Chương 5
Có những con người tuy không phải máu mủ ruột già nhưng tình cảm dành cho nhau lại như thể cùng trong một gia đình, chân thành, ấm áp, chẳng hề tính toán vụ lợi.
* * *
Ngày hôm nay có nắng.
Min Yoongi mở mắt nhìn lên đồng hồ, chỉ vài phút nữa là đúng mười giờ sáng. Nặng nhọc bước ra khỏi giường, trong người cậu cảm thấy có đôi chút mệt mỏi. Cậu đã không ăn gì mà ngủ một mạch từ chiều hôm qua, mọi người đều không dám đánh thức. Trong cuộc đời này, thứ đáng sợ nhất với họ tuyệt nhiên không phải ma, không phải quỷ, mà là Min Yoongi khi bị phá mất giấc ngủ.
Lấy quần áo trong tủ bước vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh ít nhiều đã làm cho ngũ quan dần trở nên tỉnh táo hơn.
Tay cầm khăn lau mái tóc hạt dẻ, cậu ra mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cả tuần rồi không được ngửi thấy mùi nắng, lòng có phần hơi khó chịu.
Chiếc dù vẫn nằm đó.
Seoul lại trở về ồn ã, tiếng xe, tiếng người, tiếng nhạc, tất cả trộn lẫn vào nhau phá tan cái lặng yên của mấy ngày mưa tầm tã vừa dứt. Yoongi đóng cửa sổ lại bước ra ngoài, có vẻ mọi người đã đến phòng tập trước, bằng không căn nhà cũng sẽ ầm ĩ chẳng thua gì đường phố ngoài kia, thậm chí đôi lúc cảm tưởng như có phần khủng khiếp hơn.
Trên bàn, thức ăn vẫn còn đó, Jin hyung luôn là người chu đáo như thế.
Cậu ngồi xuống xúc từng thìa cơm bỏ vào miệng, cái bụng đói kêu réo nãy giờ nay đã im bặt, nghe vẻ đang hài lòng lắm. Con người này, chẳng bao giờ chịu quan tâm đến bản thân mình dù chỉ một chút, nếu Jin hyung không phần cơm, dám cá cậu ta lại nhịn đói một phen.
Khóa cửa lại, cậu xỏ giày rồi đi đến phòng tập, để mặc đôi Jordan trên giá vẫn còn chưa khô lại...
Kim đồng hồ chỉ mười một giờ.
* * *
Cuộc sống của một trainee bình thường vốn đã đơn giản, cuộc sống của Min Yoongi lại càng không phức tạp. Muốn tìm cậu chỉ cần đến hai nơi, một là kí túc xá, còn lại, là phòng tập. Ngoài những người anh em đang ở cùng ra, cậu không có bạn bè, cộng thêm cả cái sự lười biếng, cậu sẽ ở lì trong nhà nếu như không có việc gì quá cần thiết phải ra ngoài.
Tự hỏi có khi nào cậu cảm thấy tẻ nhạt?
Câu trả lời là không, không bao giờ. Min Yoongi luôn biết cách tự tạo niềm vui bằng âm nhạc. Trong phòng, trong bếp, trong thang máy hay thậm chí cả trong nhà tắm, cậu đều đã từng đặt bút sáng tác những ca khúc của riêng mình. Người ta thường thấy cậu ngủ quá nhiều vào ban ngày, nhưng lại không biết rằng cậu vẫn hay thức cả đêm chỉ để viết nốt một bản nhạc đang dở. Min Yoongi vốn là không giống ai, hiểu được cậu, họa chăng chỉ có những con người lúc nào cũng ồn ào ấy. Họ cùng sống, cùng ăn, cùng chấp nhận, và lúc nào cũng yêu thương một Min Yoongi ngược đời như thế.
* * *
Nắng càng lúc càng gay gắt.
Yoongi đến phòng tập vừa lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, sáu người kia đã say ngủ nằm la liệt trên sàn, quần áo, giày dép vứt mỗi nơi một thứ. So với bãi chiến trường, chỗ này thật chẳng có gì kém cạnh.
Cậu lắc đầu ngao ngán, dọn qua loa một chút rồi cũng đặt lưng xuống, chỉ độ năm phút đôi mắt tự động khép chặt lại, chà, vừa mới ngủ dậy sao đã thấy mệt ngay rồi...
Mười hai giờ mười lăm phút, có thêm một người trên sàn, vậy tổng là bảy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro