Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

       Gặp nhau một lần, gọi là duyên, vậy, nếu như hơn một lần?
                                                            *          *          *
 Yoongi tay chống cằm nhìn từng hạt mưa thi nhau nhỏ xuống từ mái hiên bên ngoài, lòng miên man mường tưởng về một ngày nào đó xa xôi lắm, chẳng ai biết cậu nghĩ gì, chỉ biết đôi môi mỏng bất chợt vẽ lên khuôn mặt một đường cong mờ nhạt.

 Đó là thứ thật không phải dễ dàng để có thể thấy được.

 Chuông nhỏ nơi nào nhẹ rung, tại sao trong mưa cậu luôn nghe thấy thứ âm thanh rất lạ ấy?

  - Của anh đã xong rồi đây.

 Cô đặt chiếc khay xuống, bê từng thứ một cùng tờ hóa đơn để lên bàn, đồ ăn vừa nấu ra hãy còn nóng hổi cứ thế bung tỏa một mùi quyến rũ xua đi cái lành lạnh của cơn mưa đang độ tầm tã

 Yoongi hình như giật mình, rất khẽ, tới chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra.

 Những ca từ mới viết chợt lướt nhẹ qua tâm trí cậu, giọng nói này, chẳng phải đã từng nghe qua rồi sao?

 Quay đầu lại cậu nhìn cô gái trước mặt mình, đôi mắt họ bất ngờ chạm nhau, dừng lại chỉ vài tíc tắc nhưng đủ để cả hai thấy dậy lên chút là lạ trong lòng.

  - Mong là nó hợp với khẩu vị của anh, chúc anh ngon miệng.

 Cô cúi đầu, gắng tránh đi ánh nhìn sắc lẹm của cậu rồi cầm khay đứng dậy quay trở vào bên trong. Mái tóc buộc đuôi ngựa trên đầu tinh nghịch lúc lắc theo từng nhịp chân bước, chuông nhỏ, lại khẽ âm vang hòa cùng tiếng mưa tí tách rơi trên mái nhà. 

 Có hai người lòng nhẹ băn khoăn.

                                                             *          *          *
 Cũng giống như nhiều ngày mưa trước đó, hôm nay quán vắng khách, chỉ thấy thưa thớt một vài người đang ăn vội những miếng cơm cuối cùng rồi tất tả rời đi.

 Min Yoongi bấy giờ mới cầm muỗng múc một thìa canh đưa lên miệng, vị kim chi vừa chín tới tầm cay cay nhẹ tan ra trên đầu lưỡi, đậm đà và thật ấm nóng. Cậu nhắm mắt, hưởng thụ chút dư vị thơm nồng còn đọng lại. Đây hoàn toàn không phải là lần đầu tiên cậu ăn thứ này, nhưng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó, bởi trước đây, bữa ăn đối với cậu có chăng là việc chỉ cần làm qua loa cho xong.

 Bưng bát lên húp liền một hơi, cậu bắt đầu dùng cơm. Đúng như lời thằng nhóc vừa nãy nói, đồ ăn quán này quả thực lạ, rõ ràng không hề mang hương vị chuẩn của người Hàn, nhưng theo một cách nào đó lại rất bắt miệng, rất hợp khẩu vị.

 Về phía cô, đang lau dọn những bàn khách vừa dùng xong, liếc sang thấy cậu kia cứ im lặng mà ăn như vậy, lòng tự nhiên nhẹ bẫng.

 Có vẻ như cậu ta hài lòng.

                                                              *          *          *

 Đồng hồ lúc này chỉ chín giờ ba mươi phút.

 Yoongi đứng dậy, xách balô bước ra ngoài, trước đó không quên để tiền lại bên cạnh đống bát đã sạch trơn, cậu hôm nay là vị khách cuối cùng của quán.

 Tính về, ngặt nỗi mưa vẫn còn xối xả, không còn cách nào khác cậu đành đứng đó và chờ cho ông trời thôi giận dữ.

 Nhưng ông trời rốt cuộc cũng chẳng mủi lòng, chỉ có cô mủi lòng.

 Sau một hồi loay hoay với đống tàn dư cậu để đó, cô chào bà Kim một tiếng rồi cầm chiếc dù đi ra ngoài. Bà Kim và Jihoon có ý giữ cô ở lại, ngày nào cũng vậy, nhưng cô luôn từ chối.

 Tuy nhiên hôm nay, cô có lẽ là không làm khác được.

  - Cầm lấy đi.

 Chìa chiếc dù ra, cô buông một câu gọn lỏn khi vừa chợt thấy cậu đứng ngoài cửa quán.

 Chẳng có lấy một tiếng trả lời, hình như cậu lại không muốn nhận.

  - Anh cứ cầm lấy đi, muộn như vậy rồi, tôi có thể ở lại đây được.

 Cậu quay sang nhìn cô, vẫn là cái nhìn vô cảm hệt như chiều hôm đó. Cô khẽ rùng mình, ánh mắt này, thật là làm cho người khác thấy lạnh.

 Xung quanh vẫn lặng im, chỉ nghe tiếng mưa ầm ầm đổ xuống.

 - Cái con người này thật là, tại sao cứ phải cứng nhắc như vậy?

 Hết kiên nhẫn, cô khẽ nhăn mặt, rồi bất ngờ cầm lấy tay cậu, mở ra đặt cây dù vào trong.

 Cậu giật mình còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô chạy biến đi, vội vàng đóng cửa quán lại, trước đó không quên nói vọng ra ngoài:

- Là tôi cho anh mượn, dùng xong nhớ trả lại. Còn nữa, đem theo cả chiếc dù hôm bữa đến đây, đều là loại tốt cả đó.

 Lát sau, đèn trong quán tắt.

 Cậu thì vẫn đứng ngây ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro