Chương 11
Xúc một vài thìa cháo đưa lên miệng, nóng hổi, và đắng ngắt.
Vị giác tưởng đã mất mấy ngày qua, loáng thoáng vẫn nhận ra nét quen thuộc trong cách nấu nướng của người chủ quán ăn nhỏ, lòng cô vì thế, cũng bớt đi một chút những điều còn lăn tăn khúc mắc.
Bên ngoài hoa giấy rụng rơi lả tả trên nền đất ẩm, có mấy bông nhẹ dập nát vì dấu giày ai đứng lặng thinh trước cửa suốt ba phần tư giờ đồng hồ, những ngón tay vừa định bấm chuông, lại rụt về như sợ điều gì đó.
* * *
Min Yoongi hôm nay ngủ trong phòng tập.
Nét mực đen đã kín dần trang giấy, trên mấy dòng ngang dọc thỉnh thoảng thấy chằng chịt đầy những vết loằng ngoằng không tên.
Bài hát ấy, có phải chăng chỉ là viết để dành cho những cơn mưa?
* * *
Được hai ngày.
Yoongi tối nào cũng ghé quán, gọi chỉ một suất như nhau, canh kim chi và cơm trộn bò.
Hôm nay là ngày thứ ba.
- Anh vẫn còn nhớ trả tôi mấy chiếc dù sao?
Yunhee bê đồ ăn đến, nghỉ ngơi vài bận trông thần sắc có vẻ tốt hơn, tuy vậy, cơ thể đã ít nhiều tiều tụy bớt mấy phần.
Cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn cô gái nhỏ.
- Để cảm ơn anh chuyện bữa đó, tôi đã cho thêm vào đây thật nhiều thịt bò.
Cô cười, lúc này không còn thấy lạnh khi phải đối diện với ánh mắt kia nữa, không còn cảm giác muốn trốn tránh như lần đầu, mà cứ thế, tự nhiên xoáy sâu vào trong hai tròng nhỏ đen láy.
- Sau này mỗi lần anh đến đây tôi cũng sẽ để nhiều thịt như vậy.
Thêm một chút xinh xắn cô mỉm cười lần hai, rồi đôi chân quay trở vào trong, để lại một người ngồi như vậy lặng yên cùng với đống đồ ăn trên bàn cũng đang như thế yên lặng.
Tối nay chỉ có gió.
* * *
Min Yoongi mở tung hai cánh cửa sổ, chiếc vòng vẫn treo đó, được thể lại làm mấy hồi lắc lư.
Những ngón tay cậu đang đặt trên khung sắt chuyển dần về mơn trớn ba quả chuông màu bạc bé nhỏ, đôi mắt hờ nhắm lại, nghe có những tiếng kêu vang lắm giữa lòng Seoul sầm uất.
Kể từ buổi chiều mưa hôm ấy, thứ âm thanh này thỉnh thoảng lại xuất hiện trong những giấc mơ của cậu vội vã, lúc chỉ thoáng qua, lúc lại rõ đến lạ.
Và nó, còn thấy xuất hiện cả trong mấy dòng mực đen mà cậu mới bắt đầu đặt bút viết ra nơi phòng tập bảy người, khi mồ hôi còn lã chã rơi và ngoài kia trời vừa nhá nhem tối.
* * *
Không ai là không thấy Min Yoongi đang thay đổi, chính bản thân cậu cũng không tự phủ nhận đi điều đó.
Cậu về kí túc thường xuyên hơn, dù là vẫn sau mọi người hàng mấy tiếng đồng hồ. Cậu cũng viết nhiều hơn, nhất là những lúc bên ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn. Thỉnh thoảng, họ còn thấy cậu đứng mãi bên cửa sổ phòng, nhưng chẳng ai có ý định cất tiếng gọi, vì Yoongi lúc đó, chính là không nên làm phiền.
Mà hình như không chỉ có mình cậu thay đổi.
Cô dạo này thường ở lại quán muộn dù đã hết khách, chờ cho đến khi ai kia đến và no bụng về nhà, liền sau đó mới xách balô lên trở lại với phòng trọ quen thuộc trên tầng ba căn hộ cuối ngõ.
Cô cũng đang thay đổi.
Vậy thêm một người, có tổng là hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro