Chap 5: sự hổ thẹn của Mavis .
Sáng hôm sau, Lucy tỉnh dậy, đã không dậy thì thôi, vừa mới dậy, cô đã phát hiện có chỗ không đúng, ngước xuống nhìn một cái thấy cơ thể nhỏ bé chứ không phải thân hình quyến rũ bốc lửa thì...... :
- KYAAAAAAAAAAA!!!!
Mavis tỉnh lại đầu tiên, nhìn thấy Lucy đang ngồi trước mặt mình thì ngạc nhiên, khuôn mặt của Mavis bỗng đỏ lên chỗ mắt và mũi, cô ngồi đối diện với Lucy gần ngay trước mắt mà như nhìn thấy khung cảnh ác mộng của kiếp trước, một cơn gió ùa tới, thổi bay mái tóc màu vàng của hai người, Lucy và Mavis ngồi đối diện với nhau, nhìn Lucy trước mắt mà thần trí Mavis bay theo cơn gió đến năm xưa.
Lúc đó, toàn bộ xung quanh chỉ một màu đỏ của lửa, máu và xác chết, ngôi nhà của Mavis và Lucy bị ăn mòn bởi lửa, ngay cả cái cây cổ thụ nơi gặp mặt đầu tiên của Mavis và Zefer cũng chỉ còn tro tàn. Mavis ngồi đó, một thân y phục kimono màu hồng rách rưới,dơ bẩn, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng, đau khổ nhìn mái tóc vàng dài trên không trung. Bỗng, từng cơn mưa giáo, tên, kiếm, và cả đá, bùn bay đến bên thân ảnh tiều tụy trên không trung kia.
Xoẹt !!
Một tiếng, từng thứ từng thứ đâm xuyên qua cơ thể nhỏ nhắn ấy, máu trên người từng giọt từng giọt thấm vào bộ kimono cưới rồi rơi xuống đất, Mavis cảm thấy, cô chưa bao giờ chán ghét máu như hôm nay, chỉ muốn nó biến mất và quay trở lại với thân hình nhỏ con đó, cô gái với mái tóc màu vàng dính đầy máu bay tứ tung. Lúc đó, người đó quay đầu lại bên Mavis, khuôn mặt người đó đầy nước mắt, khóe miệng chảy xuống máu, khẽ mỉm cười, như có như không nói một câu chỉ để một mình Mavis nghe rồi nhắm mắt, cả cơ thể ngã xuống. Thân hình rơi vào lòng của một cơ thể nam đã chết, một chiêu ngay tim và nhiều vết thương khác, cô gái đó ngước đầu lên rồi vuốt ve mặt của người con trai đó, cố gắng hôn một cái lên môi người con trai rồi gục đầu xuống, hơi thở dần không còn, cả hai dần dần tan biến, đến lúc chết, bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau. Còn Mavis đứng dậy nhưng không thành, bàn chân đã bị người con gái tóc vàng ấy phong ấn, cô chỉ biết hét lên một tiếng rồi cúi đầu khóc :
- em gái của tôi,... Lucy....... LUCYYYYYYYYYY!!!!!!
" Cảm ơn vì tất cả, Mavis onee -sama! Thật may mắn vì đã được làm em gái của chị "
Từng ấy kí ức vẫn như hôm qua, đó là những kí ức đã luôn luôn ám ảnh cô, Mavis nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé mà kiếp trước cô luôn mơ thấy, muốn vươn tay nắm lấy nhưng lại vuột mất, Mavis giọng run run nói khẽ :
- Lucy, ta có thể... Ôm em không?
Không để Lucy trả lời, cô đã nhào tới, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lucy, cảm xúc luôn trào, nước mắt không ngừng chảy....
Xấu hổ!
Tức giận!
Hổ thẹn!
Thân làm chị thì phải bảo vệ em gái mình, nhìn em gái mình hạnh phúc với người mình yêu, còn cô thì ngược lại, để chính em gái bảo vệ rồi lại trơ mắt ngồi đó nhìn em ấy chết với người yêu. Thật hổ thẹn! Hy sinh mạng sống của mình để người chị hạnh phúc với nửa còn lại, tại sao kiếp trước cô không mạnh mẽ như kiếp này, tại sao lúc đó cô dư sức phá hủy phong ấn mà lại không làm, nếu lúc đó cô cùng nhau chiến đấu, có thể Lucy và người đó đã có thể hạnh phúc sống, sợi chỉ đỏ của hai người đó sẽ không đứt trong qúa trình sắp hoàn thành, rồi bây giờ, Lucy phải cùng người đó bắt đầu lại từ đầu. Tình yêu, đâu phải nói là có được, phải mất năm mươi kiếp họ mới yêu nhau, vậy mà cô... Tất cả là lỗi tại cô!!
- Ta xin lỗi em, nếu như lúc đó ta bảo vệ em, em và người đó đã hạnh phúc và đến được với nhau....là tại ta!!
- Chị không cần xin lỗi, nee -sama, chị là người thân duy nhất của em, bảo vệ chị là đều đương nhiên, em không hối hận. Nếu kiếp trước thượng đế không cho phép chúng em đến với nhau, kiếp này em và anh ấy sẽ tìm và yêu nhau thêm một lần nữa - giọng nói của Lucy nhẹ nhàng cất lên làm ba người Mavis ngạc nhiên, em ấy / cô ấy nhớ ra rồi sao?
-Lucy, em...
- Mình đang nói gì thế nhỉ ? Kiếp trước? Bảo vệ? Bảo vệ ai? -Lucy vội che miệng lại tự hỏi.
- Lucy, tại sao em lại nói như vậy? Em biết gì à? - Mavis ngồi đối diện hỏi.
Lucy thành thật lắc đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Thưa đệ nhất, con cũng không biết nhưng bỗng nhiên những từ đó hiện lên trong đầu con rồi cứ như có ai đó điều khiển khiến con bỗng dưng nói điều đó. Mà tại sao người ở đây? Zefer?? Còn... Ngươi??!! - Lucy nhìn sang Kuon, khuôn mặt bình thường bỗng chốc đỏ lên, hôm qua, cô với hắn ôm nhau!
Kuon phì cười với Lucy, anh bỗng cảm thấy Lucy siêu dễ thương luôn. Bước đến bên Lucy, ngồi xuống đối diện với cô rồi nhéo má cô một cái, mỉm cười hỏi :
- Hôm qua có ghét cái ôm đó không, cô bé?
- Tất... Tất nhiên là c... Ủa, không ghét? -Lucy đỏ mặt định thốt lên " có " thì nhớ lại hôm qua, cơ thể liều mạng từ chối khiến Lucy tự hỏi mình thì vô tình thốt ra " không "
Kuon nín cười muốn nội thương sau khi nghe cô nói. Hít vào một hơi, anh vuốt ve đầu cô, cười tà ác :
- Ngoan lắm, đây là phần thưởng của em, cô bé.
Nói xong, anh ôm eo cô, nhanh như chớp kéo lại gần, khi mà mặt hai người gần trong gang tất, môi anh bỗng phủ lấy môi cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro