Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Cô quả thật là làm việc rất chăm chỉ, ngày ngày cứ khoảng năm giờ chiều lại tới quán lau dọn một lượt rồi mới chui vào bếp. Trước đây bà Kim chỉ nấu cho khách mấy món thuần Hàn đơn giản, nhưng từ khi thuê cô, quán của bà bán thêm cả một vài món Việt nữa. Túc tắc một thời gian khách đến ăn đông hơn hẳn, chủ yếu là du học sinh từ khu vực Đông Nam Á, bà đoán vậy, vì họ có những nét rất giống cô, lại thường hay gọi những món Việt cô nấu. Khoản tiền kiếm được tăng lên, bà Kim trích ra một chút để sửa sang lại quán cho khang trang hơn, mỗi lần phát lương cho cô, bà lại không quên đưa thêm vài đồng. 

 - Bác ơi Jihoon chưa về sao ạ? 

 Cô vừa lau mấy bàn trong góc vừa cất tiếng hỏi vọng vào. Bà Kim chưa kịp trả lời, cửa quán đã bật mở:

 - Bác Kim, con về rồi. Chị Yunhee, Jihoon về rồi. 

 Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa, nhóc Jihoon cả người ướt sũng bước từ ngoài vào, hai tay ôm khư khư cái cặp toàn những sách là sách, nước mưa từ trên tóc nhỏ thành dòng xuống mặt, xuống cổ, đẫm hết cả một góc sàn. 

 - Đứng yên đi, chị đây vừa mới dọn sạch hết cả chỗ này rồi đó.

 Cô nghiêm mặt cầm chiếc khăn tắm đến lau cho thằng bé, miệng cằn nhằn: 

 - Cái thằng này thật là, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả? 

 Jihoon không nói gì, chỉ cười trừ. Cô chị này cũng có kém cậu em phần nào, không phải đã từng mua cả chục cái ô dọc đường chỉ vì quên đem theo sao? Thằng nhóc nghĩ vậy, nhưng chẳng dám nói, nó sợ bị cốc đầu. 

 Nó rất quý chị Yunhee, nó biết chị Yunhee cũng thương nó. Chỉ là, chẳng bao giờ chị chịu nói ra. Chị chỉ thể hiện rằng chị thương nó qua những sự quan tâm nhỏ nhặt thường ngày từ bữa ăn, giấc ngủ đến bài vở, và thêm cả những cái cốc đau điếng mỗi khi nó có lỡ bướng bỉnh một chút. 

 Lòng nó bỗng ấm áp lạ. 

 Lee Jihoon mồ côi cha mẹ, từng sống ở trong một khu ổ chuột tồi tàn, cơm không có để ăn, quần áo cũng chẳng đủ mặc, thằng nhóc đã phải đi mọi rác, tìm những vỏ chai nhựa người ta bỏ sót đem bán lấy chút tiền sống qua ngày. Nhưng rồi những bãi rác chẳng thể nuôi nó mãi được, đói quá, nó sinh liều. Suốt hai năm nó thường quanh quẩn trong những khu phố vắng người qua lại hành nghề móc túi. Có hôm bị bắt, bị chửi, bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nó nhục lắm, nhưng nó không bỏ được, chỉ vì không còn cách nào khác. 

                                                            *          *          *

 Khi cha mẹ còn sống, nó đã từng là đứa trẻ ngoan. 

 Nó cũng đã từng có ước mơ làm cảnh sát để bắt hết những kẻ xấu trong xã hội. 

 Thế nhưng ước mơ ấy có lẽ mãi mãi chẳng thành hiện thực, khi mà nó trở thành loại người mà chính bản thân còn tột cùng căm ghét...

                                                            *          *          *

 ...Cuộc đời tưởng sẽ cứ trôi qua như thế cho đến cái ngày hôm đó, cô, một người lạ mặt trên đường vô tình tóm được nó đang loay hoay trộm túi của một người phụ nữ trung niên nọ. Cũng như những lần trước, nó chắc mẩm trong đầu sẽ lại ăn một trận no đòn trong tiếng rẻ rúng, miệt thị và chửi rủa của đám người hiếu kì đứng vây đầy xung quanh. Nhưng không, chẳng biết vì đâu, cô đã xin họ tha cho nó. 

  Nó vẫn còn quá nhỏ.   

 Người ta vì nể cô mà không bắt nó chịu đòn, đám đông cũng từ từ tản dần ra, cuối cùng chỉ để lại hai người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trên vỉa hè đầy lá rụng. 

 Trời về chiều, trên nóc những tòa nhà cao ốc đằng xa nắng đang nhạt dần một màu vàng khói.

 Cô gái nhỏ trìu mến hỏi nó đủ thứ chuyện, về gia đình, về cuộc sống hàng ngày, về cả những ước mơ khát vọng vẫn còn dang dở. Kể từ lúc không còn cha mẹ, lần đầu tiên nó biết cảm giác được quan tâm chính là như thế. Trong lòng đứa trẻ rách rưới bẩn thỉu, đâu đó thấy sống dậy một quá khứ ngập tràn tình yêu thương, khi những buổi chiều chủ nhật cùng cha đạp xe dọc hết các con phố, mẹ ở nhà, chốc chốc lại đứng cửa ngóng ra.

                                                             *          *          *  

 Mặt trời lặn dần theo từng bước chân của hai con người xa lạ.

 Cô đưa nó về quán bà Kim nơi mình làm việc, kể cho bà nghe hết những điều khủng khiếp đã đổ ập lên cuộc đời khốn khổ nhỏ bé. Bà nghe xong, thương lắm, thằng nhóc làm cho bà nhớ đến mấy đứa cháu ở xa, chúng nó bây giờ chắc cũng chỉ tầm tuổi như thế này.      

                                                             *          *          *

 Từ hôm ấy, nó được bà cho ở lại nhà bà làm phục vụ bàn cùng với cô, còn được đến trường với cái tên mới Lee Jihoon mà cô đặt. Yunhee cô, đã giúp cho một thằng nhóc từ vũng bùn đen quay trở về với miền hạnh phúc, tâm hồn non nớt bé nhỏ từng không ít lần rỉ máu dần rồi cũng lành, từ đáy đôi mắt nhỏ, những tia hi vọng thỉnh thoảng khẽ lấp lánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro