Chương 10
Liền mấy hôm trời không có nắng lại.
Min Yoongi đẩy cửa bước vào, mắt đảo quanh khắp một lượt quán nhỏ, đằng kia, bà Kim đang sắp dần đồ ăn lên bàn cho khách.
Cô thì không thấy có mặt.
- Cậu tìm ai?
Cúi người ý chào bà, cậu không trả lời, đầu nghiêng nghiêng nhìn vào bên trong khu bếp đang bừa bộn toàn những thứ rau củ thịt cá.
Có tiếng khẽ thở dài.
- Mấy hôm nay con bé bệnh không đến.
Bà Kim tay cầm chiếc khăn vắt trên bả vai qua quýt lau đi mấy giọt mồ hôi đang được đà chảy xuống, lại tiếp:
- Nó gọi điện cho ta, giọng nghe đã khàn đặc hết cả.
Để lộ những lo lắng phảng phất trên gương mặt, bà quay trở vào trong, tiếp tục với công việc bếp núc vẫn còn đang bỏ dở.
Yoongi nghe vậy, cũng thôi không ở lại nữa.
* * *
Có tiếng gọi với theo khi cậu chỉ mới rời đi được một quãng.
Bà Kim từ trong quán tất tả đi ra, một tay xách chiếc cà mên nhỏ, tay còn lại cầm nguyên một bọc toàn những thuốc là thuốc.
- Cậu đi về đằng đó, sẵn lại đang tìm gặp con bé, có thể mang cái này đến cho nó giúp ta được không?
Yoongi hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đón lấy mấy món đồ từ hai tay bà.
- Ta vốn định lát nữa vãn khách sẽ qua đó một chuyến, nhưng cũng đã muộn rồi, sợ con bé còn chưa bỏ gì vào bụng.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chờ đợi của người đang đứng đối diện mình, đầu khẽ gật một cái.
Bà cười.
* * *
"Cậu cứ đi thẳng hướng đó, thấy con ngõ nào bên tay trái có quán nước nhỏ thì rẽ vào, phòng trọ của Yunhee nằm trên tầng ba dãy nhà cuối cùng, trước cửa, con bé trồng một giàn hoa giấy."
Yoongi đứng lặng yên, dưới chân thấy rơi rớt mấy cánh màu hồng mỏng dính.
* * *
Từng cơn đau dữ dội đổ cả lên đầu cô gái nhỏ, hai hốc mắt thâm sì lại, miệng khô khốc, thều thào chẳng thấy ra hơi.
Chuông cửa reo lên rồi tắt ngấm.
Cô lết tấm thân nặng trịch ra ngoài, thấy dưới đất ngay ngắn một cà mên, một bọc thuốc, thêm hai chiếc dù bên cạnh, một hồng, còn một lại mang màu trong trẻo như mưa.
Bóng dáng cao gầy đằng kia xa dần rồi khuất sau con đường nhỏ.
"Là anh ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro