Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bài viết.




[Đôi lời]: Mình thật lòng cảm ơn những ai vẫn theo dõi truyện này. Các bạn chính là động lực thúc đẩy mình hoàn thành câu chuyện này đó!!!

___________________________________________________________________________

Giọng nói đều đều vững chãi của thầy Shino không khác gì tiếng ru ngủ, kết hợp cùng cơn gió thổi vào từ cửa sổ hé mở như những bàn tay dịu dàng mơn trớn mái tóc vàng mềm mại dìu dắt cậu vào giấc mơ.

Mí mắt cậu có chút nặng trịch. Đôi mắt xanh khẽ khép lại và khi Boruto dần cảm thấy thân thể nhẹ hẫng trôi nổi bồng bềnh thì một cú huýt vào khủy tay đã thành công kéo cậu xuống trở về lớp học.

Bên tai lại vang lên giọng thầy Shino giảng bài chậm rãi. Nhăn nhó mặt mày vì khó chịu, Boruto liếc nhìn thủ phạm đã ngăn cản cậu chợp mắt. Một khuôn mặt cũng khó chịu không kém xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Đôi mắt đen tuyền hằn rõ sự không hài lòng, Sarada hất nhẹ đầu về phía thầy Shino ý bảo cậu chú ý nghe giảng. Sau đó cô cũng không thèm để ý đến cậu nữa, cầm bút tiếp tục chép bài. Boruto bĩu môi chống cằm xoay đầu ngó nhìn cửa sổ.

Tại sao Sarada cứ thích quấy rầy cậu chứ?

Lúc liếc nhìn Sarada, cậu rõ ràng thấy Shikadai ngủ ngon lành ở bàn phía trên, thế mà không hiểu sao cô bạn chỉ chăm chăm để ý mỗi mình cậu. Kiềm lại cảm giác khó chịu trong lòng, Boruto dứt mắt khỏi hàng cây đang đung đưa xào xạt trong gió để liếc nhìn mấy con số trắng xóa dày đặc trên bảng đen.

Chừng nào mới reng chuông đây?

Buông tiếng thở dài ngao ngán, ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện thì âm thanh tiếng chuông reo vang khắp lớp học như thể đáp ứng nguyện vọng của cậu, báo hiệu tiết học cuối của ngày hôm nay đã kết thúc.

Boruto vui vẻ đứng dậy cùng cả lớp chào thầy Shino rồi nhanh tay dọn dẹp sách vở, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt chất vấn của Sarada đang liếc nhìn cậu.

"Mấy ngày gần đây cậu có vẻ mất tập trung và ngủ gục nhiều hơn so với mọi khi nhỉ?"

Bỏ ngoài tai lời chỉ trích của cô bạn, Boruto thản nhiên tiếp tục cho cuốn sách vào chiếc balô màu vàng sẫm của mình.

"Sao nào, không lí do lí trấu biện hộ cho bản thân sao?"

Không bận tâm hầu hết mọi người đã rời khỏi lớp học và sách vở còn chồng chất trên bàn, Sarada nhướn mày nhìn Boruto, vẻ mặt chờ đợi câu trả lời ngớ ngẩn nào đấy nhưng cậu chỉ nhún vai. Đeo chiếc balô lên vai, Boruto đến gần bàn của Shikadai – người nọ vẫn còn đang ngái ngủ, cậu đưa tay khều vai cậu ta.

"Có gì phải biện hộ? Nếu bài kiểm tra của tớ vẫn đạt điểm cao thì ngủ gục một hai lần trong lớp thì đã sao?"

"Không phải là một hai lần! Gần đây, ngày nào cậu cũng ngủ gục hết!"

"Boruto nói đúng đấy."

Sarada cau mày liếc nhìn cái người vừa lên tiếng thì thấy Shikadai đánh một cái ngáp, vươn vai duỗi người như thể vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Sarada, Boruto khinh khỉnh nhoẻn miệng cười.

Cũng phải thôi, cậu với Shikadai ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối mà.

"Tất nhiên là cậu bênh vực cậu ta rồi, hai người chẳng khác gì nhau hết."

Shikada gật gù, cũng không lên tiếng phản đối. Cậu ta chậm rãi thu dọn sách vở cùng bút viết, trên bàn thực ra cũng chỉ có một cuốn vở, một cây viết cùng một cuốn sách chưa một lần mở ra từ đầu tiết học.

"Không phải vô cớ mà tớ nói như vậy, gần một tuần nay một số môn mà trước giờ cậu ta rất dở lại có mức điểm trên trung bình, có môn còn đạt điểm tối đa. Thế nên, ngủ gục trên lớp thì sao chứ? Nếu có người giúp cậu ta học tốt thì cũng đáng thôi."

Boruto tươi cười giơ ngón tay cái lên với Shikada, tay còn lại vỗ vai cậu ta với ý cảm kích thằng bạn tốt đứng về phía mình. Nhưng rồi câu hỏi tiếp theo của Sarada khiến động tác cơ thể cậu khựng lại.

"Khoan đã, có người giúp? Ý cậu là sao chứ? Boruto có ai giúp chứ?"

Vẻ mặt tười cười biến mất thay thế cho cái nhíu mày khó chịu cùng bực bội, Boruto xoay đầu đối mặt với Sarada. Giọng nói trở nên hằn học:

"Liên quan gì đến cậu?!"

Không ngại ngần gì trước cơn nóng nảy trên bờ vực bùng nổ của Boruto, Sarada bình tĩnh khoanh tay vênh cằm nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Không liên quan nhưng tớ tò mò. Nếu chuyện không to tát gì thì cậu có thể dễ dàng giải thích mà phải không, Boruto?"

Cố gắng không để tia nao núng hiện lên trên mặt, Boruto xoay đầu đi chỗ khác, miệng khẽ lầm bầm.

"Đồ con gái nhiều chuyện."

"Gì? Cậu nói gì đó?!"

Lần này Boruto không chùn bước, ngông nghênh nhìn thẳng vào đôi mắt đen nổi lửa của Sarada.

"Tớ nói cậu là đồ con gái nhiều chuyện đó!!"

"Cái đồ...!!"

Siết chặt nắm tay, Sarada dậm chân bước từng bước tiến đến chỗ Boruto, vẻ mặt hằn rõ lời hứa hẹn sẽ cho dạy cậu ta một bài học. Shikadai đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kéo Boruto vẻ mặt dần trở nên tái mét chạy khỏi lớp học, bỏ lại Sarada một mình hậm hực trong lớp học.

Nghe thấy tiếng động lớn cùng âm thanh bàn ghế xô xát vẳng ra từ phía sau, Boruto cùng Shikadai không dám ngoái đầu lại, cả hai mặt trắng bệnh một mạch chạy từ tầng ba xuống tới tầng trệt.

" C–Cậu điên rồi hay sao mà lại chọc tức Sarada hả?"

Dựa vào tường thở hổn hển, Shikadai đưa ánh mắt khó tin nhìn Boruto như thể cậu ta vừa trốn khỏi viện tâm thần.

" Tại cô ta bắt đầu trước đó chứ, không phải lỗi của tớ!"

Boruto khom lưng đặt hai tay lên đầu gối thở dốc, giọng nói chứa đầy vẻ uất ức. Shikadai bên cạnh phát ra tiếng khịt mũi, thừa biết dù ai bắt đầu trước thì kết quả vẫn là Boruto khiến cho Sarada nổi trận lôi đình. Cậu buông tiếng thở dài, đứng thẳng người dậy, đợi Boruto lấy lại sức rồi cùng cậu ta đi về phía cổng trường.

"Dù sao thì cũng do tớ lỡ lời..."

"Không sao, trước đó cũng nhờ cậu bênh vực tớ."

"Nhưng mà, cậu không tính kể cho ai biết sao?"

Liếc thoáng qua Shikadai, Boruto khẽ nhún vai. Cậu đặt hai tay sau đầu, ngước nhìn buổi chiều tối giao nhau với những sắc màu hồng cam tím trên bầu trời cao như một bức tranh loang lổ màu của một vị họa sĩ vô danh nào đó.

"Không cần thiết phải nói. Tớ trò chuyện với Mitsuki trên diễn đàn cũng gần một tuần rồi, việc này cũng không khác gì làm quen thêm một người bạn mới."

Nghe Boruto nói vậy, Shikadai cũng không nén nổi chút hiếu kỳ mà thốt ra câu hỏi:

"Vậy cậu thấy cái người Mitsuki này như thế nào?"

Vẻ mặt hiện tia kinh ngạc, Boruto tròn mắt phát hiện tia tò mò cùng hứng thú trong đôi mắt đen luôn tĩnh lặng không chút gợn sóng của Shikadai. Cậu cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng rồi nghĩ lại việc Shikadai muốn tìm hiểu về người bạn cậu mới làm quen trên diễn đàn cũng không có gì phải ngạc nhiên. Sau cái ngày đầu tiên trò chuyện với Mitsuki, Boruto đã vô tình kể lại hết mọi thứ với Shikadai. Điều khiến cậu làm vậy có lẽ là do sự tin tưởng tuyệt đối với người bạn từ thời thơ ấu này.

Boruto nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc vô thức nhìn hướng bên trái, cậu dần chìm trong suy ngẫm.

"Mitsuki... rất là thông minh. Cậu cũng thấy rồi đó, Ngoại Ngữ hay Văn học, anh ta đều có thể giúp tớ nắm bắt kiến thức rất dễ dàng. Theo như tớ thấy thì anh ta có vẻ là một người điềm tĩnh và chững chạc nhưng có đôi lúc, Mitsuki cũng thật khó hiểu."

Boruto nhíu mày, bản tính của cậu hay thích pha trò và đùa giỡn nên khi nhắn tin với Mitsuki, cậu cũng sẽ bất giác trêu chọc anh ta. Mỗi khi như vậy, Mitsuki đều trả lời nghiêm túc đến nỗi cậu vẫn không rõ là anh ta đang nói giỡn hay là do không hiểu lời nói đùa của cậu.

"Mặc dù chỉ trao đổi qua tin nhắn nhưng tớ cảm thấy Mitsuki là một người rất đáng tin."

Dứt khỏi hồi tưởng, Boruto nở nụ cười thật tươi. Xoay đầu phát hiện cái nhướn mày nghi hoặc của Shikadai, Boruto gật mạnh đầu. Đối với cái dáng vẻ Boruto hoàn toàn tin chắc vào phán đoán của bản thân, Shikadai vẫn có chút bán tín bán nghi.

"Cậu có hỏi anh ta vể cái bài viết với nội dung kì lạ kia chưa?"

Nghe thấy câu hỏi đó, vẻ mặt bừng bừng tươi tỉnh ấy liền tắt ngúm. Bước chân đột ngột dừng lại, Boruto trợn mắt như chợt nhận ra một điều kinh hoàng nào đó khiến cậu đứng như trời chồng trước cổng trường. Nhìn vẻ mặt này Shikadai chỉ có thể ngao ngán thở dài.

'Cái tên ngốc này.'

"Trời ạ!!! Tớ quên béng mất chuyện đó luôn!!"

"Thật là... chẳng phải ngay từ đầu đó là lí do cậu quen biết anh ta sao? Chuyện như vậy mà cũng quên được, mấy ngày nay cậu đã làm gì chứ?"

Lắc đầu tỏ vẻ hết cách, Shikadai tiếp tục bước qua cổng trường, không một chút bận tâm đến bộ dạng sững sờ của đứa bạn thân. Sau vài giây, tiếng bước chân hối hả chạy theo sau liền vang lên. Không cần quay lại nhìn, Shikadai cũng đoán được vẻ mặt Boruto giờ đây hiện rõ sự ngượng ngùng vì sự đãng trí của mình; ngón tay cậu ta vô thức sờ sờ dưới lỗ mũi.

"À thì... ngoại trừ việc Mitsuki giúp tớ ôn bài ra thì tớ với anh ta cũng chia sẻ những chuyện thú vị thường nhật với nhau. Cái bài viết đó hoàn toàn bị tớ vứt qua một bên, nhưng tối nay tớ nhất định sẽ thử hỏi Mitsuki."

Đôi mắt lục bảo của Shikadai hướng về phía cậu bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, khác hẳn với vẻ ngái ngủ trước đó khiến Boruto có chút giật mình. Không khí xung quanh hai người cũng theo đó bất chợt trở nên nghiêm túc.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là..."

"Hửm?"

Boruto trầm ngâm, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tư lự của người bên cạnh. Cậu âm thầm đợi Shikadai kết thúc câu nói dang dở nhưng cậu bạn chỉ nhẹ lắc đầu như thể muốn vứt suy nghĩ nào đó ra khỏi đầu.

"Nếu cậu tìm được thêm điều gì thì phải nói cho tớ biết đấy."

Boruto nhún vai, cố tỏ vẻ vô tư nhưng vẫn không nhịn được sự thắc mắc trong câu hỏi.

"Được thôi, mà cậu có vẻ quan tâm đến chuyện này nhỉ?"

"Tò mò thôi."

Boruto bất chợt bật cười.

"Cậu với Sarada giống nhau ghê."

Đối với lời châm chọc của Boruto, Shikadai cũng không buồn đáp trả. Nhưng thay vì sự khó xử, không khí ngược lại trở nên nhẹ hẫng hơn. Quãng thời gian còn lại cậu cùng Boruto trao đổi những chuyện vặt vãnh cho đến khi cả hai tách ra, mỗi người đi mỗi hướng khác nhau trở về nhà. Kể cả khi chỉ còn một mình trên con đường vắng, Shikadai vẫn không thể giũ bỏ cảm giác nặng nề mà linh cảm mang lại.

Mặc dù cậu đã cố ý không chia sẻ với Boruto nhưng Shikadai biết, bắt đầu từ khi Boruto kể lại về bài viết bí ẩn và người tên Mitsuki thì một suy nghĩ vẫn luôn không ngừng nện vào đầu cậu như tiếng chuông cảnh báo.

Mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài.

________________________________________________________________________________

Người gửi: BU_shinobi_no.1 Đến: Mitsuki.

16/10/2017_ 6:50 PM

mitsuki! em có chuyện muốn hỏi. khi nào anh có thời gian thì nhắn lại nha!

ps: bài kt ngoại ngữ đạt điểm tối đa! thấy em giỏi ko? đùa thôi, phần lớn đều nhờ anh giúp em ôn bài đó

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Người gửi: Mitsuki Đến: BU_shinobi_no.1

17/10/2017_ 12:01 AM

Xin lỗi, do công việc nên bây giờ mới nhắn được. Có chuyện gì vậy?

Ps: Chúc mừng. Anh chỉ giúp em ôn bài thôi. Hầu hết đều là công sức của Boruto hết mà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Do biết Mitsuki thường chỉ online vào nửa đêm nên trước đó ngay khi về đến nhà, cậu đã gửi sẵn tin nhắn cho anh xem như là một thông báo. Sau đó cậu tắm rửa, ăn tối, chỉnh báo thức rồi nhảy lên giường ngủ đến gần mười hai giờ đêm. Đúng ngay vào khoảng thời gian Mitsuki trả lời tin nhắn của cậu.

Đây gần như là thói quen mỗi ngày sau khi cậu bắt đầu nhắn tin với Mitsuki. Mấy ngày đầu cậu có thử thức đến nửa đêm nhưng cuối cùng lại ngủ gục khi đang nhắn tin giữa chừng với Mitsuki. Cảnh tượng lúc đó không đẹp đẽ gì mấy; đầu cậu đè lên bàn phím gõ ra một loạt kí tự ngẫu nhiên; tay thì vô tình đặt trên nút Enter.

Kết quả là sáng hôm sau chẳng những cậu trễ học mà trên khung tin nhắn là một loạt chữ cái vô nghĩa được gửi đến Mitsuki. Còn tin nhắn anh ta gửi lại cho cậu là hàng loạt câu hỏi thăm cậu có ổn không, có bị làm sao không, ... Sau khi cậu đã nhắn lại mấy lời trấn an và nói rõ lí do thì mấy ngày kế tiếp, Mitsuki liên tục không ngừng nhắc nhở cậu đi ngủ sớm. Cũng vì vậy mà cậu thay đổi giờ giấc mỗi khi nhắn tin với Mitsuki để anh không cần phải lo lắng thái quá như trước.

Nhìn thấy khung chat quen thuộc nhấp nháy, Boruto nhanh chóng nhấp chuột mở ra tin nhắn. Đôi mắt lướt qua mấy hàng chữ, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Càng tiếp xúc thì bản tính khiêm tốn của Mitsuki càng hiện rõ.

Boruto thầm nghĩ, bàn tay thuần thục nhanh chóng lướt trên bàn phím.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BU_shinobi_no.1 (12:05 AM): nhưng nếu không nhờ có Mitsuki thì em chắc chắn sẽ không cải thiện được cái môn chết tiệt này

Mitsuki (12:06 AM): Ngoại ngữ thực sự rất quan trọng, đặc biệt là với ngành tài chính mà em muốn vào sẽ vận dụng môn này khá nhiều.

BU_shinobi_no.1 (12:06 AM): à... phải ha

Mitsuki (12:06 AM): Sao vậy? Anh nói sai gì sao?

BU_shinobi_no.1 (12:07 AM): không không, anh nói đúng. Chỉ có điều...

Mitsuki (12:07 AM): ?

BU_shinobi_no.1 (12:07 AM): ...uhh, em ko chắc mình có đang chọn đúng ngành hay không thôi...

Mitsuki (12:08 AM): À, là chuyện này sao? Nếu em vẫn còn nghi ngờ quyết định của bản thân thì chắc hẳn có một lựa chọn mà em đang cố trốn tránh.

BU_shinobi_no.1 (12:08 AM): haha, Mitsuki thật là nhạy bén mà!

Mitsuki (12:09 AM): Anh không muốn ép buộc Boruto phải chia sẻ tất cả nhưng anh hi vọng em có niềm tin nhiều hơn vào mọi quyết định của bản thân.

BU_shinobi_no.1 (12:10 AM): à, umm, điều này đối với em cũng không quá khó. Em luôn rất tự tin vào phán đoán của mình

BU_shinobi_no.1 (12:10 AM): nhắc đến chia sẻ thì... em hỏi anh chuyện này được không? Đáng lẽ em nên hỏi ngay từ đầu...

Mitsuki (12:11 AM): Tất nhiên là được, Boruto cứ hỏi đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

Người gửi: BU_shinobi_no.1 Đến: Mitsuki.

17/10/2017_ 12:11 AM

'Trò đùa của tạo hóa' nghĩa là gì vậy? Tại sao anh lại đăng bài viết kì lạ đó?

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro