Chương 23. Bẽ mặt, nam chính.
Ánh trăng mờ ảo.
Trong một căn nhà hoang cách ngoại ô thành phố về phía tây hơn 100km. Một người trong bộ dạng áo choàng đen, che kín cả khuôn mặt chỉ chừa ra đôi mắt khiến người ta không biết được đó là nam hay nữ.
Một lúc sau giọng một người đàn ông không biết từ nơi nào phát ra:
- Pearl đã thành công khi tiếp cận được mục tiêu, Spinel ngươi nên biết bây giờ nên làm gì tiếp theo rồi chứ?.
Người được gọi là Spinel vẫn im lặng không lên tiếng, và một lúc sau không còn bóng dáng của ai ở đó nữa, ngay cả giọng nói của người đàn ông đó cũng biến mất.
Lưu Ly cô có nằm mơ đến mấy cũng không ngờ cái tên bác sĩ nam chính đó lại chạy đến trường nàng học làm bác sĩ cho trường. Nhưng không phải là rất sớm sao, theo nguyên tác chẳng phải sau khi nữ chính đi học được một tháng thì hắn mới vác xác tới sao? Hơn nữa khi gặp cô hắn làm như kiểu trúng số độc đắc vậy, cô thật không hiểu nỗi nữa.
Đang thơ thẩn nghĩ vẫn vơ thì bỗng nhiên:
- Ly nhi yêu dấu đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau a!
Cái quái gì vậy?. Cô chỉ mới gặp hắn cách đây tám tiếng ở trường thôi a. Lâu gì mà lâu, hơn nữa cái gì mà Ly nhi yêu dấu? Hắn không thấy buồn nôn sao?
Lâm Minh Hiên thấy cô không để ý đến mình liền sinh ra tức giận, hắn nghĩ chắc cô đang nhớ đến ai. Nghĩ tới điều này hắn liền hận không thể trực tiếp đem kẻ mà cô nhớ xé xác thành trăm mảnh nhưng một lúc sau khi thấy cô nhìn mình hắn liền thay đổi khuôn mặt một cách nhanh chóng, nhưng rất tiếc Lưu Ly đã nhìn thấy sự thay đổi này, vì thế cô có thể khẳng định rằng, Lâm Minh Hiên hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm, cần phải tránh xa. Sau khi trò chuyện qua loa với hắn cô liền tìm cớ rời đi, vì quá vội vàng nên cô không hề hay biết Lâm Minh Hiên cười có bao nhiêu rực rỡ, và chỉ có người quen biết với hắn mới hiểu được nụ cười đó có ý nghĩa như thế nào?.
--- Tại biệt thự Tịch gia ---
Hiện giờ Kiều Tố Tố đang cố thể hiện bản thân là 'một đứa con gái ngoan', 'một cô em gái tốt' nhưng có vẻ như sự 'cố gắng' của cô ta đều không được đáp trả bởi Tịch gia chủ đang chỉ tập trung vào việc đọc báo, còn Tịch Vân Nhã thì không thèm đoái hoài gì đến cô ta.
- Hức... hức... có...hức... phải...hức.... con..... Cô ta vẫn chưa kịp nói xong thì một giọng nói đầy vẻ chế giễu vang lên.
- Hahaha, sống ở trên đời mười mấy năm, lần đầu tiên con thấy một người lớn như thế này nói một câu không thể hoàn chỉnh được đó. Vị tiểu thư đây, theo tôi cô nên tìm một người nào đó dạy cô cách nói chuyện đi. Nếu không sẽ rất tội nghiệp cho những người nghe cô nói đó. Dù cô có rất nhiều thời gian để nói nhưng họ chưa chắc đã có thời gian để nghe đâu. À quên, cháu chào Tịch bá bá, Nhã tỷ.
Và người nói ra những câu nói đó không ai khác chính là đại tiểu thư của gia tộc Lam gia, Lam Du Na.
Có thể nói kẻ gây nỗi nhục cho người khác thì không bao giờ nhớ rõ những gì họ đã làm, nhưng người chịu nỗi nhục do kẻ khác gây ra lại nhớ rất rõ những gì họ đã chịu đựng. Từ lúc nhìn thấy Lam Du Na, Kiều Tố Tố đã muốn xông vào đánh cho cô ấy vài bạt tai, nhưng vì giữ hình tượng do mình vất vả tạo dựng nên cô ta cố nén giận. Cô ta nhận ra Lam Du Na chính là người gây sự với cô ta ở TTTM lần trước. Mặc dù lần này Du Na không trang điểm lòe loẹt nhưng có câu "kẻ thù hóa tro, ta vẫn nhận ra" nên Kiều Tố với lòng căm hận sâu sắc đối với Lam Du Na nên dễ dàng nhận ra cô. "Hừ, cứ tưởng sẽ không gặp lại cô. Nhưng lần này gặp được cô rồi tôi nhất định sẽ cho cô bẻ mặt."
- Du Na, cháu đến đây có chuyện gì không?. Tịch gia chủ lên tiếng hỏi. Mặc dù Lam Du Minh làm chuyện có lỗi với Tịch gia nhưng Tịch gia chủ vẫn xem Lam Du Na như con gái ruột của mình mà yêu thương.
- Dạ, cháu nghe chị Vân Nhã trở về nên qua thăm chị ấy. Lam Du Na mỉm cười trả lời.
Khi nhìn thấy Tịch Vân Nhã vẫn im lặng không trả lời Kiều Tố Tố cho rằng đây là cơ hội để khiến Lam Du Na bẽ mặt nên liền lên tiếng.
- Chị hai, cô ấy hỏi chị kìa sao chị không trả lời?. Vừa nói vừa nhìn Lam Du Na với ánh mắt đầy khiêu khích mà chỉ có Lam Du Na mới nhìn thấy.
Chát
- Tôi có thể chấp nhận cô ở trong nhà này, nhưng sẽ không đời nào chấp nhận cô làm em gái của mình. Vì vậy đừng bao giờ gọi tôi là chị hai. Tịch Vân Nhã nói xong liền bỏ lên phòng và còn không quên dẫn theo Lam Du Na. Và Du Na cô cũng không quên trả lại ánh mắt đầy khiêu khích kia cho Kiều Tố Tố.
- Đi về phòng đi. Tịch gia chủ lạnh nhạt lên tiếng.
- Ba, con.... Cô ta vẫn chưa kịp nói gì thì nhìn thấy ánh mắt thể hiện sự không hài lòng của ông liền vội vàng im lặng.
- Dạ, con về phòng đây ạ. Và trước khi đi cô ta còn tỏ vẻ ủy khuất giống như Tịch gia chủ đối xử bất công với cô ta vậy.
Tuy nhiên, vẻ mặt đó lại thay đổi bằng một nụ cười lạnh lúc ẩn lúc hiện trên môi cô ta. Và dĩ nhiên nụ cười này không ai có thể thấy được.
-- Tại một căn nhà ngoại ô ---
- Có muốn sống không?.
Diệp Lưu Ly nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Hắn bị thương rất nặng nhưng đối với cô không là gì cả. Vì cô, tự tin có thể cứu hắn.
- Điều kiện?. Người đàn ông nhếch miệng hỏi, hắn biết trên đời này không ai cho không ai cái gì cả.
- Làm thuộc hạ của tôi 2 năm. Cô cười thật tươi nhìn hắn, nếu ai đã từng quen biết với Hoàng Vũ Minh Yên kiếp trước thì sẽ hiểu nụ cười này mang ý nghĩa gì. Và người đàn ông này lại có cảm giác rùng mình trước nụ cười của cô. Mặc dù rất đẹp nhưng không hiểu sao hắn lại thấy có vẻ rất đáng sợ. Nhưng với người kiêu ngạo như hắn đừng nói là làm thuộc hạ cho người ta một giây thậm chí là mười năm hắn cũng không làm.
- Đừng quên hiện giờ chỉ có tôi mới có thể cứu anh. Cô hờ hững nhìn hắn khi thấy sự không cam lòng của hắn.
- Cô...Hắn tức giận muốn nói gì đó nhưng nhớ lại mình không thể chết được bởi hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm, còn cô gái trước mắt này dám mở miệng kêu hắn phải làm thuộc hạ của mình hắn nhất định khiến cô ta phải hối hận vì đã thốt ra những điều đó.
- Tôi đồng ý. Hắn lạnh nhạt trả lời.
Sau khi nhận được sự đồng ý của người đàn ông này cô liền tập trung vào việc cứu chữa cho hắn, mà không biết rằng hành động cẩn thận, tỉ mỉ này của mình đã làm thay đổi suy nghĩ của người đàn ông trước mặt này.
- Xong rồi. Cô cười thật tươi khi đã cứu chữa cho hắn. Đây cũng là thói quen kiếp trước của cô.
- Chủ nhân. Người đàn ông sau khi được cứu chữa liền cúi đầu với cô.
- Anh tên gì?. Cô hỏi.
- Hoàng Minh Phong. Hắn lãnh đạm trả lời.
Đùng
Đùng
Đùng
Sét đánh ngang tai
Tại sao lại là nam chính chứ?
Số phận nữ phụ xuyên không phải chăng là nhiều lần giáp mặt với nam chính?
Lãnh Thiên Vũ, Lâm Minh Hiên, Tiêu Diệp Huân, Tiêu Diệp Thần và bây giờ là Hoàng Minh Phong. Còn có Kiều Tố Tố đến khi nào cô mới chính thức gặp mặt cô ta đây?. Thật đáng mong đợi.
Trailler chương 24:
- Minh caca, em rất nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro