chap 7 : bị đánh.
Sáng sớm hôm sau, Lucy bước ra từ kí túc xá của Sabertooth. Hôm qua, sau khi ăn tiệc, cô và Kuon đã đăng kí sống ở kí túc xá, chẳng những được sống ở đó cùng mọi người mà Minevar cũng cho Lucy nhiều quần áo để mặc khiến Lucy không khỏi cảm động.
Hôm nay Lucy mặc một chiếc váy màu xanh, áo màu trắng nhìn thập phần dễ thương.
Bước ra từ Sabertooth, Lucy mỉm cười đi qua các cửa hàng kẹo, nhìn chúng thật ngon miệng, Lucy tấm tắc.
Không hiểu hôm nay trời đẹp thế này mà lại đi gặp phải Karen không khỏi khiến Lucy đau đớn thở dài, cô nhẹ nhàng bước qua Karen, vừa mới bước qua, cô ta bỗng ngã xuống, vết thương khắp người làm Lucy đứng nhìn cô ta một cách khó hiểu.
- Karen!!- Natsu cùng mọi người chạy đến, đỡ cô lên, Natsu nhìn Karen toàn thân máu me mà đau lòng, căm tức nhìn Lucy .
-Natsu, Lucy, Lucy, vừa mới gặp em là đã,... Ô.. Ô... Sao cô ấy lại làm như vậy với em chứ, chúng ta dù gì cũng là đồng đội mà... - Karen uỷ khuất khóc ô ô nhưng sâu trong đôi mắt là tràn đầy sự trào phúng.
-Chúng ta không có đồng đội nào như thế, Karen, em đừng sánh con khốn đó bằng chúng ta, nói cô ta là chó thì tội nghiệp con chó, cô ta căn bản không bằng một con chó - Macao tức giận lên tiếng phản bác.
- Ara, không phải đây là Lucy Heartfilia đây sao, nhìn thân thể của cô ta kìa, làm như vậy để đàn ông thương hại sao?- giọng của Gray vang lên.
- Đáng Khinh!- Erza đứng kế bên Karen khinh miệt nói.
Nghe những lời đó mà tim cô như dao cắt, đau đến không nói lên lời, ánh mắt mang theo sự hoảng sợ, cô đơn và thất vọng. Đây là Fairy Tail sao? Đây là hội nổi tiếng tốt bụng với bạn bè đây sao? Đây là những người bạn mà mình cùng đồng cam cộng khổ nhiều năm đây sao? Lucy nắm chặt váy, cay đắng cười, nước mắt cũng dần theo nụ cười cay đắng mà chảy xuống.
Mọi người trong hội cũng mãnh liệt lấy mọi thứ xung quanh có thể gây sát thương ném vào Lucy, họ còn dùng ma pháp đánh cô, băng có, kiếm có, lửa có, lôi có,.... Lucy chỉ có thể nằm dưới đất, tay chân không thể động đậy, cô chỉ muốn biết một điều, Lucy thiều thào hỏi:
-Tình nghĩa nhiều năm cùng đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau lại không bằng thành viên mới đến chưa được một tháng?
- đúng, cô ngay cả sợi tóc trên người cô ấy cũng không bằng, cô ấy mạnh hơn cô, có ích hơn cô! - Natsu lớn tiếng nói
A, Lucy như có thể nghe được trái tim mình đang vỡ ra làm từng mảnh, thật đau nha, không ngờ cảm giác bị hội mình cho là gia đình phản bội lại đau đến vậy. Cô muốn khóc quá nhưng nước mắt lại không chịu rơi xuống. Lucy nằm đó, làm mục tiêu cho các pháp thuật như búa tạ nặng nề đánh vào cô, nhưng Lucy cô lại không thấy đau, lòng cô như lạnh đi, trái tim đầy niềm yêu thương đồng đội đã vỡ rồi, chứng kiến thấy hội đánh mình, cô đã sáng mắt rồi, đã hiểu rõ rồi, cô đã từng nghĩ rằng sau này sẽ sống hạnh phúc với Natsu và Fairy Tail nhưng hiện giờ ý nghĩ đó làm cho cô thấy kinh miệt.
- Mọi người đang làm gì vậy? Sao lại đánh đồng đội chính mình?- Lisanna cùng Bickslow chạy đến, xông vào đỡ Lucy dậy.
- Lisanna! Bước ra ngay, cả Bickslow nữa! Nhanh lên!- Mira tức giận mắng Lisanna.
- không! Cô ấy có làm gì mà chị và mọi người đánh cô ấy, Lucy chính là người giúp đỡ em, em không thể để cô ấy bị mọi người đánh!- Lisanna kiên quyết, cô ôm chặt Lucy vào lòng.
- Lisanna! Đi với chị, nhanh lên!- Mira bực tức nói.
Lucy nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Lisanna, ít nhất có một người tin tưởng cũng làm cô cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng đẩy Lisanna ra, cô nói khẽ:
- Lisanna, cảm ơn nhé!
Lisanna bị Lucy đẩy nhẹ nên ngồi bệt xuống dưới đất, mọi người trong Fairy Tail nhìn thấy thì lại tưởng là Lucy xô Lisanna ra nên kéo cô đi ra rồi mọi người lại tàn nhẫn đánh Lucy.
- Mau dừng tay!- một nhóm người của Sabertooth chạy đến, kéo Lucy ngồi dậy, tức giận nhìn Fairy Tail.
- Fairy Tail đang làm gì với thành viên của Sabertooth vậy? Mau cho chúng tôi câu trả lời thích đáng!- Sting tức giận đến nỗi gân xanh hiện lên, anh rống lên với bọn Fairy Tail.
- Ara, con khốn này thật khôn ngoan, biết chọn Sabertooth làm chỗ dựa cho mình. Cảnh báo cho các người, cô ta chỉ luôn biết núp sau lưng đồng đội, sau đó nịnh bợ, làm cho họ nhả tiền ra cho mình trong khi mình chẳng động tay chân! Chỉ mới bị mất một cái chì khóa mà khóc rồi! Yếu như sên mà bày đặt trở mình đi đánh người! - Natsu và mọi người kinh miệt nhìn Lucy đang nằm trong lòng Kuon nói.
- Câm miệng! -Giọng nói lạnh lẽo của Lucy vang lên.
Cô mệt mỏi qúa rồi. Có lẽ, Lucy cô thực sự đã sai khi chọn Fairy Tail là ngôi nhà thứ hai của mình, hôm nay tim cô đã đủ đau rồi, nước mắt đã chảy đủ rồi, chịu đựng vết thương của bọn họ đủ rồi, cô không muốn nữa, tình nghĩa của cô trả lại cho Fairy Tail đã đủ rồi, tất cả đã đủ rồi, cô cũng không còn lưu luyến nơi đó nữa, ngay từ lúc này, ngôi nhà thật sự của cô là Sabertooth! Không phải Fairy Tail!
- Tôi không muốn thấy các người nữa, biến đi!
Lời nói vừa dứt, một vòng tròn ma pháp màu vàng hiện lên dưới chân Fairy Tail, chưa kịp để Fairy Tail sử dụng ma pháp thì bọn họ đã biến mất khiến cho Sabertooth ngạc nhiên, cao nhân a! Ai thế?
Kuon cúi đầu xuống nhìn Lucy đang dựa vào lòng, nếu anh không lầm thì phép thuật ấy là do Lucy khai triển, không lẽ cô là...
-Lucy, cậu không sao chứ? -Sting nhìn về phía Lucy lo lắng hỏi.
Lucy vẫn im lặng dựa vào ngực Kuon, nước mắt bắt đầu rơi, cô nắm lấy góc aó của anh, nhịn đau đớn nơi trái tim, cô nói :
-Họ nói, tôi ở trong Fairy Tail nhiều năm không bằng cô ta ở một ngày. Tại sao họ lại làm như vậy với tôi? Thì ra nhiều năm sinh sống cùng vui vẻ đau khổ bên họ lại không bằng cô ta! Thì ra chỉ có một mình tôi là si tâm vọng tưởng nghĩ rằng họ mới chính là nhà của tôi, là nơi an ủi khi tôi mệt mỏi và đau khổ! Là chốn dừng chân khi tôi bước đi, là ngôi nhà mình sẽ trở về sau những chuyến phiêu lưu. Không lẽ với họ, tôi không bằng một người thân trong gia đình ư? Mỗi ngày, được nghe họ nói "chào buổi sáng, Lucy " tôi đã hạnh phúc đến chừng nào,...
Kuon im lặng ôm Lucy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, để cho cô thoải mái khóc. Còn mọi người của Sabertooth tuy hôm qua dù cố gắng hỏi gì Lucy cũng kiên trì không nói cũng đã hiểu mọi chuyện, có một số thành viên nhạy cảm đều oa oa khóc, bị tổ ấm nói mình đánh người và đánh lại trong khi bản thân vô tội, đau đớn biết bao nhiêu...
Kuon để mặt Lucy lên bờ vai rắn chắc của mình, dịu dàng vuốt lưng cô, nhỏ giọng nói :
- Lucy, cứ thoải mái khóc đi. Đừng lo, anh luôn ở đây, ngay sau lưng em, để khi em mệt mỏi, em có thể dựa vào vai anh, anh sẽ mãi là chỗ dựa cho em...
---------------------------------------------
Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình nhé, mình sẽ không viết lại hay xóa truyện, mình sẽ tạm drop vì mình đang bí ý tưởng và dự định viết một bộ về Nalu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé, không ngờ truyện của mình được hoan nghênh như vậy làm mình rất vui, có chỗ nào khó hiểu hay có vấn đề thì các bạn cứ nói. Cảm Ơn ngàn lần nhé các độc giả dễ thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro