Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một

Thằng Dần lật đật chạy ra nhà trước, đón cậu Hai nó mới đi học bên trời Tây về. Thạc Trân bước ra khỏi xe, đưa ngón tay lên miệng biểu nó bé cái miệng. Thằng Dần nó chưa thưa cậu gì hết trơn, đành phụ thằng Tèo xách hành lý cậu Hai vào nhà. Tất nhiên là theo lời cậu Hai dặn, đi đường vòng ra nhà sau đặng bà Hội đồng không thấy. Cậu về không nói trước cho bà nghe, chỉ cho hai thằng thân cận nhất biết. Cậu muốn làm cho bà Hai bất ngờ.

Bà Hai ngồi trên nhà trước, coi lại đống sổ sách cũ đặng lát đem đi cất cho gọn. Đang ngồi, tự nhiên có cái bàn tay lại bóp vai, đấm lưng cho bà. Bình thường thì là con Mận đấm cho, nhưng đợi bà kêu có mới lên, với lại kiểu bóp này không phải của con Mận.

"Mày học đâu cái kiểu bóp vai y chang cậu Hai mày vậy?"

"Con nè má."

Bà giật mình quay người lại, trời đất, bà đang nhớ con bà kinh khủng, tự nhiên cậu xuất hiện đột ngột, bà không khỏi xúc động.

"Trời đất, sao về mà không nói cho má hay, để má kêu con Mận nấu đồ ăn mừng?"

Bà Hai vừa ôm cậu, vừa mừng lung lắm.

"Con nói thì còn gì cho má bất ngờ, đúng không má?"

"Ừ ừ, sao cũng được, về là má vui rồi.", nói đoạn, bà nói vọng xuống dưới, kêu con Mận mua mấy con cá lóc đồng về kho nghệ cho cậu Hai ăn. Trân thích ăn món này lung lắm, cứ tới dịp sanh nhật, hay những bữa mừng cậu chuyện chi đó là nấu món này cho cậu. Cậu nghe vậy cười tít mắt, lần cuối cùng cậu ăn cá lóc kho nghệ là cách đây ba năm trước, đêm trước khi cậu qua trời Tây học

"Cha đâu rồi má?" cậu Hai vừa bóp vai cho bà, vừa hỏi.

"Cha bây đi ra thăm đồng từ sáng rồi, hay để má biểu thằng Điền ra kêu ổng về, cha thấy bây về chắc cha bây mừng không thua thì má đâu."

"Dạ thôi má, để cha ở ngoải đi, chứ giờ kêu về đâu còn gì bất ngờ nữa." Cậu cười toe, y như ba năm trước, cậu cũng cười như vậy trước khi đi lên tàu sang Tây. Cậu vẫy tay chào mọi người cũng cười cái điệu y chang bây giờ. Ba năm qua rồi mà cậu chẳng thay đổi chút nào, mà có thay đổi cái gì thì chắc là cậu thương cha má mình nhiều hơn.

Bà kêu cậu đi tắm rửa sạch sẽ, đợi ông Hai về rồi cơm nước nghỉ ngơi, xong xuôi rồi lên nói chuyện với bà. Xa con ba năm trời, bà Hai có nhiều chuyện muốn nói cho cậu Hai Trân nghe lắm, kể chắc tới Tết còn không hết chuyện để nói.

Đất nhà Hội đồng Kim rộng, ngoài mấy mẫu ruộng thì ở dưới nhà có một con sông, cả khu đất bên kia sông có một mẫu cũng là đất của họ. Lúc nãy Trân có đi xuống dưới chơi một chút, đi ngang qua con sông thấy bên kia có một căn chòi nhỏ, có người đờn ông nào đang ngồi chẻ cũi. Cậu có vẫy tay qua hu hú chào hỏi, mà chắc người ta tập trung quá nên hổng có nghe. Cậu cũng kệ mà đi chỗ khác. Trân thấy cái chòi ở đó lâu rồi, mà má cậu không cho cậu xuống dưới nên cũng không biết rõ người ta là ai. Cậu thoáng nhớ ra, hồi nhỏ có mấy lần thấy bà lớn tiếng với ai ở dưới này, có hỏi mà bà im im, rồi sau này không hỏi nữa. Bây giờ có chạy ra hỏi thằng Dần là ai thì nó cũng chỉ nhìn cậu, lắc đầu rồi nói không biết cho qua chuyện, chứ nó đâu có dám nói là bà Hai không cho nói đâu.

"Hỏi ai cũng không biết, chắc có đầu gối tao biết quá."

"Con nói thật, thấy bên kia cũng lâu rồi mà không có nói chuyện hay hỏi thăm....hay cậu lên hỏi bà thử đi."

"Ừ, nếu biết vậy cậu mày cũng đâu xuống hỏi mày chi? Thôi, không nói nữa, làm gì làm tiếp đi."

Nói xong Trân quay đi, thằng Dần nhìn theo bóng cậu mà nói nghe thấy thương.

"Cậu đừng có giận con nha cậu."

Hôm đó cậu đi đâu mà trưa cũng không về ăn cơm.

Thật ra Trân đi lòng vòng quanh xóm chơi, lâu rồi không về nên đi xem coi có khác cái gì không, sẵn tiện vòng qua bên kia sông để hỏi thăm người ta, chứ ở cũng chung đất nhà cậu, không chào hỏi gì thì coi sao được. Ở đây cũng không khác gì mấy, chỉ là ở gần chùa Minh Tăng Tự mọc lên quán cơm chay, cậu có ghé vào ăn một bữa. Ngồi ở bàn đối diện bàn Hai Trân có ba đứa con nít cứ nhìn chằm chằm vào cậu, lúc cậu ra tính tiền, ba đứa này cũng đi theo.

Cậu định ăn xong rồi qua bên sông luôn, mà nãy đi ra đám ruộng gần sông thấy bát ngát mênh mông một màu xanh lúa, nhìn nó cứ bình yên sao đó, nhìn ở đằng xa, màu xanh trải rộng như đi tới bên kia trời. Trời có gió hiu hiu, làm phất phơ trong gió mùi lúa non bay nhẹ vào mặt cậu, cộng với việc đang đứng dưới bóng đa to, ta nói nó mát gì đâu. Phải chi biết trước, cậu mang theo cái võng rồi ra đây mắc lên nằm ngủ rồi.

Đang đứng hóng mát, Trân tự nhiên thấy mông hơi nhột, đưa tay ra đằng sau thì lấy ra một bông cỏ gai trên tay. Cậu quay người lại coi đứa nào chơi cái trò kỳ cục thì thấy ba đứa con nít trong quán hồi nãy.

Cậu quay qua bất ngờ, mấy đứa đó không kịp chạy, đứng như tượng nhìn cậu. Hai đứa lớn hơn núp sau lưng đứa nhỏ, thằng nhỏ cỡ bốn hay năm tuổi tay cầm chùm cỏ gai, chắc tại nó còn nhỏ nên chỉ đính lên được mông cậu, còn hai đứa kia cao hơn, nó lẹ tay hơn nên đính đầy ở trên lưng cậu mà cậu không hay.

"Chơi gì không chơi mà đi ghẹo tao vậy? Cha má bây đâu?"

Tụi nhỏ không trả lời. Trân thấy ba đứa dễ thương quá, định ghẹo chút. Nhất là đứa nhỏ, không biết ăn cái gì mà trắng trẻo, hai cái má thì ú nu. Cậu định đưa tay nựng miếng mà bị hai đứa kéo xuống, giấu đứa nhỏ sau lưng.

"Không cho tao nựng là tao ăn thịt tụi bây luôn nha."

Cậu mới ghẹo có chút xíu, tụi nó bắt đầu mếu mặt, rồi bắt đầu khóc bù lu bù loa lên. Cậu hơi sững người, tìm cách dỗi tụi nó nín, lỡ có người đi ngang tưởng cậu già đầu mà đi ăn hiếp con nít nữa. Mặt mũi đâu là đi loanh quanh xóm chơi nữa. Mà dỗ quài không chịu nín, sau đó có một người đàn ông chạy tới, ban đầu cậu còn tưởng là cha của ba đứa nữa, mà nhìn mặt còn trẻ măng, không có giống người đã có ba con. Ba đứa thấy liền nín khóc, chạy một mạch đứng ôm quay chân của người kia, bắt đầu méc.

"Anh Tuấn ơi, chú kia đòi nựng Quốc mà em không cho, cái chú nói là sẽ ăn thịt ba tụi em đó."

Nghe từ 'chú', Trân đơ người, đưa tay sờ lên mặt mình, không lẽ mới đi có ba năm mà xuống sắc vậy rồi đó hả? Mà bây giờ lo giải quyết chuyện tụi nhỏ trước cái đã.

"Tại tụi nó lấy cỏ gai đính lên người tôi nên tôi mới hù vậy đó, ai biết tụi nó sẽ khóc đâu. Anh sao mà để ba đứa đi phá người ta vậy?"

"Tôi xin lỗi, tại tụi nó là con nít mà, anh hù vậy rồi tụi nó tưởng thật nên sợ. Với lại mấy đứa này bình thường ngoan lắm, nó không đi phá người ta vậy đâu. Hổng chừng anh làm gì tụi nó..."

"Tôi có làm gì đâu, đang đứng hóng gió vậy rồi ba đứa lại ghẹo, chứ tôi chưa đụng tới cộng lông cọng tóc nào của mấy đứa luôn đó. Không tin cậu đếm thử hay hỏi đi."

Tuấn quay qua, nhìn ba đứa rồi hỏi.

"Người ta có làm gì mấy đứa chưa?"

Đứa nào cũng lắc đầu.

"Sao vậy?"

Đứa lớn nhì trong nhóm - cũng là đứa méc chuyện hồi nãy nhìn hắn với đôi mắt có lông mi dưới siêu dài, trả lời.

"Chú đó là con của bà nhà giàu hay ăn hiếp anh á, chắc chú đó cũng là người xấu nên em giúp anh trả đũa thôi."

"Nói tầm bậy!" Tuấn nói xong, quay qua xin lỗi Trân ráo riết. "Nó còn nhỏ, có gì anh bỏ qua cho."

Cậu nghe hắn nói chuyện ưng tai, với lại cậu cũng không muốn để bụng làm gì với con nít. Cậu gật đầu, chịu tha cho tụi nhỏ, rồi ngoắc thằng mới nói hồi nãy lại.

"Bây tên gì?"

Nó rụt rè đi lại, nhưng mà cậu hỏi vẫn lễ phép đáp.

"Dạ, con tên Hanh, út tên Quốc, còn lại tên Mân."

"Rồi bà nhà giàu là ai, sao mày biết tao con bả?"

"Bà nhà giàu là bà có cái mục ruồi ngay mắt á, nãy con nghe chú-"

"Không được kêu bằng chú, tao chưa được hai lăm nữa mà chú cái gì. Kêu bằng anh, nghe chưa?"

"Dạ."

Chỉ vậy thôi, cậu còn dặn ba đứa không được phá nữa, dặn luôn người kia coi chừng tụi nhỏ cẩn thận, mắc công đi tùm lum phá này phá kia rồi đi về. Lúc cậu xoay lưng đi, nghe hắn lí nhí cái gì đó, mà cậu cũng không để ý làm gì, đi tuốt luốt.

Anh ơi, lưng anh còn dính cỏ gai kìa.

Tuấn nhìn ba đứa đang đứng thành một hàng, khoanh sẵn tay chờ hắn phạt. Bữa nay tự nhiên tự giác, hắn có chút không nỡ, với lại đang suy nghĩ vài chuyện nên chỉ hỏi Hanh một câu.

"Sao em biết người hồi nãy con bà Hai?"

"Nãy ba đứa em ngồi ăn ở quán, thằng Mân nghe chú đó, à anh đó nói chuyện với chủ quán nên kể tụi em nghe."

"Rồi có vậy sao đi ghẹo người ta?"

"Tại em ghét bả, suốt ngày nói nặng nhẹ anh quài mà anh có làm gì sai đâu. Em tưởng ảnh cũng như bả nên mới.."

"Khờ quá, đâu phải ai cũng vậy đâu. Với lại bà nói cũng đúng, anh không có buồn đâu mà làm vậy? Thôi ba đứa đi về đi, mắc công má lo, không có kể chuyện này cho ai nghe hết, biết chưa."

Ba đứa đồng thanh, "Dạ."

Tuấn sống nhờ đất nhà Hội đồng từ hồi còn nhỏ xíu, thời mà má hắn còn sống. Hắn hiểu tại sao mà bà Hai ghét hắn, tuy miệng nói không buồn không để ý, chứ tâm can hắn lúc nào cũng nhớ như in từng lời từng chữ mà bà mắng hắn, ít nhiều gì cũng sẽ lôi má hắn vào. Nên hắn ghét lắm. Sau khi má mất, Tuấn bắt cá bắt óc đem ra chợ bán hay đổi gạo để ăn, tới năm mười sáu tuổi thì được ông Hai kêu vào làm trong nhà. Hắn tướng tá to cao, khỏe nên nhận mấy việc nặng, sau đó vẫn được trả công đàng hoàng. Mà nói nào ngay, đã việc hắn sống trên đất bà đã thấy ghét rồi, bây giờ lâu lâu còn gặp mặt nữa, thử coi có ngứa con mắt không. Cũng vậy mà hắn phải nghe bà bắt bẻ đủ thứ, rồi bà có cớ để ghét hắn thêm thôi.

Rồi tự nhiên nhớ đến cậu, hắn chưa biết tên cậu, cũng không nhờ thằng Hanh nói hắn cũng không biết cậu là con trai bả. Mà cũng phải, bà Hai ghét hắn tới nỗi không muốn để con trai bà thấy được mặt cậu nữa mà, với lại hắn nghe nói cậu qua Pháp ba năm, nên lúc nãy là lần đầu tiên hắn gặp mặt. Có điều phải công nhận, nhìn cậu đẹp trai dữ.

Đang ngồi nghĩ ngợi trong cái chòi nhỏ, cậu thấy bà Hai ở đằng xa đi tới. Mọi bữa bà không có xuống đây, toàn kêu thằng Dần chuyển lời giùm. Mà hôm nay tự nhiên một mình tới tìm, chắc là chuẩn bị nghe bà chì chiết, hoặc có gì quan trọng lắm.

Bà Hai đi vào, Tuấn chuẩn bị sẵn ghế cho bà mà bà không ngồi, còn làm cái mặt như cái ghế nó bẩn thỉu lắm.

"Nghe nói mai giỗ má mày, mà có tiền để cúng kiến gì chưa? Hay chỉ cúng cơm với rau cải như mọi năm?"

"Dạ chưa, sao nay bà hỏi chuyện này?"

"Thì cái cái cây xoài trồng trong nhà mấy bữa nay già quá, sắp chết rồi. Định qua kêu mày chặt đi giùm tại tụi tá điền trong nhà bận hết rồi, sẵn cho mày mấy đồng làm giỗ má mày luôn."

Tuấn còn chưa kịp mừng, thì bà cười khẩy, nói giọng đắt ý.

"Mà xui sao nay cậu Hai về, nên mày khỏi qua, mắc công cậu thấy mặt mày rồi không ưng. Chắc năm nay giỗ má mày như mọi năm quá, Tuấn ha?"

Nói xong bà đi một nước ra ngoài, như mới làm gì hả dạ rồi vậy. Trước khi khuất mắt bà còn nói thêm.

"Đi đâu thì đi đi, đừng có để cậu hai thấy bản mặt của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro