13. Trở về với thắng lợi
Bên phía Taeyeon, đám này rồi tới đám khác, chúng không ngừng toả ra đánh chị không có đường lui. Điên cuồng xông vào, đông như kiến khiến chị không kịp trở tay, người của chị khẩn hoảng cầu xin chị hãy dùng bom, bởi vì họ không còn cách nào khác ngoài hy sinh để làm nhiệm vụ. Họ biết được khi còn sống mà trở về với nhiệm vụ thất bại thì cũng chẳng được yên ổn. Vậy họ thà hy sinh còn hơn sống không bằng chết.
" Đại tiểu thư, xin cô hãy dùng bom, chúng tôi xin cô. Nhị tiểu thư vẫn còn ở trong đó, Nhị tiểu thư cần cô, xin cô nổ bom " Họ đẩy chị ra khỏi vùng nguy hiểm, cố lách ra khỏi đám đông rồi bao quanh chúng, như một cái lồng nhốt chúng lại, chỉ cần chị nổ bom là không còn một mạng sống sót.
Ai cũng biết, bom là điều cấm kị trong giao chiến, bởi vì họ cho đó là hèn nhát. Đã có gan chiến đấu thì có gan chiến cho hết trận. Dưới tình huống cấp bách, chị không còn cách nào khác ngoài việc cho nổ bom.
" TÔI XIN LỖI " Nói rồi chị rút chốt, ném bom về phía họ, một tiếng nổ lớn, ánh lửa hực lên sáng cả vùng trời như niềm khao khát cháy bỏng, khao khát chiến thắng của họ.
Chị không biết Kim gia đã huấn luyện họ như thế nào mà từ những con người lạc loài với thế giới, những con người không có chỗ ăn, nơi ở trở thành như bây giờ. Kim gia đã khắc nghiệt với họ như vậy sao? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao chứ? Họ sẽ bị giết sao? Đây có phải là chiến tranh đâu mà lại đối xử với họ như thế, ông trời thật bất công với những con người bất hạnh.
Không thể một mình đi vào trong hang ổ, chị đã cho người thêm để tiếp tục chiến đấu. Một nửa vào cửa trước, một nửa vào phía sau để bao quanh. Chị không thể để họ chết một cách vô nghĩa và oan uổng. Cái chết của họ sẽ là thứ khích lệ chị phải cố gắng chiến đấu để đem về thắng lợi để không làm niềm tin của họ dành cho chị bị vô ích.
Lửa trong người bùng cháy, chị xông vào hang ổ của chúng một cách hùng hồn. Ánh mắt như lửa đốt, thiêu trụi lí trí lẫn tâm hồn, giờ đây trong cơ thể Taeyeon chỉ có đúng một từ hiện hữu...HẬN
Dù phải trả giá nào đi chẳng nữa, chị đây phải quyết tâm giết bằng được tên Park Ji Sung. Đã vào giữ trung tâm của căn nhà, không chừng chừ, chị cho người bao vây chúng, dao găm súng đạn không ngừng qua lại. Chẳng mấy chốc đã giết sạch tất cả chỉ trong gang tấc.
Tên Park Ji Sung lúc này mới hoảng hốt nhìn lại, tại đây chỉ còn có hắn, chị và cô cùng với người của Kim gia. Taeyeon và Minkyeong đứng hai bên hắn, ở ngoài hắn bị bao lại thành vòng bởi người của Kim gia.
" Sao nào? Còn gì để trăng trối không? " Taeyeon nhướng mày thách thức.
" Lúc nảy mày hùng hổ lắm mà " Minkyeong nghiên đầu, tay chống hông.
" Tụi..mày...khá lắm! " Người hắn liên tục tiết ra mồ hôi, sắc mặt tái dần.
" Quá khen, tụi này lúc nào cũng xuất sắc "
" Thôi nào Minkyeong, còn lại chị để em đấy, chơi thật đã vào " Chị thẩy cái túi đen xuống đất. Không cần phải nói thì ai cũng biết trong đó có cái gì rồi.
" Đầy đủ chứ chị của em "
" Tất nhiên! Kéo, dao, búa...Em muốn cái gì thì có cái đó " Chị vừa đi vừa nói, dứt câu thì ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn, chống cằm chuẩn bị xem tiết mục hay ho của cô.
" Vâng, em muốn trói hắn lại "
" Sao còn đứng đó? Mọi người mau trói hắn lại đi chứ. Nhanh lên nào, ta còn xem kịch vui, sắp sáng rồi đấy! " Chị ra lệnh cho người của mình, bắt trói lên Park Ji Sung.
" Cảm ơn, tiếp theo sẽ là tao " Cô nhếch môi.
" Mày yêu tao sao? Mày muốn một đêm với tao à? Cả thế giới đều biết mày yêu tao sao? Tại sao tao không biết nhỉ? " Cô đi xung quanh, mỗi câu nói là mỗi đường dao cắt sâu vào thịt hắn.
Tiếng nói của cô cùng tiếng cười của mọi người hoà lẫn cùng tiếng thảm thiết của hắn, tạo nên một màn kịch thú vị cho người xem. Tên Park Ji Sung này mới vào thương trường không lâu đã ngạo mạng, cả gan đụng vào các ông lớn, nếu không vì nể cha hắn thì hắn không còn ngồi ở đây mà bị hành hạ. Nay được dịp cha hắn mới qua đời không lâu, Kim gia một bước nhanh chóng tóm gọn. Điều này ai cũng mong từ rất lâu, chỉ mới đó thôi mà nó đã đến, ai cũng khá bất ngờ và vô cùng thích thú.
" Chị đã quay được chưa? " Cô quay sang hỏi.
" Rất sắc nét "
" Rời khỏi đây thôi, mọi người mau chuẩn bị xăng đi, đốt hết nhân chứng vật chứng "
" RÕ "
Đám lửa càng ngày càng cháy lớn, chiếu rọi cả vùng trời, so với ánh bình minh đỏ rực thì không khách là bao. Cô và chị cùng rời khỏi hiện trường, cái vinh quang chiến thắng không giấu được trên khuôn mặt. Việc giết người là việc mà từ trước đến nay cô đều không tán thành, nhưng chẳng hiểu sao lần này cô lại vui vẻ đến vậy. Chắc là tên Park Ji Sung đã gây ra tội ác tày trời mới khiến cô vui sướng khi giết hắn.
" Tiếng nổ lúc nảy là thế nào? " Ánh mắt nhìn ra cửa kính, cô hỏi chị.
" Chị cho nổ bom " Giọng lạnh lùng chị nói.
" Người đi theo ta là đám tro tàn đó sao? " Cô liếc mắt nhìn chị.
" Ừm, họ đã cầu xin chị vì quá kiệt sức, họ muốn chị giúp em, có lẽ như họ biết được nhiệm vụ không hoàn thành thì họ cũng chẳng được sống "
" Cuộc đời thế đấy "
" Em đoán thử xem, chị đây sẽ lãnh tội nặng hay nhẹ? "
" Tổ chức không phạt chị đâu, tên này ai mà chẳng muốn giết "
" Thật chứ? "
" Không chắc, nhưng chẳng sao đâu. Hôm nay, cảm ơn chị "
" Hahaa, không có Kim Taeyeon này đây thì Kim Minkyeong chẳng làm được điều gì cả " Chị khoác vai cô, kéo cô lại gần mình.
" Xì, tự tin quá đấy "
" Biết vậy tao đéo đi theo "
" Thôi em giỡn mà, haha "
" Con nhỏ này, sau này em cười nhiều lên tí "
" Chi vậy? " Cô hỏi.
" Chị muốn thấy Minkyeong ngây ngô của chị, vậy thôi "
" Chị xàm quá đấy! "
" Ừm, chị xàm thật, nhưng em phải hiểu cuộc sống này quá nhiều bộn bề, quá nhiều sự mệt mỏi áp lực, nó có thể kéo ta xuống bất cứ lúc nào. Chỉ có sự lạc quang và nụ cười cứu rỗi chúng ta vào những lúc ấy. Ngày hôm nay chị chứng kiến một thứ rất khủng khiếp, nó nằm ngoài sức tưởng tượng khiến chị không ngờ được. Chị nghĩ đấy cũng là một phần lí do mà giới ngầm ta cấm dùng bom. Và điều này, chị không muốn em nhìn thấy, chị sợ nó sẽ phá huỷ hết phần ngây ngô còn lại trong người em của chị. Kim Minkyeong, hứa với chị, sau này cho dù có khó khăn thì cũng đừng dùng bom, đừng chứng kiến thứ này nữa, có được không? "
" Vâng..."
______End chap 13_____
Hello các đọc giả của tui, có ai nhớ tui không?Chắc là không rồi😞 nhưng không sao, tui đã trở lại😂🎉Fic này đã drop quá lâu rồi và tui nghĩ cũng nên cho nó quay lại, vì cũng là gần cần kề tận thế ( thi cử đó mấy má ) nên mọi người hãy thông cảm vì Fic có chap mới chậm trễ nha.
Fic này tương đối dài, tui bắt buộc phải hoàn thành trong năm để còn ra thêm Fic. Và tui hứa sau khi thi xong đến hè chap sẽ được ra đều đặn hơn ( trừ khi tui rớt )😅 Nhưng mọi người nhớ ủng hộ Fic đến cùng nha, nhớ vote cho tui đấy, đọc không là tui không ra chap mới luôn. LOVE YOU FOREVER❤️😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro