Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


   Nắng lên từ sáu giờ sáng, li ti có mấy giọt sương đêm lấp lánh đọng trên khung cửa sổ phòng ai bỏ quên không khép lại.

 Một đám lười biếng chẳng hiểu vì sao lại rời khỏi kí túc xá sớm hơn mọi ngày đến cả tiếng đồng hồ.

                                                             *          *          *

 Tối nay quán đóng cửa từ sớm, bà Kim tính sáng ngày mai sẽ bắt một chuyến tàu đến Busan ở lại nhà các con mấy bận. Tính ra cũng phải đến nửa năm rồi không được gặp cháu nội, bà thật nhớ đến chết được.

 Jihoon thích Busan lắm, lần này được nghỉ học những hai tuần nên bà đưa nó đi cùng. Bởi thế, mới chập choạng tối trời đã thấy cu cậu cuống cả lên sắp xếp đủ mọi thứ đồ đạc, nghe tất bật như mấy giám đốc đang chuẩn bị cho một chuyến công tác xa xôi.

 Phải chăng nó sợ nếu không nhanh thì sẽ lỡ mất chuyến tàu ngày mai chín giờ chuyển bánh?

 Yunhee đứng đó lắc đầu cười, bà Kim có ngỏ lời, nhưng cô chỉ muốn ở lại Seoul.

 Từ nhỏ cô đã sợ tàu xe lắm.

                                                            *          *          *

 Tám giờ tối đèn phòng trọ bật sáng, lát sau mùi đồ ăn sùng sục trên chảo nóng tỏa ra khắp mấy tầng.

 Cô gái nhỏ tự tay nấu cho mình một bữa cơm thịnh soạn, bữa cơm Việt Nam mà suốt một thời gian dài chưa có dịp ăn, cô nhớ lắm, tự nhiên muốn biết thằng em trai học lớp sáu ở bên ấy đang làm gì.

 Đêm nay trăng vẫn lại khuyết mất một vùng như thế.

                                                               *           *          *

 Suốt ba ngày Min Yoongi thấy cửa quán đóng chặt.

 Đến tận ngày thứ tư khi bên trong sáng lên một ánh đèn nhìn đã quen thuộc, cậu mới bước đôi chân mình vào. Thế nhưng, khu bếp nhỏ hôm nay sao bỗng ngăn nắp đến lạ, chẳng thấy bừa bộn là thịt là rau như nhiều những lần trước đó.

  - Chưa ăn gì phải không?

 Cô bất chợt đi ra từ bên trong, hai tay cầm mấy miếng giẻ lau treo lên thanh sắt bắc cạnh cửa sổ, khom người xuống vơ qua đống xoong nồi dưới chân cất vào tủ bếp, lại tiếp:

  - Đi thôi! Hôm nay tôi sẽ không nấu cơm cho anh nữa.

 Cô cười, xách balô trong góc bước ra khỏi cửa quán để cậu đứng lặng yên ở đó, trong đầu còn mấy chỗ đang rối lắm chưa biết phải làm sao.

  - Nhanh nào, tôi không muốn phải nhốt một người đói như vậy đâu.

 Bấy giờ cậu mới đi ra ngoài, cô liền lôi chìa trong túi ra khóa cẩn thận cửa nẻo rồi bước ngược lại với con đường hàng tối thường qua, thỉnh thoảng còn quay người lại, giơ tay lên vẫy vẫy mấy hồi.

                                                          *           *          *

 Vài nhóm sinh viên trẻ bước xuống từ chuyến xe buýt cuối cùng đang liến thoắng những câu chuyện còn chưa nói hết.

 Trên băng ghế dài, có hai người tay cầm hai chiếc bánh ngọt nhỏ ăn hình như ngon lắm. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lặng yên nghe sương đêm mỏng nhẹ rơi rớt trên những bờ vai, một cao, một thấp.

 Cô chìa tay đưa cho cậu trái táo tròn trĩnh đỏ mọng. Phần mình, cũng cắn lấy một miếng nhỏ ngọt thơm rồi hướng đôi mắt nhìn về phía cao trên bầu trời đen sâu hút, tìm kiếm mãi, cuối cùng cũng chỉ thấy có một vì sao đơn độc gồng mình trong màn mây về khuya mỏng nhẹ tựa như khói trắng.

  - Anh có bạn không?

 Cậu lắc đầu.

  - Tôi cũng không có bạn.

 Cô gái nhỏ chốc chốc lại cứ hỏi mấy điều vu vơ như thế. Người ngồi cạnh tuy không thấy đáp nhưng đôi tai lắng nghe chẳng sót một từ, chỉ cần như vậy, tự nhiên lòng cũng thấy nhẹ bớt đi những mệt mỏi đang trải đầy ra trong cuộc sống phức tạp vội vã.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro