Chap 1
Kim Mingyu: Con trai của chủ tịch tập đoàn Kim lớn nhất Seoul , có triển vọng kế thừa toàn bộ tài sản của ông Kim.
Tại sân bay Incheon
Chuyện là Mingyu có 1 cậu em họ từ Mĩ về chơi, ba của nó đã bắt nó ra sân bay rước Vernon nhưng do sự cố máy bay nên Mingyu đã chờ hơn 1 tiếng
- Yoboseyo, Ya! Choi Hansol ! Chú mày bắt anh chờ ở đây hơn 1h đồng hồ rồi nhá ! Tới khi nào mới chịu ra đây ???
- Hyung ah~ đợi một chút đi mà, đáng lẽ đã ra sớm rồi nhưng do có sự cố nên em chưa ra được , em sẽ đãi hyung ăn để xin lỗi nhé ...
- Ya ! Ya! Ya!!
Tút...tút...tút
Những gì Mingyu nghe được bây giờ chỉ còn là tiếng tút tút ở đầu dây bên kia điện thoại của Vernon (Vernon là em họ Mingyu, là con lai Hàn-Mỹ từ Mỹ về Hàn chơi)
.
.
.
.
Mãi ngồi chờ trong xe quá chán nản, Mingyu mở cửa xe ra ngoài chờ xem như hóng gió. Nhìn loanh quanh thì toàn người với người đi đi lại lại nhưng chỉ có một người làm thu hút sự chú ý của Mingyu.
Một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn nhìn chỉ muốn che chở cho người đó thôi, mái tóc màu nâu hạt dẻ, khoác trên mình cái áo màu đỏ đô đang đi từ trong sân bay trở ra .... (Sao lại có người đẹp đến như vậy? - Mingyu nghĩ)
Mãi lo suy nghĩ nhìn người kia mà cậu quên mất có người đang đứng kế mình
- Hyung ... hyung ... HYUNG !!! Anh nhìn gì vậy ? Em ra rồi không phụ xách vali thì thôi còn đứng đó dòm ngó cái gì đấy?
- À không có gì ... (Vừa nhìn người kia lên taxi vừa nói với Vernon) À mà cám ơn cậu , nhờ cậu anh mới mò ra sân bay để thấy 1 người .... hahaha (tự nói tự cười)
Nói rồi Mingyu cười bỏ lên xe, để Vernon thắc mắc tại sao ông anh này lại nhanh nguôi giận tới vậy, bình thường giận rất dai mà ?
- Ya ! Có lên xe không ? Tôi cho nhịn đói bây giờ !
- Dạ dạ lên liền ... hì hì
Tại nhà Mingyu
Mingyu dẫn Vernon vào nhà rồi đưa hành lí cho quản gia Park đem lên phòng cho Vernon
- Phòng em ở đối diện hyung nhé, có việc gì thì qua phòng anh , nhớ gõ cửa đàng hoàng
- Dạ
Mingyu về phòng tắm rửa rồi nằm lăn ra chiếm trọn cái giường suy nghĩ về cái người ở sân bay. Nó vò đầu bứt tóc không thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ về người ấy rồi từ lúc nào không hay cậu chìm vào giấc ngủ say nồng.
Sáng hôm sau
- KIM MINGYU!!! Xuống nhà ngay cho ông !!! 15p nữa không có mặt thì đừng trách!
Đang mơ ngủ, Mingyu nghe tiếng nói vọng lại liền bật dậy, 15p sau liền có mặt tại phòng khách
- Ngồi xuống đấy ! (Giọng nói có vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc khiến thằng bé có vẻ sợ sệt)
- Mingyu , con đã lớn rồi, ta nghĩ sẽ cho con đi làm ở công ty ... có điều, con còn quá trẻ con, sợ rằng con đi làm cốt yếu là làm phá sản. Ta sẽ cắt hết các thẻ tín dụng của con và tịch thu cả cái chiếc moto của con ! Ta cho con 3 ngày ở nhà chuẩn bị. 3 ngày sau con phải rời khỏi đây để tự lập. Khi nào ta cảm thấy con đủ trưởng thành ta sẽ cho người gọi con về .
"Đùng" tiếng nói như sét đánh ngang tai của Mingyu, cậu không nghĩ ông sẽ làm như vậy liền cầu cứu ba mình
- Ba à, ông nói đùa phải không ? Nói giúp con với
Ông Kim chỉ lắc đầu rồi bảo:
- Con nên tự lập đi Mingyu ... con lớn rồi ta không giúp con được nữa, con cần trưởng thành để sau này thừa kế tập đoàn
.
.
.
Phòng Mingyu
- What ? Vậy là phải tự lập ? Asshi! Thẻ tín dụng cũng bị cắt ? Cả xe cũng bị tịch thu ! Asshi !
Chán nản, Mingyu gọi Vernon sang cầu cứu. Kể hết mọi chuyện cho Vernon nghe, cậu nói với Mingyu
- Ai bảo hyung hay đi chơi la cà rồi vào mấy cái quán bar này nọ làm gì để ông phải làm như vậy !?
- ...
- Hyung có thể qua nhà bạn ở nhờ mà ?
- Nhưng không thoải mái, với lại hyung không thân với tụi nó cho lắm. Những người hyung thân thiết đứa thì lấy vợ, đứa thì lấy chồng, đứa thì đi du lịch, đứa thì du học, vân vân và mây mây ...
- Hmmm... em có thể giúp anh chỗ ở qua ngày , em sẽ cho hyung mượn thẻ tín dụng để có tiền tiêu nhưng chỉ là mượn, đừng xài hết rồi vứt thẻ không cho em! Nhớ xài tiết kiệm và đừng để ông biết, hyung cũng phải cố gắng tự lập đi ! 3 ngày sau em sẽ chở hyung đến nơi ở, nhớ kĩ chỉ ở nhờ nhà nên đừng tùy tiện nghịch ngợm nhà người ta nghe chưa!
-Thật chứ ? Cám ơn em , không có em hyung chả biết phải làm thế nào (Mingyu cười rối rít ôm chầm lấy Vernon mà cám ơn)
- Ya ! Tắm chưa mà ôm em ?
- Thằng kia ! Anh mày sạch sẽ lắm nhá
- Maybe ... hahaha
- Mày nói gì đấy ? (Mingyu không hiểu tiếng anh)
- Không có gì ! Em về đây ... hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro