Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


      Mùi bệnh viện từ từ xộc lên mũi, Yunhee mở mắt ra, mơ hồ không hiểu làm sao mình lại đến đây được.
  Cô nặng nhọc ngồi dậy, cơn đau từ mũi kim truyền nước nơi cổ tay lập tức truyền đến làm trán nhăn lại vài đường, lại nhìn trên người mình, thấy chỉ một màu nhàn nhạt của bộ đồ bệnh nhân.
  Bên ngoài tuyết cũng đã thưa thớt dần.
  Cơ hồ cô nghĩ đến mẹ, ngày trước ở nhà, mỗi lần bị ốm, cô có mẹ chăm sóc chỉ cần nằm một chỗ. Chuyện ấy đã thành thói quen, nên lúc này một mình nơi đất khách dù đã mấy năm cô vẫn chưa biết làm sao tự lo cho mình được.
  Lần nào cũng để mặc cho cơ thể tự chống trọi.
  Cô vốn không muốn khóc, nhưng hốc mắt như có lửa cứ nóng rực lên, một lúc lại cay xè, trước mặt đồ vật cũng dần dần mờ ảo.
  Cô cúi đầu xuống, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Lúc này trong phòng chỉ có một mình, thành ra cô cũng không thấy ngại.
  Cô gái nhỏ cứ thế khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, chẳng hề thấy bên cạnh có người từ bao giờ ngồi đó tay chân cứ cứng đờ. Cậu định lên tiếng mấy lần, nhưng miệng cứ run lên nói không thoát lời, cuối cùng cũng đành im lặng.
- Ba mươi phút!
  Cô nghe giọng nói trầm khàn bên cạnh, giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy người kia cũng nhìn mình, liền cúi đầu xuống vội vàng lấy tay lau đi nước mắt vẫn đang giàn giụa trên mặt. Hẳn là lúc này trông cô đang rất khó coi đi.
  Nhưng cậu lại chẳng thấy khó coi chút nào, hình như còn có chút thích bộ dạng này của cô. Không phải cậu tàn nhẫn tới mức thích cô khóc, nhưng rõ ràng là cậu thấy hai mắt sưng đỏ kia thực đáng yêu.
  Cậu buông ra một câu rồi im lặng lại làm cô càng khó xử hơn, miệng lưỡi như bị ai bịt lại, cũng không dám ngẩng đầu lên lần nữa.
- Ha, khóc cũng giỏi thật.
  Cậu cười hắt ra, lưng dựa vào thành ghế khoanh tay nhìn cô không tha lấy một giây.
  Cô vẫn kiên nhẫn không chịu nhúc nhích.
  Một phút.
  Hai phút.
  Mười phút.
  Cô thực sự không muốn một chút nào, nhưng cổ kia, lưng kia lại phản chủ, làm cô mỏi muốn chết đây.
  Cuối cùng không chịu được một mạch nằm xuống, Yunhee hai tay kéo chăn phủ lên mặt. Kì thực lúc này cô cần một cái lỗ nẻ hơn.
  Nhưng bệnh viện thì không có lỗ nẻ.
- Không khó thở?
  Yunhee nghe tiếng cậu hỏi bên ngoài tự nhiên giật mình, bàn tay đang túm chăn càng nắm chặt hơn. Trong đầu cô chẳng hiểu cái tên đáng ghét kia nghĩ gì, không lẽ tính làm cho mình ngại đến bốc khói luôn mới chịu.
  Mà cô hình như đang nghĩ, bốc thành khói lúc này cũng là điều tốt.
Lát sau có tiếng cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng chặt, tiếp đến là tiếng bước chân trên nền gạch cứng xa dần vọng lại.

  Cô biết cậu đi khỏi rồi liền tung chăn ra, hít lấy hít để, nếu như cậu thật sự cứ ngồi đó, chắc cô sẽ như thế mà đi luôn mất.
  Đôi mắt mệt mỏi của cô mơ hồ đặt lên khung cửa sổ hướng ra ngoài đường lớn, tuyết bên ngoài vừa ngớt giờ lại dày hơn. Thấy vậy, cô rời giường vội vàng nhòm ra khoảng không trắng mù bên dưới, đôi mắt nheo lại hết cỡ tìm lấy bóng dáng ngạo mạn quen thuộc.
  Nhưng cố lắm cô cũng chỉ thấy được thỉnh thoảng có ánh đèn xe nhàn nhạt qua lại, đành buông tay xuống, nhưng mắt vẫn vô định nhìn vào khoảng không trắng xóa.
  Tự nhiên cô thấy hơi có lỗi một chút, nếu cô không hành xử như vậy, nếu cô cứ xuề xòa mà nói "à không có gì đâu anh đừng bận tâm" thì chắc cậu cũng không đến mức phải bỏ về vào lúc thời tiết xấu như thế này.
  Bỗng dưng sao lại muốn khóc rồi.
  Mấy cái điều dở hơi đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, để đến lúc có người mở cửa vào phòng cô cũng chẳng biết. Cái con người này, một khi bận tâm về cái gì thì cứ theo đuổi mãi thôi, thế giới xung quanh có sụp xuống, chắc cô cũng cứ ôm tâm tư mà mặc kệ.
- Này tượng đá!
  Tiếng cậu bất ngờ vang lên phía sau làm cô giật nảy mình, mớ bòng bong trong đầu lại càng rối tung lên.
- Quay lại đây.
  Cô quay lại thật, chẳng biết làm sao thấy sờ sợ.
  Cậu không nói gì nữa, đến lúc cô giật mình lần hai thì trên mắt đã có một cỗ mát lạnh. Cậu cầm tờ khăn ướt lau mắt cho cô, là lau mắt, ôi trời, cô không biết làm thế nào phản ứng kịp, thành ra cứ trừng mắt lên nhìn người thanh niên đằng trước.
- Nhắm mắt lại.
  Cô nhắm mắt thật, rõ ràng con người này bình thường rất bướng bỉnh nhưng hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, phút chốc làm cho người ta thấy cô giống hệt như một chú mèo con chỉ vừa mới rời bụng mẹ.

  Cậu đã lau xong rồi nhưng cô vẫn đứng đó, mắt vẫn nhắm, não bộ có vẻ hơi đơn giản để xử lí cùng một lúc nhiều tình huống như vậy.
- Này cô đang ngủ đấy à?
  Cô giật mình lần ba, hôm nay giật mình hơi bị nhiều.
  Vừa rồi rõ ràng còn cảm thấy có lỗi, giờ cô lại đi về giường định chui vào trong chăn nằm tiếp cho xong. Thấy dáng vẻ lúng túng của con mèo nhỏ trước mặt, cậu không nhìn được mà chợt cười, nhưng cười gì chẳng thấy tiếng đâu, chỉ thấy đôi mắt cùng khóe miệng khẽ cong lên một chút.
- Không cần phải chui vào đó đâu.
  Cậu biết cô mắc cỡ nên ban đầu còn muốn trêu chọc, nhưng nghĩ lại thì, dù sao con mèo kia cũng đang có bệnh.
  Cô nghe vậy cũng không tiếp tục nữa, chỉ ngồi xuống giường, len lén nhìn cậu.
  Cô tính cất tiếng nói gì đó nhưng lại thôi, à, cô muốn hỏi là trông cô vừa rồi có khó coi không, có xấu không, có  làm cậu sợ không?
- Cũng không khó coi lắm đâu.
  Trời đất! Con người này là gì vậy, tự dưng đọc được hết tâm tư của cô sao? Cô nghe vậy xụi lơ cả người xuống, dũng cảm ngẩng đầu lên một mạch:
- Anh nói thật à?
  Cậu cười, lần này cũng không ra tiếng, nhưng là cười tươi một cái.
- Ừ.
  Cậu còn định nói là trông cô rất đáng yêu, đúng vậy, rất đáng yêu, nhưng rốt cục lời đến cửa miệng lại tự động quay đầu trở lại.
  Hôm nay cậu cũng không nhận ra mình đã nói quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro