Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tin nhắn.




Dù muốn hay không thì Boruto cũng không có chút ngạc nhiên nào khi một lần nữa cậu lại phải ngồi trước bàn học với đống sách vở chồng chất kế bên. Màn hình chiếc máy vi tính cùng chiếc đèn bàn là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Ngoài cửa sổ, lớp vải đen phủ lên thành phố càng trở nên dày đặc khi mà những ánh đèn trước đó hãy còn lấm tấm đã dần vụt tắt.

Liếc nhìn cuốn đề cương ngoại ngữ trên bàn, Boruto uể oải buông bút xuống. Khi cậu nghĩ thử thách lớn nhất của cấp ba là luận văn thì ngoại ngữ đã bất ngờ giáng cậu một cú choáng váng và giờ cậu đang phải vật lộn với nó. 

Lúc trước dễ lắm mà, sao giờ khó như quỷ vậy?

Nơi góc phòng không được ánh sáng chạm đến dường như kéo dài trong vô tận khiến không gian trống rỗng hơn bình thường. Buổi đêm khuya luôn tạo cho con người cảm giác rùng rợn nhưng đối với Boruto, cậu lại rất thích cảm giác một mình trong căn phòng tối đen.

Không ai quấy rầy. Một mình một người. Thích làm gì thì làm.

Nhưng đêm khuya thế này vẫn phải vò đầu bứt tai giải quyết bài tập thì đúng là cực hình. Cậu duỗi người, gập lại cuốn đề cương ngoại ngữ.

Xong rồi!

Nhẹ nhõm thở phào như chút được gánh nặng, cậu ngả người lên lưng ghế. Di mắt nhìn xuống đồng hồ điện tử ở góc màn hình, đôi mắt xanh mở to.

11:55 PM.

Sao mà khuya dữ vậy?!

Boruto mím môi, thoáng liếc nhìn chiếc giường ngủ rồi cậu nhún vai. Con chuột máy tính cứ thế nhấp lên một icon quen thuộc.

Dù sao cậu vẫn chưa thấy buồn ngủ, lướt xem diễn đàn có gì mới không trước đã.

Hàng loạt bài viết mới hiện ra nhưng cũng chỉ xoay quanh chuyện học tập, còn số khác là những tâm sự bộc bạch mong muốn được vấn đáp về tình cảm, rắc rối đang gặp phải. Mỗi khi nhìn những chủ đề được đăng tải, trong cậu dâng lên những cảm xúc không rõ tên. Bởi vì Đằng sau những bài viết này là những con người có vẻ ngây ngô đang chập chững trên một phần ba đường đời của bản thân. Có người nghiêm túc cần lời khuyên, có người dùng câu chữ đùa cợt, chế giễu để truyền đạt những khó khăn để tránh tạo áp lực vô hình lên người đọc. 

Đôi lúc Boruto dường như có thể thấy được họ là những con người như thế nào trong một cộng đồng đầy rẫy những khuôn mặt vô cảm.

Đâu đó trong trí nhớ lưu trữ lại của một tuần đã trôi qua, bỗng nảy ra hình ảnh một bài viết với chủ đề lạ lẫm.

Boruto rầu rĩ ôm mặt, đôi má đỏ hẩn.

Tuy cậu đã cố tự nhủ rằng cậu chỉ làm điều đúng đắn nhưng mà việc bình luận trên một bài viết của năm năm trước trong khi chủ nhân bài viết chắc hẳn còn không nhớ hay quan tâm là đã từng đăng cái gì lên diễn đàn khiến cậu cảm thấy bản thân thật ngây thơ.

Giờ nghĩ lại, cậu mới nhận ra bản thân chỉ làm chuyện vô ích.

Sau vài ngày suy nghĩ, cậu đã quyết định xóa đi cái bình luận để khỏi phải phiền não vì nó nữa nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra:

Diễn đàn không có chức năng xóa bình luận !!!

Lúc ấy, Boruto chỉ có thể ảo não đập đầu lên mặt bàn. Ông trời chắc chắn thấy một công dân tốt như cậu sống quá dễ dãi nên muốn đùa giỡn hay sao?

Mặc dù cậu biết rõ khả năng chủ nhân bài viết vẫn còn sử dụng diễn đàn sau năm năm là rất thấp nhưng Boruto vẫn  không ngừng nghĩ về nó, kể cả khi một tuần đã trôi qua. Cậu thực sự không muốn bị họ nghĩ cậu là một đứa con nít rỗi hơi ngứa tay thích xen vào chuyện người khác cũng chỉ vì một phút điên rồ của bản thân vào lúc nửa đêm. 

Ting!

Giật mình dứt khỏi sự dằn vặt bức bách, Boruto có chút ngoài ý muốn phát hiện diễn đàn vừa thông báo cậu nhận được một tin nhắn.

Nhíu mày nhìn biểu tượng tin nhắn chớp nháy, hàng loạt hoài nghi nảy ra trong đầu.

Liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình, đôi mày nhướn lên trong kinh ngạc.

12:00 AM.

Những suy nghĩ liên tục thay nhau xoay chuyển trong đầu cậu, các tình huống cùng khả năng cứ chồng chéo lên nhau như những sợi mắc xích của một chuỗi lập luận.

Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này chứ? Shikadai? Sarada? Inojin? ...

Nếu là một trong những bạn của cậu thì bình thường họ sẽ không gửi qua diễn đàn. Như vậy có nghĩa tin nhắn cậu nhận được lúc này chắc chắn là từ một người cậu không quen biết.

Nhưng đó là ai?

Chỉ còn một cách để biết thôi. Boruto click chuột vào biểu tượng tin nhắn vẫn còn đang nhấp nháy.

_________

Người gửi: Mitsuki.  

Ngày 9/10/2017 – 12:00 AM

Cảm ơn vì lời bình luận rất có ý nghĩa.

_________

Trố mắt nhìn tin nhắn vỏn vẹn một dòng duy nhất, trái tim nhỏ bé của Boruto như ngừng đập.

Ông trời thực sự đang đùa giỡn cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro