Chương 6
Con đường dẫn tới ánh hào quang sân khấu là con đường mà không phải ai cũng đủ can đảm để đi đến cùng. Có những người vì mệt mỏi, áp lực đã bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cũng có những người, giống như cái đám trên sàn kia, ý chí, đam mê, khát vọng, thực sự là to lớn đến kì lạ.
* * *
Chuông báo thức kêu, tức đã hai giờ chiều.
Bảy người họ thức dậy, phá tan căn phòng nhỏ mà mới đây còn im lặng lắm. Nói là vậy, nhưng thực ra chỉ có bốn người đang gây ồn ào, còn lại ba người, Min Yoongi, Jin hyung và một cậu má lúm, ngồi nhìn nhau không biết làm sao cho cái đám kia bớt bớt lại, dù chỉ một vài phút cũng cam...
Đùa chán, tất cả lại đứng lên cùng nhau tập luyện, chăm chỉ và nghiêm túc đến kì lạ. Họ dừng lại khi bụng đều đã đói cồn cào, ngoài kia, trời bắt đầu nhá nhem tối.
Yoongi ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào tường, không ngừng thở liền mấy hơi, mồ hôi túa ra làm áo phông trên người thẫm lại, cậu, cũng đã vất vả rồi.
Theo thói quen, cậu với tay mở khóa chiếc balô bên cạnh, lấy từ trong ra một quyển sổ nhỏ màu đen có vẻ đã cũ, nhiều trang giấy còn đọng lại vệt ố vàng ghi dấu không ít lần những giọt mồ hôi rơi xuống vì luyện tập. Hai hàng mi khẽ đan vào nhau, cậu nhắm đôi mắt mình lại, đầu không ngừng tìm kiếm đâu đó một giai điệu.
* * *
Cô gái nhỏ cầm chiếc dù đứng trước mặt cậu, trên cổ tay đeo chiếc chuông bé xinh thỉnh thoảng lại reo lên theo từng cử động, mưa vẫn nặng hạt.
* * *
Cậu chợt mở mắt, tay vô thức cầm bút viết vài dòng lên trang giấy. Hình ảnh đó, rốt cuộc, tại sao lại xuất hiện?
* * *
Mọi người bảo nhau thay đồ chuẩn bị về kí túc xá, nhưng thấy cậu vẫn đang tập trung, họ ngồi lại, miệng tự động giữ im lặng.
- Hyung và mấy đứa cứ về trước đi, một lát em sẽ về sau.
Cậu lên tiếng, trong khi mắt vẫn không thôi nhìn vào những ca từ mới viết, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày một cái.
- Thằng nhóc này, em lại định ở đây qua đêm nữa sao?
Jin cười, ra hiệu cho mấy đứa em đi về rồi cũng đứng lên, Yoongi mỗi lần nói như vậy, y như rằng sớm nhất sáng hôm sau mới có mặt ở nhà. Mọi người đã quen nên cũng không cản cậu, mà có cản, thì cũng chẳng thay đổi được gì.
- Vậy tụi em về trước đây.
Không thấy trả lời, nhưng họ biết là cậu đã nghe, liền kéo nhau ra khỏi phòng.
Nghĩ mới thấy , chịu đựng được cái tính này, kể ra sáu người kia cũng thật tài.
Một tiếng.
Rồi hai tiếng.
Dù chỉ một từ cậu cũng vẫn chưa viết thêm được, hôm nay có lẽ là nên về nhà thì hơn. Nghĩ vậy, cậu gấp cuốn sổ lại, đứng dậy đi thay đồ rồi khoác balô bước ra khỏi phòng tập, khi kim đồng hồ chỉ vừa đi qua tám giờ tối.
Trời nổi gió, xem ra sắp có một cơn mưa lớn.
Min Yoongi vẫn bình thản mà bước, chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh nhiều người đang dần khẩn trương hơn. Không ai muốn bị ướt, cậu cũng vậy, nhưng nếu phải hối hả thế kia, cậu lại càng không muốn...
Chỉ cho đến khi từng giọt nước mưa rơi xuống, mát lạnh chạm vào da thịt, cậu mới dừng lại tìm cho mình một chỗ trú, là trước quán ăn nhỏ cách kí túc xá một con phố.
Mưa mỗi lúc một to.
Jihoon ở trong đang loay hoay dọn bàn cho khách, thấy có người đứng trước quán liền ra mở cửa.
- Anh có muốn vào trong một chút không?
Thằng bé hỏi, nó thấy ngoài này hơi lạnh.
Yoongi không nói gì chỉ quay đầu lại, hơi chần chừ nhưng rồi cũng bước vào, cậu đói.
Jihoon nhanh tay lau chiếc bàn cạnh cửa ra vào mời cậu ngồi. Nhưng chẳng thèm để ý thái độ niềm nở của thằng bé, cậu đi thẳng vào chọn một bàn nằm ở góc trong cùng của quán. Jihoon thấy vậy lại chạy lật đật theo sau, cầm menu đưa cho cậu:
- Anh muốn dùng gì?
- Gì cũng được.
Cậu không nhận menu từ tay thằng bé, lạnh lùng đáp.
Jihoon tuy có hơi lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra niềm nở:
- Quán chúng tôi có rất nhiều món ngon, anh có thể xem...
- Tôi nói gì cũng được.
Bị ngắt lời, thằng bé đâm rối hơn. Hết cách, nó phải chạy vào trong cầu cứu.
- Bác Kim, con nói bác nghe, có anh kia lạ lắm, mặt cứ lầm lì hoài, con hỏi thì nói là ăn gì cũng được, bây giờ phải làm sao?
Cô đang đứng bên cạnh, tay thoăn thoắt thái những miếng bí ngòi thành sợi nhỏ, đáp gọn lỏn:
- Thì cứ làm đại một món thôi, ngốc thật.
Jihoon chỉ biết gãi đầu cười trừ, phải, đúng là nó ngốc thật. Cô lườm thằng bé, rồi dừng tay đưa bí ngòi đã cắt cho bà Kim làm một suất cơm trộn bò, đó là món bán chạy nhất của quán. Về phần mình, cô chuẩn bị thêm tô canh kim chi nho nhỏ cùng vài thứ đồ ăn kèm, xong xuôi liền đặt vào khay bảo Jihoon đem ra ngoài cho khách.
- Em không ra đó đâu, anh ta đáng sợ lắm.
Yunhee nhẹ nhíu mày, cốc thằng bé một cái rõ đau làm nó nhăm nhúm hết mặt mũi.
Một tay ôm đầu xuýt xoa, tay còn lại, nó chỉ chỉ về phía cái bàn ở trong góc quán.
Cô bưng khay đồ ăn lên, chân bước về nơi có cậu thanh niên đang ngồi nhìn ra cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro