Chap 10: Cô chủ, em sợ... ma!
Đúng 4 giờ, tất cả học sinh đều ra về. Natsu và Lucy thì tạm biệt Gray với Juvia rồi đi bộ về nhà. Cả hai người chào bố mẹ rồi bước lên phòng tắm rửa. Lucy gợi ý Natsu tắm cùng, nhưng bởi vì tính ngại ngùng của cậu nên từ chối. Rồi hai nhóc bước xuống nhà ăn cơm. Sau khi bữa tối được ăn xong, Natsu lên phòng lấy bài tập ra làm. Chợt cậu nhận thấy có gì nó sai sai ở đây. Natsu thầm nghĩ:
"Mình nhớ là mình đã bỏ quyển vở vô cặp rồi mà. Chẳng lẽ lại để quên? Chết thật!"
Lucy đang ngồi đọc truyện thì thấy Natsu mặt đổ đầy mồ hôi bước đến. Cô thấy kì lạ nên hỏi:
"Sao vậy? Bệnh à?"
"Dạ không... Nhưng cô chủ ơi... Hình như em quên cuốn vở bài tập của em trên trường rồi ạ!"
"Hả? Sao lại quên?"
"Em không biết... Chắc tại chiều do vội quá nên em đã để quên rồi ạ! Chắc giờ em đi lên trường lấy ạ!"
"Ngốc à? Bây giờ ban đêm sao vô được?"
'Nhưng em... Em phải lấy nó..."
"Được rồi! Nếu vậy thì tôi đi cùng luôn! Chuẩn bị đi! À mà chuyện này đừng có nói với ba mẹ nghe chưa, Natsu?"
'Vâng ạ! Em cảm ơn cô chủ nhiều!"
Thế là hai đứa nhóc lén trốn khỏi nhà như mấy tên trộm vậy. Con đường mà hai cô cậu đi hằng ngày giờ nó bỗng dưng trở nên thật đáng sợ và lạnh lẽo. Những cơn gió cứ liên tục thổi qua làm Natsu lạnh sống lưng, cậu cố bấu chặt hơn vào áo của cô chủ mình. Lucy liếc khẽ qua rồi tiếp tục đi. Cổng trường dần hiện ra trước mắt, ban ngày thì nó như cánh cổng dẫn lên thiên đường, còn bây giờ chả khác nào như cánh cổng bước xuống địa ngục. Lucy tìm gần đó một sợi dây rồi quan sát xung quanh, bây giờ phòng bảo vệ vẫn sáng nhưng hình như hai người đó đã uống rượu say mèm rồi. Cô thắt chặt đầu dây lại rồi thảy lên một cái cành cây to, Lucy học được kĩ năng này là nhờ đi leo núi hồi lúc nhỏ với ba và anh Gray của mình. Lucy đu qua bờ tường thành công rồi kêu Natsu đu qua theo. Nhưng cũng mất hơn 15' vì cậu nhóc gặp khá nhiều khó khăn. Sau khi đột nhập thành công trường học, cả hai đều nhanh chóng chạy đến lớp 1-A của mình. Dãy hàng lang tối đen khiến cả hai phải đi từ từ. Chợt, Natsu cảm thấy có ai đó khều đằng sau lưng của mình. Cậu quay qua thì thầm:
"Cô chủ, cô đừng dọa em mà! Em sợ lắm!"
"Hum? Ta dọa gì? Nãy giờ không thấy tay của ta ở đằng trước hả?"
"..."-Natsu mặt trắng bệnh ra, run rẩy bước đi. Nếu không phải là cô chủ thì là ai? Chẳng lẽ lại là... ma? Cậu cũng đã từng nghe một vài câu chuyện do Cô Layla kể rồi. Họ là những người đã chết, nhưng linh hồn lại không thể bay lên thiên đàng nên ở dưới trêu chọc người khác. Oa... Chắc không phải đâu! Vừa hay, cậu lại nhớ về câu chuyện mà anh Gray đã kể vào lúc trưa nay.
*Quay lại bữa trưa:
"Phù... Cuối cùng mấy người cũng tới rồi đấy! Làm gì mà lâu thế không biết?"- Lucy cằn nhằn nói
"Rồi rồi, tại tụi mình ở trên đó nói chuyện hơi lâu nên xin lỗi nhé!"- Juvia tạ lỗi với Lucy
"Thôi nào mấy đứa! À Lucy, em đi lấy thức ăn hết rồi đúng không?"- Gray xua tan cái bầu không khí này rồi tiếp tục nói" Để anh kể cho mấy đứa nghe chuyện của Cao Trung Fairy Tail này nhé!"
"Chuyện gì thế anh Gray?"- Cả ba đứa đều bắt đầu xúm lại
"Nghe anh kể đây. Các em cũng đã nghe đến 7 điều kì bí ở trường học rồi nhỉ?"- Gray ra vẻ mặt đáng sợ nói
"Xời.. tưởng gì. Chuyện đó thì tất nhiên thì tụi em biết rồi!"- Lucy chán nản quay qua uống hộp sữa của mình
"Em cũng nghe rồi. Chả có gì đáng sợ hết á anh Gray!"- Juvia cũng quay đi, bỏ mặt lại Gray. Anh đang thất vọng thì chợt thấy Natsu nhìn chăm chăm vào mình rồi ngập ngừng nói:
"Anou... Gray-san, em... muốn nghe chuyện đó được không ạ?"
"Trời ơi! Natsu, chỉ có em là chịu nghe chuyện của anh thôi!"- Gray vui mừng nói
"Vâng..."
" Được rồi nhóc! Nghe này, trường Cao Trung Fairy Tail từ xưa đã được các senpai đồn rằng là có 7 điều kì lạ xảy ra vào mỗi ban đêm tại trường này. Điều kì bí thứ nhất là Tiếng đàn trong phòng Âm nhạc! Có một senpai đã bỏ quên đồ tại trường, và cô ấy lẻn vào lúc ban đêm. Lúc đi thì không sao, nhưng lúc đi về thì ngang qua phòng nhạc. Bài hát Sonate Ánh Trăng được ai đó đàn lên nghe rất ghê rợn. Chị ấy lấy hết can đảm để mở cánh cửa và đi đến thử cây đàn. Không một ai ở đó cả. Nhưng trên phím đàn dưới ánh trăng mà chị ấy thấy là một màu đỏ, màu của... máu.... Và một bóng người xuất hiện trước mặt chỉ, là một hồn ma mờ mờ ảo ảo. Senpai đó hét lên đầy run sợ rồi chạy ra khỏi trường. Mấy ngày sau, không ai thấy chị ấy đi học cả. Ghê chưa, Natsu?"- Gray quay qua thì thấy cậu nhóc run rẩy bám chặt áo của mình nói:
"Hay ạ...! Anh kể tiếp nữa đi!"
"Ừ! Vậy nghe điều kì bí thứ hai nè! Đó là..."
Juvia và Lucy nhìn hai người đang nói chuyện với nhau thì mỉm cười.
"Thật là... Anh Gray chuyên gia kể những câu chuyện kinh dị như thế lắm haha!"- Juvia ăn xong phần ăn sáng của mình nói
"Nhìn nhóc Natsu kìa. Thể nào tối nay cũng đòi ngủ chung cho coi!"- Lucy liếc nhìn qua, khẽ cười
" Đó là Đôi mắt của nàng Mona Lisa! Có người đi qua bức tranh vào lúc tan học và họ đã thấy đôi mắt trong bức tranh chuyển động đó! Có Anh khác còn thấy cái cổ và cánh tay cứ như muốn vươn ra ngoài vậy. Nó được treo trong phòng Mĩ Thuật nên ai học phòng đó cũng đều lảng tránh bức tranh đi hết. Không một ai dám nhìn nó cả!"- Gray vừa nói xong thì tiếng chuông vang lên báo hiệu cho học sinh tiếp tục tiết học của mình. Cả ba đứa đều chào Gray rồi vào lớp của mình. Trước khi đi, Gray còn nói nhỏ với Natsu:" Ngày mai Anh kể tiếp cho nhé! "
"Vâng ạ. Anh về lớp đi!"-Natsu gật đầu nói rồi chạy lại chỗ Juvia và Gray. Trong đầu cậu toàn là những câu chuyện kì bí do Gray kể lại.
*Kết thúc bữa trưa
Natsu sợ đến lạnh sống lưng, không dám nói gì nữa cả. Natsu cùng Lucy bước lên lầu 2. Nhưng trường này sao mà quái lạ thế? Chẳng hiểu sao mà mỗi tầng đều có một cái gương hết. Ban ngày thì chẳng sao, ban đêm thì lại rợn hết tóc gáy thế. Đã vậy đối diện còn thêm một chiếc gương nữa chứ. Trường là để học chứ đâu phải để soi gương đâu? Ngay lúc cậu nhìn vào gương thì....
Ahihi! Đợi chap sau để biết nha mina! Nhớ vote và cmt giùm mình nha.
Rin Ackerman
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro