Chap 12
Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa nhảy múa tung tăng trên gương mặt Joshua, anh nheo mắt đảo một vòng rồi bước xuống giường. Đặt chân xuống nền nền nhà anh cảm thấy đầu mình như búa bổ, xoa xoa hai bên thái dương rồi chấn an bộ não đi làm vệ sinh cá nhân.
Hoàn tất các bước cần thiết cho mỗi ngày, anh đi vào bếp chợt thấy có tờ giấy note:
- Hôm qua cậu uống say lắm đó ! Tớ có làm canh giải rượu cho cậu, lấy hâm lại mà ăn. Kí tên: Thiên thần 1004=))))
Đọc tờ giấy nhắn anh phì cười, lấy canh ra hâm lại ngồi ăn chợt hình ảnh hiện ra trong đầu anh. Anh nhớ những hôm Mingyu còn ở nhà anh, cậu trốn anh đi uống cùng Seungcheol, về nhà say be bét. Anh đành đi nấu canh giải rượu cho cậu anh. Những hôm cậu ngồi nghe anh chơi guitar, kéo anh vào lòng thưởng thức tiếng nhạc êm ái. Anh chợt rơi nước mắt, trong đầu hiện lên ý nghĩ cần phải thay đổi, không thể cứ để hình bóng Mingyu ăn sâu trong trái tin anh.
Rồi một tháng ...
Hai tháng ...
Ba tháng ...
Bốn tháng ...
Năm tháng ...
TRÔI QUA
Hằng ngày công việc của anh trôi qua rất suôn sẻ. Ngày qua ngày tâm trí anh cũng dần phai mờ về kí ức cũng như hình ảnh của Mingyu ...
Từ khi Mingyu đi Joshua vẫn làm tại tập đoàn Kim chỉ là bị chuyển xuống làm trưởng phòng thôi vì Mingyu đi rồi còn ai để mà làm việc? Thư kí làm bằng niềm tin à?=)))
Ngày mới bắt đầu đi. Anh đang cầm một thùng tài liệu che cả gương mặt, người đi ngang qua đụng phải anh, mất thăng bằng anh làm rớt thùng tài liệu rơi tứ tung. Joshua liền ngồi thụp xuống vừa nhặt tài liệu vừa quát:
- Sáng sớm chưa lấy gỉ mắt hay sao mà không thấy đường vậy?
Joshua tiếp tục thu dọn đống tài liệu, còn người kia cứ đứng đó mà nhìn dáng vẻ bé nhỏ như mèo con đang dọc phá giấy tờ. Bỏ hết tài liệu vào thùng anh vừa đứng lên vừa nói thêm:
- Thật bất lịch sự, đụng không xin lỗi còn đứng đờ ra đ..ấy!
Anh ngập ngừng khi nhìn thấy người trước mặt mình. Là KIM MINGYU! Cậu ta về từ khi nào? Anh đắn đo suy nghĩ ngượng ngùng mà buông một câu "xin lỗi" rồi bỏ đi.
Mingyu nhoẻn cười lên phòng giám đốc ngồi xuống, thả mình trên chiếc ghế thân quen, nhắm mắt suy nghĩ về dáng người lúc nãy, vừa đáng yêu lại vừa đanh đá .. thật là anh rất giống trước. Mingyu thả mình vào hình ảnh của anh chợt một suy nghĩ loé lên
"Nếu anh ghét cậu thì sao còn làm ở đây?"
Bất giác nở nụ cười mãn nguyện rồi bật nút công tắc micro kết nối với bàn tiếp tân
- Gọi Hong Jisoo lên phòng giám đốc cho tôi
"Cốc cốc"
"Vào đi"
Joshua bước vào khẽ cất tiếng nói nhẹ nhàng
- Giám đốc có gì căn dặn ?
Mingyu bước đến đưa đống tài liệu ép vô lòng Joshua nói
- Giải quyết đống này giúp tôi .. thư kí Hong=))))
Joshua chau mày suy nghĩ, đáp lại lạnh lùng
- Chắc có lẽ giám đốc nhầm lẫn, tôi là trưởng phòng Hong!
Mingyu khó hiểu, đại não rối bời, trưởng phòng Hong? Định thần lại Mingyu tiếp túc
- Vậy phiền anh trưởng phòng Hong, giúp tôi giải quyết đống tài liệu này
- Vâng, nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài
Mingyu thừ người không hiểu lí do đi qua đi lại một hồi cũng hiểu ra vấn đề liền gật gật đầu cười nhạt. Lại bấm công tắc trên bàn kết nối micro tới phòng nhân sự
"Chuyển trưởng phòng Hong lên làm thư kí riêng cho tôi"
Cậu mãn nguyện cười vui vẻ rồi chờ thư kí bé nhỏ cùng làm việc. Nói làm việc nhưng thật ra chỉ có một mình anh làm thôi, Mingyu cứ vẩn vơ chống cằm ngắm nhìn anh, hồn treo ngược chín tầng mây
"Giám đốc, cậu Jeon tới ạ" - Seokmin nói vọng vào
"Cho vào"
"Cạch"
- Mingyu! Tôi có chuyện cần nói
Joshua đưa mắt nhìn Wonwoo, suy nghĩ rằng đó là người Mingyu đã chọn, nhìn chằm chằm vào vô định, Mingyu hiểu Joshua đang nghĩ gì liền lên tiếng
- Anh nói đi, thư kí của tôi không dám nói gì ra ngoài đâu
- Được rồi! Chuyện giữa tôi và cậu chấm dứt tại đây, Minghao giúp chúng ta giải quyết ổn thỏa hết rồi, cậu có thể đi tìm cậu Hong Jisoo gì đấy rồi. Ngày mai đi làm thủ tục ly hôn với tôi!
- Tôi biết rồi, gửi lời cảm ơn đến Minghao giúp tôi
Nói rồi Wonwoo gật đầu bỏ ra ngoài, còn Joshua nghe tên mình bị nhắc đến có chút thắc mắc.
"Chẳng phải hai người đó yêu nhau lắm sao?"
Ý nghĩ vụt tan biến khi Mingyu bước đến cất tiếng
- Anh và Wonwoo chẳng có gì hết, em đừng suy nghĩ lung tung nữa Jisoo à~
- Giám đốc nói gì vậy?
- Cậu .. !
Mingyu cứng họng khi thấy Joshua rời đi bỏ lại một câu nói "hết giờ làm rồi tôi xin phép về"
- HONG JISOO
Cậu gọi với theo như Joshua bỏ ngoài tai, đeo tai nghe vào tai, Joshua sải bước về nhà. Mingyu nhanh chóng đuổi theo chặn đầu Joshua giữa đường
- Jisoo~ Em nói gì vậy? Em là người yêu của anh mà~
- Jisoo ah~
- Jisoo~
- Jisoo~
- Ya ! HONG JISOO!
Nhẹ nhàng tháo tai nghe ra Joshua quát lớn
- KIM MINGYU ! TÔI VÀ CẬU TỪ 5 THÁNG TRƯỚC MỘT CHÚT QUAN HỆ ĐÃ KHÔNG CÒN LÀM GÌ CẬU CÓ QUYỀN BẢO TÔI LÀ NGƯỜI YÊU CẬU? CÒN NỮA! TÔI LỚN HƠN CẬU ĐẤY! RA KHỎI CÔNG TY THÌ MAU SỬ DỤNG KÍNH NGỮ!
Joshua tức giận thật rồi, anh quát khiến Mingyu đờ đẫn, một người đi lại hỏi Joshua
- Joshua hyung~ Anh ở đây làm gì? Về mau mọi người chờ!
- Ukm, anh biết rồi, mình về thôi Seungkwanie~ Anh đói rồi a~
Nói rồi anh kéo Seungkwan đi nhanh bỏ lại Mingyu đứng thẫn thờ, kịp tiêu hóa những gì anh vừa nói cậu cười nhạt
"Một chút quan hệ cũng không còn?"
"Không có quyền bảo anh là người yêu?"
"Seungkwanie~"
Mingyu bước vào trong xe với một đống suy nghĩ cần được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro