Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


  Trên đời này, tình cảm là thứ duy nhất không thể kiểm soát được.

                                                            *          *          *

  Loanh quanh một hồi trong siêu thị, xe đẩy của cô chật cứng đủ loại hàng hóa từ thực phẩm đến đồ dùng thường nhật. Phải cả tháng rồi mới đi mua sắm như vậy được một lần, trong nhà giờ đang thiếu thốn nhiều thứ quá.

 Hai tay xách hai túi nặng trịch bước ra ngoài, đường về xem ra sẽ dài lắm đây.

  - Sao lúc nào cũng thấy cậu làm mấy việc như vậy một mình thế nhỉ?

 Thoáng giật mình cô quay sang, lại là người lạ trong quán ăn ngày hôm đó, cậu trai này vừa đi lên từ đằng sau giành lấy của cô một túi đồ từ bên tay trái, tay còn lại cũng đang một túi lớn có vẻ như chẳng mấy nhẹ nhàng.

  - Còn cậu sao lúc nào cũng xuất hiện vào lúc tớ đang làm mấy việc như này một mình thế nhỉ?

 Tinh nghịch cô đáp lại, trong lòng cảm giác đã gần gũi hơn với người kia, dù sao ngày hôm đó, cách cư xử của cô như vậy cũng là không đúng.

  - Tình cờ thôi, tớ vừa phải đi mua một đống đồ lặt vặt này, là cho bảy người dùng lận đó.

  - Bảy người? 

  - Ừ, tớ đang sống ở trong kí túc xá mà.

                                                            *          *          *

 Tối nay Min Yoongi lại trở về từ phòng tập, khi mọi người đã rời đi trước được khoảng vài tiếng.

 Trên con đường nhỏ hàng ngày cậu vẫn đi, có mấy nhành cây thỉnh thoảng rơi rụng xuống vỉa hè vàng xuộm vài chiếc lá thu nhỏ xíu.

 Cậu đột nhiên dừng lại trước quán nước nhỏ, mắt nhìn sâu hun hút vào căn hộ ở tận cuối cùng con ngõ, chỉ vỏn vẹn vài giây, rồi liền tiếp tục trên một đường thẳng vắng ngắt.

 Chợt nghe thấy rõ dần có những tiếng chân ngay đằng sau mình.

  - Ngày nào cũng về muộn như vậy sao?

 Cô gái nhỏ chạy mấy bước lên đi song song cùng với cậu, hai tay xốc xốc chiếc balô đằng sau lưng to tướng.

 Cậu chẳng nói gì.

 Đường về cứ im lặng như vậy một quãng, Yunhee ít nhiều cảm thấy xung quanh có chút ngột ngạt.

 Chỉ nghe loạt xoạt thỉnh thoảng có tiếng gót giày vô tình đạp lên vài tấm lá đã khô.

                                                            *          *          *


- Này, tôi còn chưa biết tên anh cơ đấy.

- Không có tên.


                                                            *           *          *

 Cô chẳng hỏi gì thêm nữa.

 Buông một câu không đầu không cuối, chính cậu cũng bớt đi chút khó chịu khi cứ lặng đi mãi như thế này.

 Đó là lần đầu tiên cậu mở lời với cô, giọng nói nghe thật lạ.

 Người nào sinh ra mà lại không có một cái tên?

  - Anh đúng thật là chẳng giống ai.

 Cô cười, rồi vụt chạy đi, biến mất sau cánh cửa siêu thị đang sáng trưng một ánh đèn Neon màu trắng. Tóc trên đầu lắc lư, balô trên lưng cũng chẳng chịu ở yên mà xô đi mấy hồi loạn xạ.

 Tủ lạnh đã hết táo.

                                                            *          *          *

 Trăng đêm nay khuyết mất một vùng, rót dòng sáng nhàn nhạt chảy đầy lên đôi vai cậu, hai hàng mi ngắn ngủn thỉnh thoảng hờ đan lấy nhau vài khắc, tai vẫn nghe mấy tiếng lá vàng khô vang lên phía dưới chỗ hai gót giày.

  - Cô, cũng thật chẳng giống ai.

                                                              *           *          *

 Cậu mở cánh cửa kí túc, nằm trên giá, đôi Jordan từ bao giờ đã khô cong.

 Jin vẫn còn đang thức.

  - Em đã ăn gì chưa?

 Cậu lắc đầu, hôm nay không có ghé vào quán.

 Thực ra anh chỉ hỏi vậy, trước đó đã đi đến mở tủ lạnh lấy ra mấy thứ đồ phần cho cậu từ bữa tối hâm nóng lại.

  - Nếu để em sống một mình thì thật không thể nào tưởng tượng nổi đấy.

 Theo sau anh cậu bước đến bàn, bưng bát lên húp liền mấy ngụm súp nóng còn đang tỏa khói thơm ngào ngạt, mùi ngô đậm đà béo ngọt dậy lên trong miệng, từng giọt sánh mịn tan dần ra làm cho đầu óc có phần tỉnh táo hơn.

 Khả năng nấu ăn của Jin hyung đúng thật là tốt nhất trong cái đám người hậu đậu ấy.

 Bỏ lại bát đũa trên bàn, cậu trở về phòng ngâm mình xuống bồn tắm mát lạnh, chẳng mấy chốc nữa lại qua đi thêm một ngày, là hai mươi tư giờ có những mệt mỏi nhưng cũng có cả những điều khó diễn tả le lói ở trong tim.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro