Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Tâm tình, dã tâm.

Tình yêu vốn là thứ không hề tồn tại trong từ điển của Diệp Lưu Ly. Kiếp trước cô trở thành sát thủ chủ yếu để trả thù cho ba mẹ mình, trước khi cô ra tay giết Kiều Thế Sơn cô đã xin ra khỏi tổ chức sát thủ mà cô đang tham gia. Nhưng tổ chức sát thủ là nơi nào chứ? Đó không phải là nhà từ thiện, nơi cưu mang dành cho những con người không có nơi chốn quay về. Đó là nơi nếu ngươi muốn tồn tại thì ngươi phải hủy bỏ mạng sống của một người nào đó. Dù với bất cứ lý do gì thì khi trở thành sát thủ, việc duy nhất mà họ phải làm chính là giết người. Cho nên khi cô xin rời khỏi tổ chức chẳng khác gì nói rằng " Các người hãy giết tôi đi". Đúng, họ đã giết cô. Nhưng họ còn chút 'nhân tính' để cho cô tiễn kẻ thù của mình về thế giới bên kia trước khi mà họ lấy đi mạng sống của cô. Tai nạn?. Nó vốn chỉ là từ 'hoa mỹ' dành cho những kẻ giết người không cần ra tay. Họ chỉ cần dàn xếp một vụ tai nạn là đủ rồi. Cô biết chiếc xe tải đó không phải bất ngờ lao tới mà là cố ý lao tới. Tuy lúc đó cô đang chìm đắm trong quá khứ nhưng bản năng của một sát thủ không cho phép cô lơ là một giây phút nào. Cô biết chiếc xe tải đó vốn đậu ở đó từ lâu, vậy mà khi cô đang qua đường lại đột ngột chạy tới. Nếu nói đó chỉ là vô tình, có kẻ nào tin?. Lúc đó cô hoàn toàn có thể tránh được nhưng cô không làm vậy. Ở thế giới đó cô chỉ có một mình, tuy cô có bạn nhưng cả hai đều là sát thủ, liệu tình bạn đó sẽ bền vững đến khi nào?. Cô không biết nữa. Vì thế cô đành để cho chiếc xe tải đó tông trúng mình. Và điều cô thật không ngờ là cô xuyên vào nữ phụ Diệp Lưu Ly trong truyện "Bảo bối, em là tất cả của anh". Trong truyện Diệp Lưu Ly là một kẻ mù quáng trong tình yêu, cô ta yêu nam chính mà bất chấp tất cả. Nhưng khi cô xuyên vào mới biết rằng đó không phải là yêu mà là trả thù. Cô ta trả thù cho người đàn ông mà cô ta thật sự yêu, người chưa từng được tác giả nguyên tác nhắc đến, Lạc Tử Hàn. Cô cảm thấy Diệp Lưu Ly rất yêu Lạc Tử Hàn, yêu đến mức cô ta hủy hoại bản thân mình để tiếp cận nam chính với mục đích trả thù. Nhưng không những tiếp cận được nam chính mà khiến cho hắn tránh xa đã khiến cho cô ta điên tiết hơn làm những điều vô cùng khó coi. Chính vì điều đó xú danh của Diệp đại tiểu thư lan truyền một cách vô cùng chóng mặt. Có lẽ cô may mắn hơn những cô nàng xuyên không khác là xuyên vào khi nữ phụ vẫn chưa bị sự thù hận của mình trở nên mất đi lý trí. Trong nguyên tác sau khi Diệp Lưu Ly bị Lãnh Thiên Vũ đẩy xuống hồ nước thì càng điên cuồng theo đuổi hắn hơn nữa khiến hắn tức giận và đỉnh điểm của truyện càng lên cao khi nữ chính Kiều Tố Tố xuất hiện.

Bây giờ linh hồn trong cơ thể này không phải Diệp Lưu Ly mà là Hoàng Vũ Minh Yên. Lưu Ly là một cô gái có tình yêu đầy mãnh liệt nhưng Minh Yên thì không. Kiếp trước cô chỉ lo trả thù cho ba mẹ nên không để ý đến chuyện yêu đương. Hơn nữa, Gines, người huấn luyện cô kiếp trước cũng nói rằng "Tình yêu là con dao hai lưỡi". Chính vì vậy cô không yêu bất cứ ai mà có ai yêu cô cô cũng không biết, mà dù có biết cô cũng chỉ đành nói một câu "Xin lỗi". Chính vì vậy những hành động của ba nam chính được cô lý giải rằng.

Lãnh Thiên Vũ nói yêu cô. Hắn uống nhầm thuốc.

Lâm Minh Hiên bám theo cô. Công việc của một bác sĩ khiến hắn cảm thấy áp lực nên muốn làm việc gì đó để giải tỏa áp lực.

Tiêu Diệp Huân tặng quà cho cô. Hắn muốn trả ơn cô đã cứu sống mạng hắn.

--- Tại biệt thự Tịch gia ---

Kiều Tố Tố được Tịch gia chủ chở về biệt thự Tịch gia. Trong suốt quá trình cô ta luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với ông, nhưng ông phớt lờ cô ta, khiến cô ta không ngừng chửi thầm trong bụng. Đợi khi cô ta chính thức trở thành tam tiểu thư Tịch gia, cô ta sẽ khiến cho Tịch gia không ngày nào được yên.

Đứng trước biệt thự Tịch gia, Kiều Tố Tố thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ sa hoa và hào nhoáng của nó. Do lần trước trở về đây không nhìn kỹ nên cô ta không biết nơi này đẹp như thế nào. Chính vì vậy cô ta càng quyết tâm trở thành tam tiểu thư của Tịch gia hơn. Mà để làm được điều này, trước tiên cô ta phải lấy lòng được cái người cô ta gọi là ba đã.

Khi bước vào bên trong cô ta nhìn thấy một cô gái khiến cho cô ta vô cùng ngỡ ngàng đến nỗi thốt lên một câu rất chi là ngu ngốc:

- Chị, sao chị ở đây?.

Cô gái đó không nói gì chỉ nhâm nhi tách trà trong tay. Một lát sau một giọng nói nhàn nhạt phát ra:

            - Tại sao tôi không thể ở nhà của mình?.

Câu hỏi của cô gái đó làm cho Kiều Tố Tố vô cùng xấu hổ. Bởi người đang ở trước mặt cô ta không ai khác chính là đại tiểu thư của Tịch gia, Tịch Vân Nhã. Cô ta thật sự không hiểu tại sao Tịch Vân Nhã lại trở về Tịch gia, không phải người 'chị gái' này của cô ta ghét ba mình lắm hay sao?. Rốt cuộc chị ta muốn cái gì?. Có phải là gia sản của Tịch gia không?. Không, không. Cô ta nhất định sẽ không để ai có được gia sản của Tịch gia trừ cô ta ra. Trong lòng cô ta hung hăng thề "Những thứ mà các người đang sỡ hữu một ngày nào đó sẽ thuộc về tôi vĩnh viễn.". Cứ tưởng những biểu hiện của cô ta không ai thấy nhưng với vẻ mặt hám lợi của cô ta bày ra thì những người có mặt tại đó không ai muốn thấy cũng khó.

Kiều Tố Tố bày ra vẻ mặt của một cô em gái ngoan ra bắt chuyện với Tịch Vân Nhã nhưng Tịch Vân Nhã không thèm quan tâm. Cho nên mới xảy ra tình trạng kẻ nói người thờ ơ trong phòng khách biệt thự nhà Tịch gia. Tịch Vân Hoằng ho khan một tiếng để kết thúc cuộc độc thoại chưa biết khi nào có điểm dừng của Kiều Tố Tố lại, nếu không không chỉ có Vân Nhã mà đến ngay cả ông cũng phiền mất

         - Dì Vân, dẫn nó lên phòng của mình đi. Tịch Vân Hoằng ra lệnh cho dì Vân, vợ của Lâm quản gia, dẫn Kiều Tố Tố lên phòng đã được sắp xếp trước.

Kiều Tố Tố nhỏ nhẹ chào ba và chị theo dì Vân lên phòng, trong lòng không ngừng ảo tưởng cô ta sẽ được ở phòng của công chúa có khi là nữ hoàng. Nhưng đời không như là mơ, phòng của ta có thể nói đẳng cấp hơn phòng của người hầu một chút mà thôi.

- Dì Vân, có phải dì dẫn cháu vào nhầm phòng rồi không?. Kiều Tố Tố nhỏ giọng hỏi giống như sợ bị dì Vân ăn thịt vậy.

- Không đâu Kiều tiểu thư, hiện nay trong Tịch gia chỉ còn phòng này còn trống nên gia chủ sắp xếp cho cô ở phòng này, nếu cô không thích cách bày trí trong này có thể tự mình sắp xếp lại. Dì Vân dùng giọng điệu quy củ trả lời nhưng trong đó ẩn chứa sự lạnh nhạt.

- Dạ, cháu hiểu rồi. Nói xong cô ta ngoan ngoãn lại chỗ phía giường ngồi nhưng không quên lẩm bẩm một câu "Hừ, ta đường đường là tam tiểu thư của Tịch gia mà phải ở cái phòng như thế này sao?."

Và thật không may cho Kiều Tố Tố những gì cô ta nói đều bị dì Vân nghe thấy nhưng dì ấy lại không hề quan tâm mà sau đó cung kính chào cô ta đi làm việc của mình.

Ngay sau khi dì Vân đi thì ánh mắt Kiều Tố Tố dần trở nên lạnh lẽo. Không còn vẻ mặt giả vờ run sợ hay tham lam nữa. Ánh mắt cô ta giờ đây đầy sự chết chóc. Nhếch môi cười một cái cô ta trở về bộ dạng của Kiều Tố Tố hằng ngày.

--- Tại biệt thự Rose ---

Rose Kailiz đang nhâm nhi tách cà phê trên tay vừa mới pha xong. Cô thật không thể ngờ rằng cái chết của chị Vân Linh còn liên quan đến một người nữa chính là Lam Du Minh, hôn phu của chị ấy. Và điều cô không thể ngờ hơn nữa là mặc dù có hôn ước với chị Vân Linh nhưng người anh ta yêu lại là chị Vân Nhã. Nhưng cái thứ tình yêu ích kỷ đó của anh ta đã giết chết chị Vân Linh và nhận lấy sự thù hận của chị Vân Nhã. Sự tức giận theo thời gian nó sẽ dần trôi nhưng sự thù hận thời gian càng nhiều thì nó sẽ càng tăng. Cô có thể thuyết phục chị Vân Nhã tha thứ cho ba, nhưng cô dám chắc sẽ không có một người ngoài nào có thể thuyết phục được chị Vân Nhã tha thứ cho Lam Du Minh.

Nhưng mà việc chị Vân Nhã có tha thứ cho anh ta hay không, cô không quan tâm. Điều cô quan tâm nhất hiện nay làm sao để tặng cho Kiều Tố Tố một món quà vô cùng bất ngờ.

Nhưng liệu ai sẽ làm cho ai bất ngờ đây?

Liệu việc Kiều Tố Tố trở về Tịch gia phải chăng là một sự sai lầm?.

Trailler chương 23:

- Ly nhi yêu dấu đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau a!

51043JK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro