Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


  Min Yoongi lặng yên như vậy một hồi, trong đầu thấy đều một mớ bòng bong những điều không tên cứ rối cả vào nhau.

 Là thứ cảm giác gì đây? 

 Cậu khẽ thở dài, bật dù lên, nhưng đôi chân chỉ vừa chuyển được một bước sao tự nhiên chững lại.

 Nền đất có thứ gì lấp lánh.

 Một sợi dây mảnh, trên treo ba chiếc chuông nhỏ xinh, khi cậu cầm lên và lắc nhẹ tay mình, bên tai liền thấy khe khẽ một thứ âm thanh nghe rất quen thuộc.

 Vậy là đường về kí túc xá giờ không chỉ còn có duy nhất tiếng mưa.

                                                            *          *          *

 Chim lảnh lót kêu trên những vòm cây ngoài cửa sổ, ánh nắng tràn vào căn phòng trên gác mái vô tình làm lay động hai hàng mi còn đang đan chặt lấy nhau, cô gái nhỏ thức dậy, vươn vai hít lấy một hơi đầy những hương vị trong lành của buổi sáng nơi thủ đô đẹp đẽ.

 Hôm nay được nghỉ học.

 Lười nhác thả mình lại xuống giường, cô với tay cầm chiếc điện thoại trên bàn mở lên một bản nhạc nhẹ.

Jihoon đã đi học từ sớm, dưới nhà, bà Kim đang loay hoay sắp xếp đống đồ lỉnh kỉnh vừa xách từ ngoài chợ về. Hôm nay mua được nhiều thức ăn tươi, có vẻ bà đang hài lòng lắm.

 Uể oải bước chân xuống cầu thang, từ trong balô cô lấy ra một túi nhỏ đều những trái táo căng tròn đỏ mọng. Cô vẫn thường dùng táo thay cho bữa sáng, nhớ hồi ở nhà, mẹ lúc nào cũng đứng trong bếp cằn nhằn mãi cho đến khi cô phải chạy biến đến trường mới thôi.

                                                             *          *          *

 Khách đến quán đông dần, kín hết cả mấy bàn trong góc, hôm nay với bà Kim có vẻ sẽ là một ngày bận rộn.

 Dĩ nhiên với cô thì cũng vậy, miếng táo cuối cùng còn chưa kịp cắn nốt đã phải trở ra tất bật với công việc chạy bàn, mồ hôi chẳng mấy chốc túa ra thành hạt lớn đọng trên vầng trán ngắn ngủn, lơ thơ có vài sợi tóc ướt nhẹp hình như nằm không đúng chỗ. 

 Những tiếng gọi đồ, tiếng dạ ran, tiếng cười nói, đủ thứ âm thanh hòa lẫn vào nhau, thực ồn ào và hỗn độn. Cổ họng nhỏ của cô cứ phải căng lên, đối đáp lại hàng chục cái cổ họng lớn ở bên ngoài, thân ảnh bé nhỏ lại luôn tục di chuyển từ hết bàn này sang bàn nọ, bà Kim ở trong bếp, đôi tay cũng chẳng thấy có lúc nào được nghỉ ngơi.

                                                               *          *          *

 Một nhóm thanh niên gọi liền bảy suất cơm đang ngồi tíu tít trong góc quán.

 Bà Kim làm xong đâu đấy, cô liền xếp cả một lượt lên khay bê ra ngoài, dù hình như có hơi quá sức.

  - Mặt cậu đỏ quá rồi kìa.

 Ai đó đỡ lấy khay cơm từ tay cô mang về bàn, chia cho mỗi người một phần rồi quay trở lại.

  - Nặng thật, ngày nào cậu cũng phải làm như vậy sao?

 Cô không nói gì, chỉ lắc đầu, đón lấy cái khay từ tay người lạ rồi đi thẳng vào trong mà không để lại lấy một lời cảm ơn.

 Với những người chưa bao giờ tiếp xúc, cô luôn giữ khoảng cách như thế. 

                                                             *          *          *

 Duy chỉ có vài ngoại lệ, là bà Kim, nhóc Jihoon, và một ai đó nữa.

                                                             *          *          *

 Khách vẫn ra vào tấp nập, ngoài trời nắng đang dần gắt hơn một màu vàng chói.

 Bảy người bắt đầu dùng cơm, hôm nay không phải đến phòng tập, họ muốn nuông chiều bản thân mình một chút. Thực tập sinh như họ làm gì có nhiều tiền để đến những nơi trang trọng ngoài kia, một bữa thế này, có lẽ đã khá thịnh soạn.

 Họ ăn trong sự im lặng, đến khi bụng đều no căng và bát cũng đã sạch trơn, một người mới lên tiếng:

  - Jimin này, em quen cô bé kia à?

 Cậu trai tên Jimin cầm khăn giấy lau sạch hai bàn tay mình, vừa đáp:

  - Không có, đây là lần đầu tiên em gặp bạn ấy. Chỉ là thấy bạn ấy đang khó khăn với đống này, em muốn giúp một chút.

 Một cậu trai nữa, mặt mũi non choẹt, hình như là ít tuổi nhất hội đưa mắt nhìn theo cô gái nhỏ đang loay hoay dọn những đồ khách khứa để lại:

  - Quán đông như vậy tại sao lại chỉ có mỗi một nhân viên thế nhỉ?

  - Là có hai.

 Min Yoongi bất chợt lên tiếng, giọng thản nhiên một cách lạ lùng, ánh mắt sáu người còn lại vì thế mà tự động đổ dồn vào cậu.

  - Về thôi.

 Chưa để cho ai kịp nói gì, cậu đã đứng ngay dậy, đội mũ vào bước ra khỏi cửa quán. 

 Seoul hôm nay đường phố vẫn tấp nập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro