghe thấy lời này khiến hắn cũng an tâm tươi cười trở lại. Người ấy sẽ tiếp tục quay lại trò chuyện và hắn đã dặn lòng sẽ nói nhiều chuyện hơn cùng y
"Vâng."
Y bước đi , được vài bước thì quay người lại, vẫy tay chào :"Tạm biệt nha, Namjoon."
Hắn cũng nhanh chóng vẫy lại.
" Tạm biệt người."
Y chạy đi về rồi , hắn còn quỳ ngẩn ngơ mừng thầm. Hắn có bạn rồi, hắn sẽ không còn lo cô đơn nơi này nữa.
" Tên của người là Kim Seokjin, thần nhất định sẽ nhớ cái tên đẹp đẽ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro