Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Đêm nay Seokkjin thức rất khuya. Y ngồi trong phòng đọc sách rất lâu. Sau khi đọc xong, y còn định giải quyết thêm một số công vụ. Đêm thật dài, y cũng chẳng muốn ngủ mà định làm xong mọi thứ. Bỗng một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhẹ nhàng vang lên kèm theo một giọng nói quen thuộc

- Đại hoàng tử, thần có thể vào được không ?

- Vào đi.

Namjoon mở cửa nhẹ nhàng bước vào,  trên tay bưng một chiếc khay đựng một bát canh ấm và chút thức ăn. Seokjin ăn tối rất ít, cả ngày lại phải làm việc vất vả, vì thế nên hắn mới cẩn thận chuẩn bị những thứ này cho y.

Đặt chiếc khay xuống bàn, Namjoon nhẹ nhàng cất tiếng

- Đại hoàng tử, cả ngày hôm nay người ăn rất ít nên thần chuẩn bị chút thức ăn này cho người, không nên làm việc quá sức sẽ tổn hại cơ thể.

Namjoon không khỏi lo lắng khi thấy những đêm gần đây Seokjin liên tục làm việc, căn phòng sáng đến cả đêm. Đã thế ngày ngày qua đi, y ăn uống cũng ít lại. Nếu việc này cứ kéo dài mãi, thể nào cũng không tránh khỏi việc cơ thể bị suy nhược. Thế là đêm nào, hắn cũng chuẩn bị một ít món y thích cùng một bát canh mang đến cho y bồi bổ.

Seokjin chỉ mỉm cười, đáp lại

- Ta biết rồi, hãy để đó đi. Đêm đã khuya rồi, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi.

Y ngước lên nhìn vào khuôn mặt vẫn đang không khỏi lo lắng, hướng ánh mắt về y

- Đại hoàng tử, đêm đã khuya rồi, người cũng nên nghỉ ngơi. Cả mấy đêm rồi người đều làm việc tới tận sáng, có đêm còn không ngủ. Đại hoàng tử, như vậy không tốt cho sức khỏe của người.

- Ta sắp xong rồi, chỉ còn vài việc nữa thôi. Hôm nay sẽ đi nghỉ sớm mà.

Seokjin vẫn đang cố gắng tạo ra một lời nói dối trọn vẹn nhất để đánh lừa con gấu to lớn này. Nhưng mà xem ra vẫn không qua được đôi mắt của Namjoon

- Vậy thần ngồi đây mài mực giúp người để công việc có thể nhanh chóng hơn.

Trong lòng y vẫn không khỏi cảm thán tại sao lại bị nhận ra. Đêm nào y làm việc đến khuya, vẫn không bao giờ bị cô đơn một mình. Bởi vì lúc nào vẫn có một con người ngồi cạnh bên, đôi lúc im lặng, đôi lúc lại nói vài câu tâm sự chờ tận đến lúc mọi thứ xong xuôi cả mới an tâm về phòng của mình.

- Namjoon à, cả mấy đêm rồi ngươi đều thức cùng ta. Hôm nay vẫn là nên nghỉ ngơi sớm đi, đi cùng ta cả một ngày dài đã mệt rồi. Công việc cũng chả còn bao nhiêu nữa, xong rồi thì ta sẽ đi nghỉ.

Nghe được câu nói này của Seokjin vẫn không thể làm an lòng của Namjoon. Hắn đi cùng y cả một ngày dài, thức cùng y mấy đêm vừa qua vẫn không hề mệt mỏi. Hắn làm sao có thể an tâm đi ngủ khi mà vị hoàng tử kia thể nào cũng sẽ tham công tiếc việc mà không nghỉ ngơi. Nếu hắn không ở bên cạnh, chỉ  e rằng Seokjin sẽ không đi ngủ thức tới ngày hôm sau rồi bắt đầu ngày mới luôn mất.

- Thần thực sự không mệt. Thần sẽ ngồi đây giúp người sớm xong việc.

Đến lúc này, Seokjin cũng không còn cách nào khác. Y chỉ đành cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất thôi.

Suốt thời gian qua, trong cung vẫn có một vài biến động không nhỏ cũng không lớn. Seokjin nhận ra được rất nhiều chuyện và một trong số đó là có một nhóm quan lại dang có âm mưu muốn chống lại mình.

Chốn cung nghiêm dẫu tôn nghiêm cao quý lại ẩn giấu nhiều kẻ quyền quý mang đầy tội ác, bề ngoài đều khoác lên mình những chiếc áo sang trọng, vẻ mặt hòa nhã, bên trong thì lại xâu xé xô đẩy chà đạp lẫn nhau vì lợi ích cá nhân.

Cứ ngỡ khoác lên mình một chiếc áo lông đẹp đẽ sẽ trở thành rồng thành phượng. Quả thực là trò cười chốn hoàng cung.

Bọn chúng hôm nay quỳ bái trước y, tỏ lòng thành kính, ngày mai lại là bọn loạn thần muốn y phải chết.

Seokjin sống trong cung vẫn luôn rất tôn trọng quy tắc của chính mình đề ra. Chỉ cần bọn chúng muốn phá đi nó, vượt quá ranh giới được cho phép,  y tuyệt nhiên không thể nhẹ tay.

Namjoon quan sát thấy dường như Seokjin đang khó chịu, liền cất tiếng hỏi

- Đại hoàng tử, hình như người không được thoải mái ?

- Không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến vài chuyện cỏn con thôi.

Nhìn vào ánh mắt ấy của Seokjin, Namjoon đã nhận ra có vài thứ không được ổn. Ngần ấy năm ở bên cạnh y, hắn không tự tin rằng mình sẽ hoàn toàn hiểu hết mọi thứ nhưng hắn vẫn luôn kiên định với những cảm giác của mình. Dường như mọi sự y đều không thể giấu được hắn, cả điều không bình thường này. Nhưng hắn vẫn không muốn hỏi thêm, hắn không muốn thấy y trở nên khó chịu.

Đột nhiên, Seokjin hướng ra ngoài cửa và muốn ra ngoài để thư giãn một chút, tránh đi suy nghĩ về những việc không vui vừa rồi

- Namjoon, ta muốn ra ngoài ngắm trăng một lát.

- Đại hoàng tử, ngoài trời đã khuya, sương sẽ khiến người bị cảm lạnh.

- Chỉ một lát thôi....

- Thần sẽ chuẩn bị áo choàng cho người.

Hắn vẫn là lo lắng cho y nhưng vẫn không tài nào từ chối được ánh mắt ấy, chỉ đành đi lấy chiếc áo khoác lông khoác lên cho y rồi cùng y bước ra ngoài.

Trăng hôm nay rất sáng, đẹp. Seokjin ngước lên ánh mắt hướng tới vầng trăng xinh đẹp cũng những tia sáng dịu dàng trên bầu trời đêm đầy sao. Những giây phút này thật bình yên biết bao, có thể khiến y trở nên vô cùng thoải mái.

Seokjin ngắm trăng, Namjoon lại ngắm Seokjin. Y thật hoàn hảo đến từ tất cả mọi thứ, cứ như một vị tiên tử vậy. Nhưng rồi hắn lại hướng ánh mắt về vầng trăng xinh đẹp kia vì sợ bị phát hiện ra ánh nhìn của mình không dùng để ngắm trăng lại ngắm....

Trăng có lẽ dù đẹp đến mấy vẫn không đẹp bằng người trước mắt.

- Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây thôi mà đã....đã 10 năm rồi.

Y cất tiếng, phá đi bầu không khí im lặng giữa màn đêm.

- Vâng, thưa người.

10 năm ở cạnh bên vậy mà thoáng cái như chớp mắt vậy. Nếu có thể, hắn vẫn cầu sự bình yên này có thể kéo dài thêm một chút để hắn được ở cạnh y lâu hơn một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro