Chap 14
Từ sáng sớm, Seokjin đã một mình qua thăm một vị bằng hữu đặc biệt.
- Lâu quá không gặp rồi, đại hoàng tử. Mới sáng sớm mà được người ghé thăm như này, thật quý hóa quá.
Một nam nhân bước ra, khuôn mặt lạnh lẽo như băng lại có chút khó chịu, giọng nói có chút khàn đi vì bị cảm. Seokjin từ từ tiến lại gần, ngồi xuống cùng
- Xem ra sự xuất hiện của ta quấy rầy giấc ngủ của ngươi rồi.
- Linh tính đã mách bảo ta rằng hôm nay sẽ có một vị khách quý ghé thăm nên ta đã đặc biệt dậy sớm để tiếp người ấy chứ.
Seokjin mỉm cười, ngước lên nhìn Yoongi - vị vương gia đang bĩnh tĩnh rót những chung trà cho cuộc đàm đạo sắp tới. Bình thường Yoongi rất ghét bị quấy rầy giấc ngủ vào buổi sáng trừ khi là vào những dịp thật đặc biệt, đôi khi sẽ không tiếc tay mà trừ khử kẻ đó. Nhưng với y, lại là một chuyện khác. Yoongi đưa chén trà lên, từ từ thưởng thức nhâm nhi một cách cẩn thận
- Không biết hôm nay đại hoàng tử có việc gì mà lại tìm đến ta sớm như vậy ?
- Chỉ là có chút chuyện muốn cùng người đàm đạo thôi.
- Trong cung dạo gần đây có chút loạn, có lẽ đã khiến người không khỏi phiền lòng.
Y đặt chung trà xuống, bỗng khựng lại suy nghĩ. Yoongi tiếp tục nói tiếp
- E rằng sắp tới người sẽ phải đối mặt với một số chuyện.... Người có dự tính gì không ?
- Nếu đến thì đón chúng thôi, ta thực sự cũng không có dự tính gì quá đặc biệt.
- Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Một lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng lại đầy ẩn ý của Yoongi khiến Seokjin có chút trầm tư. Min vương gia chính là người cẩn trọng trong công việc, là vị bằng hữu tốt mà y có thể chia sẻ rất nhiều thứ. Từng lời mà Yoongi nói ra dẫu nghe rất nhẹ nhàng đơn giản lại mang rất nhiều ẩn ý bên trong.
Đối với y, Yoongi là người bề ngoài lạnh lùng, bên trong luôn cẩn thận suy ngẫm tính toán từng bước đi, đôi khi rất nhẹ nhàng thong thả, lúc lại tàn ác đến khó lường. Quan trọng hơn hết rằng vị vương gia này lại tài tình dung hòa mọi thứ để trở thành một Min Yoongi như bây giờ.
Cả hai nói chuyện với nhau một hồi thật lâu, mãi đến tận gần trưa. Lúc này từ bên ngoài, Jungkook hớt ha hớt hải chạy vào bên trong mà nói
- Đại hoàng tử...Đại...hoàng tử, không...không xong rồi.
Seokjin chau đôi mày một cách khó chịu vì sự gấp rút và có phần vô phép này của Jungkook, nhưng y vẫn bình thản trấn an
- Rốt cuộc là có việc gì lại khiến ngươi có thể gấp đến vô phép với Min vương gia vậy ?
- Thần...Thần xin lỗi người, xin lỗi Min vương gia. Nhưng...Nhưng chuyện này thực rất hệ trọng nên...
- Rốt cuộc là chuyện gì ?
- Namjoon huynh...
- Namjoon bị làm sao ?
Seokjin bật dậy, bây giờ là đến lượt y gấp rút rồi.
- Namjoon huynh bị người của Hình bộ bắt đi rồi.
Seokjin đành nhanh chóng cáo biệt với Yoongi rồi cùng Jungkook quay về phủ. Nhìn theo bóng lưng vội vã khuất dần đi của Seokjin, Yoongi chỉ đành thở dài một tiếng. Không biết kẻ nào to gan lại động vào người của đại hoàng tử đây ?
Yoongi thừa biết rằng, Seokjin là một người khá bình tĩnh, từ cách nhìn nhận đến giải quyết sự việc của y đã cho thấy rõ điều đó. Nhưng ngay khi nghe tới có chuyện với Namjoon thì lại mất đi sự điềm tĩnh vốn có, cũng đủ hiểu rằng vị thế của hắn trong lòng y quan trọng đến nhường nào.
Vị vương gia vẫn giữ tâm tịnh, nhấp tiếp chén trà còn đang dang dở vừa rồi, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Nếu như mọi sự tầm thường, y đã không tìm đến Yoongi kiểu thế này. Chỉ e cơn bão lần này quả thực khó mà có thể nói trước được gì.
Seokjin nhanh chóng quay về phủ, trên đường vẫn tập trung nghe tường tận câu chuyện từ miệng Jungkook
- Tại sao hình bộ lại đến bắt Namjoon ?
- Thưa bọn họ nói do cần Namjoon huynh để xét hỏi điều tra một vụ án mạng.
- Án mạng ? Lợi dụng lúc ta rời đi liền muốn bắt người về tra xét, lũ khốn kiếp này !
Cơn giận như một ngọn lửa lớn nóng bừng trong lòng khiến Seokjin càng trở nên gấp rút hơn. Ai có thể đảm bảo được rằng bọn chúng sẽ làm gì với hắn chứ ?
Ở bên này, Namjoon vẫn đang đấu tranh với nhóm người của Hình bộ
- Đại nhân, cho dù đúng vào ngày hôm đó thần rời phủ vào cung nhưng thần đã ở cạnh đại hoàng tử cả ngày thì làm sao...
- Án mạng xảy ra vào ban đêm, lại có người nói thấy ngươi xuất hiện vào lúc đó. Vậy nên ngươi cần phải theo ta một chuyến trở về xét hỏi.
- Vậy xin người hãy đem người đó ra đây cùng thần đối chất. Nếu thực sự có chuyện thần xuất hiện vào đêm đó, thần tuyệt nhiên sẽ theo người về Hình bộ.
Bọn người ở Hình bộ đưa mắt nhìn nhau, sau đó tên đứng đầu lập tức ra hiệu bắt người, lấy đại một lí do rằng hiện tại nhân chứng không tiện ra mặt được. Namjoon thừa biết rõ ràng mình bị xử ép, nhưng hắn không thể làm gì hơn. Bọn người đó ra tay nhanh chóng dùng dây trói lấy hắn rồi muốn đem giải đi.
Namjoon vẫn ra sức vùng vẫy, hắn không thể để bản thân bị bắt. Thanh danh của đại hoàng tử chắc chắn sẽ vì điều này mà bị ảnh hưởng, chưa kể nếu bọn chúng cố gán cho hắn một tội gì đó chắc chắn sẽ khó có đường trở về. Càng vùng vẫy bọn chúng càng siết sợi dây thêm mạnh hơn, sau đó lấy roi ra và định ra tay với hắn.
- DỪNG TAY LẠI !
Một giọng nói uy dũng vang lên khiến mọi người quay lại. Seokjin đã trở về kịp thời. Y từng bước tiến vào, đôi mắt liếc nhìn Choi Yejun - kẻ đứng đầu cho sự việc này. Một ánh mắt sắc lạnh như dao liếc qua của y đủ khiến đám người đó lạnh hết cả thân. Y nhẹ giọng, nhưng trong câu nói vẫn thấy rợn người
- Không biết có chuyện gì lại khiến Choi đại nhân đích thân đến đây bắt trói người của ta giải đi vậy ?
Ba chữ "người của ta" lại càng khiến cho bầu không khí đã căng lại càng thêm căng. Jungkook mang một chiếc ghế ra cho Seokjin ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh. Y vẫn bình thản mà ngồi, trong lòng đang mong chờ câu trả lời của Yejun.
Yejun đã có chút chuẩn bị trước nhưng vẫn không khỏi căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt của Seokjin. Đó như là một lưỡi dao sắc bén đang muốn đâm xuyên thủng vào tận tâm can kẻ đối diện.
- Thưa đại hoàng tử, Hình bộ mới nhận được một vụ án mạng. Nhưng vụ án này lại...
- Lại thế nào ?
- Thưa, lại có liên quan đến Namjoon nên thần mới đưa hắn về...về Hình bộ để tra xét.
Seokjin nhận lấy chén trà từ tay Jungkook, khuôn mặt vẫn không hề đổi sắc, bình tĩnh đáp lại
- Liên quan như thế nào ?
- Thưa, có kẻ đã thấy Namjoon vào đêm xảy ra án mạng.
Seokjin đổi hướng nhìn sang Namjoon, nhìn vào đôi mắt kia y nhận ra có chút bất thường. Cho dù sự việc này có như thế nào đi chăng nữa, y vẫn không thể Namjoon bị bọn người này bắt đi. Y tin vào quyết định của hắn, dù hắn hắn thực sự có làm đi chăng nữa, ắt hẳn có lí do đặc biệt. Seokjin tiếp tục
- Vậy sao ? Thế người đó đâu ?
Câu hỏi này làm Yejun khựng lại.
- Thưa, hiện người đó đang gặp chút vấn đề, không tiện ra mặt.
- Còn bằng chứng nào khác không ?
- Thưa, hiện vẫn chưa tìm ra.
Seokjin cười nhếch mép, nhấp thêm chút trà và liếc mắt nhìn kẻ đang run rẩy trước mắt kia
- Choi đại nhân, không người đối chất, không bằng chứng, ông cư nhiên lại đến chỗ ta bắt người....
Y khẽ nghiêng đầu, tay vẫn xoa nhẹ chiếc ly trà trên tay
- Ta tự hỏi đây rốt cuộc là loại đạo lý hay kiểu phá án gì đây ?
- Thưa, thần....thần....
- Hừm, không bằng không chứng lại đến bắt người, chỗ của ta không phải một cái chợ đâu, Choi đại nhân.
Từng câu chữ nhấn nhá khiến Yejun nuốt nước bọt từng đợt, mồ hôi cứ thi nhau tuôn như không có điểm dừng.
Nắm được ưu thế, Seokjin không ngại ngần tiến thêm vài bước
- Đây là cách làm việc của Hình bộ thực sao ? Xem ra ông đã không muốn đội cái mũ trên đầu nữa rồi.
Choi Yejun rùng mình, cố gắng biện minh gỡ gạc một chút
- Thưa....Thưa đại hoàng tử, thần chỉ muốn có thể tra xét để phá án...
Seokjin bất chợt đứng dậy, y nhìn thẳng vào đôi mắt của Yejun, dẫu tỏ ra bình tĩnh như vậy nhưng từ nãy đến giờ ngọn lửa bên trong y vẫn chưa lúc nào vơi được đi bớt. Dám tự tiện động vào người của y, rốt cuộc thì y muốn xem cho rõ kẻ trước mắt lúc này có được bao nhiêu cái mạng ?
- Phối hợp điều tra ? Thì ra cách Choi đại nhân dùng là trói người bắt về tra xét sao ?
Yejun lập tức bảo bọn lính tháo dây cho Namjoon. Trước khi cáo biệt, Seokjin vẫn không quên mà nhắn nhủ Choi đại nhân vài câu
- Choi đại nhân, lần sau vẫn cần cẩn thận một chút. Nếu chuyện như thế này xảy ra một lần nữa, ta không chắc sẽ để ông đi dễ dàng vậy đâu.
- Vâng, thần...thần xin cáo biệt.
- Khoan, lần đó có cả ta vào cung nữa. Nếu thực sự cần thiết, ta có thể hỗ trợ để Choi đại nhân nhanh chóng phá được án.
- Đa....Đa tạ đại hoàng tử.
Choi Yejun đành hậm hực bước ra khỏi phủ. Cứ ngỡ đã có thể bắt lấy mồi ngon nào ngờ ra về tay trắng cùng những lời đe dọa, thực sự tức đến chết mà.
- Đại hoàng tử, ngươi chờ đó. Nỗi nhục này ta nhất quyết phải trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro