Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

  Busan đẹp lắm, đẹp nhất khi được sống lên trong những lời kể say sưa chẳng biết sáng chiều.

 Jihoon hình như cao hơn, nước da sạm đi vì chạy chơi đùa nghịch trong những buổi nắng buổi mưa nơi thành phố cảng. Tuổi thơ thằng nhóc thiệt thòi sau chuyến đi dài lần này có thêm thật nhiều người bạn, chẳng trách, nó vui.

 Quán ăn nhỏ đèn lại sáng lên sau hai tuần dài nghỉ bán.

 Kể từ hôm ấy, Yunhee luôn chân luôn tay với công việc giao hàng. Dù chỉ nhận đơn ở một vài khu phố xung quanh, chẳng lúc nào, người ta thấy cô hết việc. 

 Cậu kia mấy lần tới nhà gặp hụt, tới quán, cũng gặp hụt.

                                                            *          *          *

 Cô gái nhỏ hai tay xách hai túi lớn gồng mình lê từng bước nặng nhọc lên những bậc thang quái quỷ, mồ hôi túa ra ướt đậm lưng áo, thỉnh thoảng, mấy hạt mằn mặn đọng trên trán ngang ngược thả mình rơi bộp xuống nền bê tông, vô tình rơi cả vào nơi khóe môi còn đang mím chặt bởi vì đôi tay nhức mỏi rã rời.

 "Mang cho tôi sáu phần cơm trộn đến tầng hai tòa nhà cạnh trường mầm non số 1".

 Cũng đã chín giờ tối, cô vẫn chưa có được phút nào nghỉ ngơi.

  - Ơ cậu này, cậu lại đi một mình à?

 Yunhee đặt hai túi xuống dưới, tay quệt trên trán một đường nhìn Jimin đang đứng ngẩn ra trước cửa:

  - Tớ còn có ai để đi cùng nữa sao?

 Tên này đôi lông mày khẽ nhăn tít lại, miệng lẩm bẩm câu gì khi cô vừa cười vừa lấy từ trong túi ra tờ giấy nhỏ.

  - Trả tiền cho tớ nào.

  - Cậu chờ chút nhé!

 Jimin niềm nở nhận lấy hóa đơn từ tay cô, khom người liền xách theo hai túi lớn nhanh chóng quay ngược trở vào trong nhà.

 Cô này đứng ngoài, tự nhiên trong lòng dậy lên mấy điều khúc mắc.

 Cơm hôm nay, tại sao lại chỉ gọi có sáu phần?

                                                            *          *          *

 Trăng lên tới đỉnh đầu đã lâu, còn cô, đã lâu chưa có tí cơm vào bụng.

 Uể oải dắt xe ra khỏi căn hộ, cô định sẽ ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó tìm lấy chút gì có thể ăn tạm rồi mới quay trở về nhà.

...

  - Này!

...

  - Đúng là bận thật nhỉ?

...

 Giật mình cô quay đầu lại, thong dong bước tới từ bên lề đường cậu kia trên tay cầm theo hai gói bánh lớn, ngang nhiên giơ ra, ném tọt một lượt cả vào bên trong giỏ nhựa chiếc xe đạp nhỏ cũ mèm nhưng còn chắc chắn.

  - Đi thôi.

  - Đi đâu?

 Cậu này chẳng nói gì, chỉ thấy leo lên yên xe phía sau ngồi nguyên một cục.

 Cô cũng kệ.

 Họ lại đến cầu Banpo.

 Về đêm nơi này lúc nào cũng lạnh, màn sương mỏng nhẹ buông mình rớt rơi trên ánh đèn led đủ màu lấp lánh. Xe đạp dựng dưới chân cầu, bên cạnh hai người bụng đói ngồi ăn mấy chiếc bánh nhỏ sau cả một ngày mệt nhọc.

  - Thì ra là anh sống cùng cậu ấy.

 Người bên này thấy cô hỏi vậy nghiêng nghiêng mái đầu, một lát, khuôn mặt tò mò lộ ra mấy nét nhăn nhăn đầy thắc mắc:

  - Cậu nào?

  - Cái cậu vừa rồi trả tiền cho tôi.

  - Jimin sao?

...

  - Jimin... Có vẻ là một người tốt.

...

 Cô lại ăn, yên lặng nghe trong người mình trống bụng từ lâu đã thôi giục giã.

 Cậu cũng lặng yên.

 Những người anh em của cậu, thực ra, ai cũng đều tốt như vậy cả.

  - Này!

  - Hử?

  - Mấy ngày qua anh đã ăn những gì?

  - Bánh.

  - Chỉ vậy thôi?

  - Chỉ vậy thôi.

  - Tại sao anh không đến quán ăn cơm?

  - Không thích.

                                                            *          *          *

 Mưa rồi.

 Nhỏ nhưng mau, dồn dập rơi xuống mấy hạt lạnh trong tí tách thấm ướt đôi vai hai người đã mỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro