6. Yaebin là vợ của em!!!
Rốt cuộc, mình đã trãi qua những gì? Kí ức của mình...tại sao lại không nhớ rõ?
Câu hỏi luôn đặt trong đầu của em, tất cả mọi thứ thuở lúc nhỏ đều quên hết, chỉ có những người thân cận hay có những chuyện để lại nhiều ấn tượng nhất thì còn mang máng. Chi tiết mà em nhớ rất rõ, là sau sự cố ở Hàn, ba mẹ đưa em qua Mĩ định cư, ở đó được vài năm không may trong một chuyến đi dã ngoại ở trường, chiếc xe do bị nổ lớp bánh, lao đao xuống đèo rồi bốc cháy, một số học sinh thì văng ra ngoài, số còn lại chết thảm trong xe.
Tất cả học sinh còn lại được đưa vào bệnh viện, mọi người khác chỉ bị gãy tay hay gãy chân, còn em thì mất hết trí nhớ. Nhận thấy ở Mĩ tình hình của em không tiến triển cũng chẳng chữa được, ba mẹ đưa em về lại Hàn Quốc, dẫn đi gặp họ hàng, may mắn trí nhớ đã cải thiện, không chỉ 1 mà là 10, cần cố gắng một chút thì sẽ nhớ được hết. Nói vậy mà đã qua mấy năm nữa rồi, mà em chẳng thể nào nhớ thêm bất cứ thứ gì nữa.
Chỉ có đứa bé là nhớ rất rõ, phần kí ức về con mama không quên được.....
" Yaebin à~ Kêu em nảy giờ mà chẳng thèm nhìn chị một cái " Nàng nũng nịu đòi em chú ý đến sự hiện diện của mình.
" Em...em xin lỗi " Em thoáng giật mình sau đó cũng dần lấy lại bình tỉnh.
" Thiệt tình, cứ ngồi bần thần đó làm gì chứ! Em có chuyện buồn hả? "
" Em xin lỗi mà, không có gì đâu ạ "
" Đánh yêu ghê, em có muốn đi shopping không? Chị thấy em có mấy bộ đơn giản à, nên kì này chị có nhiều đồ muốn mua định rủ em đi theo " Nàng bẹo má của em.
" Không phiền chị chứ? "
" Dĩ nhiên là không rồi, để tăng thêm tình chị em dâu nhà mình, chị sẽ mua tặng em vài món đồ vậy "
" Thôi, thôi ấy!! " Chưa kịp từ chối em đã bị nàng kéo đi.
Đến trung tâm thương mại, em chưa định hình lại sự việc, cũng chưa nhìn thấy khung cảnh thì lại bị lôi vào tiếp, nàng dẫn em đi đến quầy này hết quầy khác, từ đồ mặc đến trang sức, từ túi xách đến giày dép nhưng.....họ chẳng mua được thứ gì. Đi vòng vòng một hồi chả món nào ưng ý, đáng lẽ ra nàng định mua vài cái váy, một cái túi xách nhưng mà không có ưng cái nào hết thì chịu.
" Em đói hả? " Nghe âm thanh phát ra từ bụng của em, nàng hỏi.
" Dạ " Em ngại ngùng cuối ngầm mặt.
" Vậy thì đi "
" Đừng kéo em nữa mà, chị cẩn thận ảnh hưởng đến bé " Em đứng lại, bản năng làm mẹ bỗng trỗi dậy, đề nghị một cách nghiêm túc.
" Ấy chết, em không nhắc chị cũng không nhớ mình đang mang thai, sorry bé yêu của mẹ, đi ăn với mẹ nha, đi thôi mẹ bù lại cho con " Sựng người lại, nàng xoa xoa cái bụng 4 tháng rưỡi đang một ngày nhô lên của mình. Em lén lắc đầu, thật sự muốn hỏi thử chị ăn gì mà có thể vô tư như thế chứ?
Ngồi ăn ở nhà hàng trên sân thương của trung tâm thương mại, toà nhà này cao đến nổi nhìn xuống mọi người cứ như những đàn kiến nối đuôi nhau, lâu lắm rồi em không bước chân vào những nơi cao sang này, đối với em nó quá là xa sỉ. Nơi này chỉ dành cho các thiếu gia, tiểu thư khác còn em thì không, cũng cùng một thân phận con nhà giàu nhưng chẳng bao giờ em muốn bước chân vào đây, ở trong này, chỉ cần mua một đôi giày có thể nuôi sống cả một gia đình nghèo khó được 5, 6 tháng, vậy thì hà tất gì em phải mua những thứ như vậy? Có phải là quá uổng phí rồi không.
" Em nghĩ chúng ta ăn vậy là được rồi, ăn xong mình về nhà nha chị " Thấy nàng gọi rất nhiều món, ăn chưa hết món này lại gọi thêm món khác, giá tiền thì quá đắt đỏ, ăn thế chỉ có nước sập nghiệp sớm.
" Chị vẫn còn muốn ăn " Miệng nhai nhóp nhép, cầm khăn giấy lau sạch tay, nàng chuẩn bị tư thế xử thêm mấy món còn lại. Nghe nàng nói thì em chỉ có nước im lặng, bà bầu mà, càng cãi càng bướng.
Đợi nàng ăn xong, còn quẹo xuống lượng lờ ở vài quầy, mua mấy món đồ thôi cũng đã tối, cùng đi với nhau lúc 4h bây giờ thì 7h43 rồi, không về thì xác định ăn hành.
____________
Ở nhà, mọi người làm đều đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ chị gây ra, một hàng con người đứng sắp lớp sắp lớp vô cùng nghiêm chỉnh. Cô cũng vậy, chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy lo lắng. Chuyện là em và nàng trốn đi chơi, mà cả nhà chẳng ai biết được là đã đi đâu cứ ngỡ là mất tích, đúng là phụ nữ mang thai cần phải chú ý và đề phòng.
" Trời ơi!!! Con mẹ nó, em rốt cuộc là đang ở đâu hả? " Taeyeon ngồi trên sofa, không làm chủ được bản thân khiến cơn tức giận càng trở nên trầm trọng.
" Ta thật sự không hiểu nổi là tụi nhỏ đã đi đâu, Tiffany thì đang mang thai, Yaebin thì đang yếu trong người, đã đi rồi mà điện thoại chẳng bắt máy, 2 đứa này chỉ khiến cho người khác lo lắng " Ông Kim cũng chẳng khá hơn là bao, người ông cũng đang muốn điên lên đây.
" Quan trọng là chị Tiffany, chị ấy đang mang thai, có chuyện gì thì mệt mỏi cả nhà " Cô ngồi đọc sách, nghe được câu nói của ông chỉ liếc nhìn một cái rồi lại dán mắt vào mặt chữ, thảng nhiên nói.
" Sao con không hề lo lắng cho Yaebin vậy? " Bà Kim nhăn mặt.
" Cô ấy khoẻ, tự biết lo " Cô tiếp tục lật trang sách tiếp theo.
" Minkyeong! Yaebin là vợ của em đó!!! Chị đã nói em bao nhiêu lần rồi chẳng lẽ em không hiểu. Không giấy tờ, không đám cưới rồi thì sao? Yaebin là đường đường chính chính bước vào căn nhà này với mọi truyền thông ai cũng biết, em đừng tưởng con bé khôngcó danh phận, người ta là con dâu của Kim gia, là người kết tóc se duyên Nhị tiểu thư Kim gia, là vợ của tổng giám đốc Kim thị, là Kim phu nhân tương lai. Em đừng nói những chuyện hoang đường nữa! "
Chị đã nổi giận thật rồi, khiến người làm trong nhà một phen hết hồn, họ không tin, chị vốn nổi tiếng là hiền hậu nhất nhà mà cũng có lúc mất hình tượng như vậy. Trong tình huống này, cô phải bắt buộc giữ im lặng, cuối cùng cô cũng phá lệ, lớn tiếng nói lại với chị.
" Đừng có gắn cái mác cô ấy là vợ em lên đầu của em, trên vai em còn mang rất nhiều trọng trách, hơi đâu mà quan tâm cô ấy "
" Em...em thật quá đáng, làm gì thì có đạo đức dùm một cái, em làm vậy mà coi được sao? Dù gì cũng là vợ em mà! "
" Em đã nói đừng nhắc đến cô ấy nữa! Đừng nói cô ấy là vợ của em nữa! "
" CÓ THÔI ĐI KHÔNG? Yaebin không phải vợ con chứ là gì? "
" Là dân thường, cô ấy không xứng đáng làm vợ của con "
Bốp.
Từ nhiều đời trước, chưa bao giờ Kim gia họ bãi bỏ việc không được dạy con bằng đòn bằng roi nhưng nay ông đã phá luật, giáng cho cô một tát thật mạnh, khiến bên má tiếp xúc lực đỏ rần lên. Cùng lúc đó, nàng với em vừa về tới, đã nhìn thấy cảnh gia đình hỗn loạn, mọi người trong nhà đều mang nét mặt hoảng hốt.......
_______End chap 6_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro