Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Sao chị vẫn chưa về?


" Minkyeong! Chị đi đâu rồi? " Ánh dáo diết, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của cô. Hôm nay, em với nàng được giao nhiệm vụ đi dò tung tích của cô, dù biết được Seoul rộng lớn, tấp nập người nhưng em vẫn không bỏ cuộc, đánh bộ trên nhiều con đường, lâu còn phải chạy đi tìm nàng vì sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Cầm lấy tấm hình của cô, em đi hỏi từng người, từng người một, mồ hôi đổ đầy trên trán, sau lưng thì thấm hết vào áo, đôi chân em rã rời nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Bộ dạng của em đáng thương hết mức, nhìn vào có người nào nghĩ đây là con dâu của Kim gia? Vợ tổng giám đốc Kim thị?

Dù biết rằng cô chán ghét em đến mức nào, biết rằng cô không muốn lấy em làm vợ, nhưng em vẫn bỏ qua chỉ vì nghĩ sau này sẽ ở cùng nhau đến cuối đời, thì phải cho người ta coi trọng mình, không vì yêu thương thì cũng vì tình nghĩa mà cố sống qua một kiếp người. Phũ nhận thế là đủ rồi, thật chất em có cảm giác đau lòng khi cô nói không muốn lấy người như em, cảm giác nhớ cô khi bỏ nhà ra đi và cảm giác muốn yêu cô hết lòng.

Không dám! Cũng vì chữ này mà em mới không đến bên cô, em sợ hãi khi ở cạnh cô mà lúc xa cô thì lại nhớ. Em không hiểu bản thân mình là đang bị cái gì, gần thì sợ xa thì nhớ, em điên thật rồi! Đêm nào cũng không ngủ được, thói quen bật đèn khi ngủ đã bị cô làm cho lu mờ dù chỉ mới vài ngày. Thay vào đó là thói cần người ngủ bên cạnh khó mà chỉnh sửa của mình. Em muốn gọi EunHee vào ngủ cùng, cũng lại sợ, lại thấy lo lắng lỡ cô về bất chợt nhìn thấy người làm ngủ trong phòng, dù là giường hay sofa, kể cả đất cũng khó mà sống. Em biết cô không dám giết em, nhưng còn EunHee thì sao? Con bé chắc chắn bị giáng xuống lệnh tử hình chỉ vì nghe theo em mất.

Đã mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa về, cảm giác nhớ cô càng đong đầy trong tim em. Cứ xuống phòng khách ngồi, trông ngóng nhìn ra ngoài cửa, chịu hết được thì đi tìm. Hỏi em yêu cô thì lại một mực chối cãi, nhưng hành động thế này thì kể cả đứa đui còn biết thì ai mà chẳng biết.

Sao chị vẫn chưa về? Minkyeong ơi! Chị đi đâu vậy?

Ánh mắt buồn tủi, em nhìn ra cửa, mỏi mòn chờ đợi từng ngày, ngay cả bản thân em cũng không biết được tại sao lại có hiện tượng này, hết đau lòng đến nhớ mong, tất cả đều hướng về cô, có phải như mọi người nói, em yêu cô rồi chăng?

" Yaebin, về phòng đi con, tối rồi, cảm lạnh mất " Nhìn thấy em ngồi từ sáng đến tối, mặc dù có di chuyền nhưng mắt vẫn nhìn về một hướng.

" Mẹ ơi! Sao Minkyeong chưa chịu về? "

" Con sao vậy? Nhớ nó à? "

" Vâng "

" Từ từ rồi nó sẽ về " Bà cười nhẹ, đỡ em dậy dìu vào phòng.

Bà hiểu rất rõ về cảm xúc của em bây giờ, ba Minkyeong từ trước đã bỏ nhà đi chỉ vì quá nóng giận cũng để lại bà. Cha mẹ hồi đó đâu giống bây giờ, ông vừa đi khỏi, bà không hề có chỗ dựa, ông bà đời trước liền cho người làm nghỉ phép, việc trên dưới trong nhà bắt bà làm hết. Cảm giác mệt mỏi pha lẫn với việc quá nhớ chồng, đêm nào bà cũng khóc vì tủi thân. À! Bà còn nhớ, lúc ấy bà đang mang Taeyeon trong người và cũng nhớ rằng bà chưa từng kể ai nghe về chuyện này cả.
____________

" Nhị tiểu thư, lâu lắm rồi cô vẫn không về Kim gia "

" Bà đuổi khéo con á? " Đang ngồi nhâm nhi tách trà, bị bà hỏi câu hỏi này cô liền không vui.

" Tôi quý cái mạng già này lắm " Bà cười cười.

" Con thấy đâu có lâu đâu "

" Đã một tháng rồi, đối với cô thì không lâu, đối với cha mẹ thì như một thế kỉ. Kim gia đang đổ nhau đi tìm cô đấy, cô biết không? "

" Con biết, cứ để họ tìm đi, tìm về để sai vặt thôi chứ tốt lành gì? "

" Cô đừng nói vậy, ông bà chủ rất yêu cô, cô cũng phải nghĩ đến cảm giác của ông bà chủ chứ! " Bà thở dài, lấy một hơi rồi nói tiếp.

" Nhị tiểu thư! Cô đã làm mẹ mà vẫn không hiểu được cảm giác đó hay sao? À cũng đúng, thiếu gia còn quá nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh để can đảm bước ra khỏi nhà mà đi bụi đâu nhỉ? Đối với cha mẹ, con cái là tất cả, họ không cần cô phải đền đáp công ơn dưỡng dục, chỉ cần nhìn cô trưởng thành và có cuộc sống tốt đẹp nhất "

" Từ trước đến nay, con đều nằm trong sự sắp đặc của mấy người đó, không có quyền quyết định, ngay cả việc kết hôn " Nghe bà nói móc, cô quyết tâm cãi lại.

" Tại sao cô không nghĩ đến họ làm vậy là đều có lí do? Có thể họ chỉ muốn tốt cho cô "

" Giết người mà tốt sao? Cưới người mình không yêu mà tốt sao? "

" Sau này cô sẽ hiểu, tôi xin phép về phòng trước " Nói rồi bà quay bước về phòng của mình. Minkyeong quá cứng đầu, bà nuôi cô từ nhỏ quá rành về cô rồi.

Nhị tiểu thư à! Ông bà Kim cho cô giết người chỉ vì muốn cô tự tay giết chết kẻ thù, để sau này khi cô chính thức nắm hết mọi quyền hành thì có thể sẽ không đối đầu với bất kì trở ngại nào cả.

Còn về cưới hỏi, Yaebin là cô gái tốt, là người đáng để cô yêu, bởi vì cô ấy đã trãi qua rất nhiều khó khăn vì cô. Tất cả mọi chuyện, ông bà chủ làm, chỉ đều muốn tốt cho cô thôi. Cô có biết không, Minkyeong? Cô nói mọi người không hiểu cô, nhưng cô mới chính là người mãi cũng không hiểu được những gì người khác đã làm cho cô. Cô khờ lắm Minkyeong à!

" Mẹ ơi! " Nó lon ton chạy lại bên cạnh cô, nhảy lên người cô.

" Ui yahh, cái gì cơ!!! " Chỉnh tướng ngồi của nó, cô hét lên một tiếng.

" Chời ơi, điếc tai quá! Bà quản gia đi rồi, sao mẹ còn nhìn ở đó chi dợ " Nó bịch tai lại, lém lỉnh chọc cô.

" Kệ tui, nè nha bỏ cái tật nhảy lên người người khác đi, còn lần nữa là mông nở hoa nghe chưa?" Cô chỉ tay đe doạ.

" Dạ nghe, mẹ ơi! Con có ba không mẹ? "

" Ờm...con không có " Cô ngập ngừng.

" Vậy sao mẹ sinh con ra được "

" Mama của con sinh ra con "

" Vậy mama con đâu rồi? " Nó chớp mắt hỏi.

" ...Mẹ xin lỗi " Câu hỏi ngây thơ của nó như đang xát muối vào tim cô. Dù đã biết trước được sẽ có ngày Minseok sẽ thắc mắc điều này, đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không tài nào chịu đựng được nỗi đau như xé nát tim can.

" Mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Seokie nói sai ạ? " Thấy cô ôm nó, rơi nước mắt, nó lo lắng hỏi.

" Không, Seokie không sai, là mẹ sai "

" Dạ " Biết cô không vui, nó cũng chẳng dám nói thêm một từ nào khác. Cảm giác có lỗi vì làm mẹ buồn khiến nó cũng buốn khóc theo cô.

" Seokie theo mẹ nào! Nhanh lên chúng ta ngày mai đi tới chỗ này vui lắm! " Biết nó sắp mít ước, cô nhanh chóng lấy cát chặn nước, dụ dỗ lên phòng thu xếp quần áo.

" Thật hả mẹ? " Nó ngay lập tức liền vui vẻ.

" Chúng ta sẽ ở đó, sẽ có nhiều người chăm sóc cho con và mẹ sẽ ở cạnh con quài luôn! Chịu không? " Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc cô che giấu mấy năm nay, bây giờ như bó hoa nợ rộ, như ánh nắng sương sớm.

" Dạ chịu " Nói rồi, cô bế nó đi vào phòng, vừa đi vừa giỡn.

Từ ngày mai, mẹ sẽ cho con cuộc sống mới, Minseok của mẹ, sẽ chính thức được nhận làm Tiểu thiếu gia dòng họ Kim. Sau này đừng hòng ai có thể bắt nạt con....

______End chap 9______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro