03
-Chào em bé út! - Mark nói rồi mỉm cười.
-Chào em! -Jaemin nói rồi mỉm cười, ôi má nụ cười đánh bật mọi người nhìn!
Herin chạy sang nắm lấy cánh tay phải của Jaemin. Tôi nhìn thấy, có chút khó chịu trong lòng.
-Oppa mình ra quầy trước đi! -Herin nói rồi dẫn Jaemin đi trước. Sau đó tôi, mấy chị,mấy anh di chuyển theo sau ra bàn lớn ngồi.
Tôi ngồi đối diện Jaemin, kế bén tôi là Lami, Hina...
-Mọi người ăn, uống gì nào? -Yiyang hỏi với giong điệu của một người 'mẹ' trước bầy con nhỏ!
Mọi người bắt đầu gọi món, tôi để mình gọi cuối cùng.
-Em ăn gì vậy bé út? -Yiyang hỏi tôi. Tôi thì chằm chằm nhìn menu, lật lại. Não của tôi đang dịch từng chữ một trên cuốn menu này.
-Cho em một burger gà, với lại... một ly Pepsi là được rồi! -Tôi nói chầm chậm rồi nhìn Yiyang nở nụ cười.
Nụ cười đó thu hút tới hàng mấy con mắt xung quanh tôi.
-Bộ mặt.. em dính gì à? - Tôi hỏi vì mọi người nhìn tôi chằm chằm.
-Woa, You are an Angel! - Chenle nói, mắt tròn vo nhìn tôi.
-Em cười đẹp thiệt đó minie! -Lami nói rồi nhìn chằm chằm vào tôi hơn.
Jaemin ngồi đối diện, cũng đang rạo rực gục ngã trước tôi này!
Đồ ăn được mang ra, ai nấy đều tập trung ăn rồi nói chuyện với nhau. Tôi thì e dè gắp đồ ăn ăn thôi. Những cử chỉ của tôi đều lọt vào tầm mắt một người ngồi đối diện.
'Reng reng' tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Tự dưng lúc này mọi người đổ dồn về nhìn tôi. -.- thật sự ái ngại nhè nhẹ nha!
-Em xin phép.. -Tôi nói rồi đứng dậy đi khỏi bàn ăn, đứng gần chậu hoa gần đó.
"Về chưa? "
"Tí em về. Chị kiếm gì ăn tạm đi. "
"Okay, về sớm nha"
"Biết rồi mà, pai "
Cuộc trò chuyện ngắn ơi là nắn kết thúc. Tôi cầm điên thoại quay về bàn ngồi.
-Em tính học cấp ba ở đâu? -Jisung hỏi
-Chắc là SOPA ạ! -Tôi trả lời
-Hú hú, vô học chung với bọn anh! -Chenle nói rồi khoác vai Jisung.
-Dạ !- tôi nói ngắn gọn rồi nhìn qua Jaemin. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười đẹp ngất khiến tim tôi nó rơi loạng choạng bên trong.
Tôi thất thần đỏ mặt cắm đầu cúi xuống ăn. Thì các anh chị mới bắt chuyện với tôi
-Em có biết nấu món Phở không? -Mark hỏi tôi
-Dạ vâng, em biết! - Tôi trả lời tự nhiên
-Ố, khi nào em qua ktx bọn anh nấu cho bọn anh ăn đi. Món đó ngon hết sảy! -Mark nói rồi giơ ngón good lên nhìn tôi.
-Dạ.. Em biết rồi.. Vậy để hôm nào em nấu cho tất cả ăn luôn ạ! -Tôi đáp lại rồi mỉm cười.
Cơ mà nụ cười của tôi có gì đẹp à? Hay sao tôi vừa cười, mấy anh chị nhìn chằm chằm ấy.
-Woa.. Daebakk.. Smile! -Chenle nói
-Chị là con gái mà cũng muốn đổ em rồi nè-Lami nói rồi cười
-Từ nay tuyên bố, nhà ta có thiên thần giáng trần! -Haechan nói rồi giơ tay chỉ định
-Hahaa.. -Không hiểu sao tôi lại bật cười. Trước giờ nhiều người khen tôi cười đẹp rồi. Cơ mà mấy anh chị nói chuyện dễ thương quá!
Nụ cười ngộ nghĩnh của cô bé chớm 15 tuổi khiến bao anh chị xung quanh nhìn chằm chằm.
-Stop lại ngay, em cười cái nữa tim anh đứt phanh! -Jaemin bỗng lên tiếng nhìn tôi rồi mỉm cười. Hàng mấy cặp mắt to tròn đổ về nhìn Jaemin rồi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Duy chỉ có một cặp mắt có chút khác lạ, ánh mắt chán ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro