Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đây là con trai của con

Cô tỉnh dậy vào lúc mặt trời vừa ló dạng, chưa kịp toả ánh nắng ấm áp. Với ánh sáng lờ mờ trong phòng, cô lần theo đó bước tới cánh cửa phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân một cách lề mề nhất. Minseok vì thiếu đi hơi ấm của cô cũng cựa quậy mở mắt, đi kiếm mẹ. Hôm nay cô đã xin cho nó nghỉ một học bữa, đưa nó đi chơi rồi về Kim gia.

Minkyeong đã suy nghĩ kĩ rồi, cô không thể để đứa con trai của mình, giọt máu duy nhất của cô sống trống chui trốn dũi như thế, nó là thiếu gia dòng họ Kim mà. Cô sẽ để cho giới truyền thông biết được Minseok là con của cô, cho trong nước lẫn cả ngoài nước đều biết đến.

" Mẹ ơi! " Vừa mở mắt, nó đã dùng cái giọng ngái ngủ gọi cô.

" Mẹ đây! Ở trong phòng tắm " Cô nói với ra ngoài.

" Mẹ làm gì đó ạ? " Minseok xuống giường, đi lại gần cửa, nó đứng đó, vừa dụi mắt vừa hỏi.

" Đi vệ sinh, con vào đây mẹ đánh răng cho! " Cô lau mặt, nhìn ra cửa, kêu nó vào trong.

" Dạ " Nó mở cửa, bước vào trong phòng tắm, ngoan ngoãn ngồi lên bồn cho cô đánh răng.

" Mẹ làm con thức à? "

" Dạ " Nó thành thật trả lời mà không sợ gây mích lòng người. Nghe nó nói thế, cô phì cười, chẳng hiểu sao mà nó giống em ấy đến lạ thường.

" Phải chi con là con gái ha? " Cô nhìn bao quát khuôn mặt của nó, con trai gì mà mắt 2 mí to tròn, lông mi cong vuốt, sóng mũi cao, cái môi hồng hông chúm chím cộng thêm cái má đầy thịt nọng. Nếu cho Minseok mặc đồ con gái thì chắc chẳng ai nghĩ nó là con trai đâu nhỉ.

" Seokie không làm con gái được, nhưng có thể lấy chồng giống con gái được " Câu nói non nớt, đầy sức thiết thực.

" Ôi mẹ tôi! Con nghĩ được như thế luôn à! " Cô cốc vào đầu nó một cái rõ lớn.

" Ay!! Cô giáo của con nói là bạn nam bắt buộc phải thích bạn gái ạ " Minseok vòng tay ôm đầu, phản bát lại lời nói của cô.

" Đừng tin, Seokie của mẹ thích ai cũng được, con trai hay con gái đều được, chỉ cần đó là người con thật sự thích, thật sự yêu là được "

" Thật hả mẹ? "

" Ừm " Cô mỉm cười.

" Yeahhh, thế là con được quang minh chính đại theo đuổi bạn Jongdae rồi " Nó vui vẻ la lên, nào biết được mặt Minkyeong cô đang dần biến sắc.

" .... " Cạn lời.

" Mời Nhị tiểu thư cùng Tiểu thiếu gi.....Ủa dậy rồi! Lạy trời đừng mưa lớn! " Bà quản gia bước vào, chưa nói hết câu thì nhìn thấy cô đang thay đồ cho Minseok liền chấp tay khấn vái. Có bao giờ mà mẹ con nhà này chịu dậy khi không cần người kêu đâu chứ! Thật lạ đời.

" Bà quản gia, thôi nào! Không có mưa đâu "

" Chỉ có bão thôi phải không? "

" Vâng ạ! " Nó lém lỉnh trả lời.

" Minseok! Không có đâu. Bà xuống nhà, kêu người chuẩn bị xe và đem mấy cái vali này xuống dùm con "

" Cô về Kim gia à? "

" Con ra mắt Minseok "

" Tôi biết rồi, tôi đi trước " Bà mỉm cười, nụ cười không vui không buồn, nó là đang thể hiện sự hài lòng.

" Vâng "

" Mẹ ơi! Ra mắt con là sao vậy mẹ? "

" Xíu nữa con sẽ biết "

" Dạ "

Xác định mọi thứ đã sẵn sàng, cô và nó lên đường. Minkyeong chở nó đến công viên, nơi mà lúc còn nhỏ cô từng ao ước sẽ được đặt chân vào một lần. Trước khi về Kim gia, cô sẽ chở nó đến đó chơi lần cuối, rồi cùng nó đi khắp nơi. Sau này Minseok sẽ sống trong sự quản lí của dòng họ Kim thì đừng hòng mơ tưởng đến việc sẽ được đi chơi thoả thích như bao đứa trẻ cùng lứa khác.

Đi mãi cho đến trưa, 2 mẹ con mới chịu về Kim gia. Cô cùng Minseok bước vào nhà trong bao nhiêu sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả đều cuối chào cung kính.

" Phu nhân ơi! Nhị tiểu thư về rồi! Tiểu thư Minkyeong về rồi! " Cô người làm tức tốc chạy lên phòng Bà Kim, vội báo tin.

" Minkyeong về rồi! Đã về rồi sao? " Bà mở to mắt, hỏi lại như sự rằng bản thân sẽ nghe lầm.

" Vâng Phu nhân " Cô người làm gật đầu vội.

" Nhanh, nhanh lên! Ông ơi, con nó về rồi ông ơi! Mấy đứa ơi, Minkyeong về rồi! " Bà đứng dậy gọi lớn, nước mắt lưng tròn, mấy ngày qua bà khốn khổ đi tìm cô, cuối cùng cũng được toại nguyện.

Nghe tiếng Bà gọi, chị với nàng, em và Ông chạy từ phòng ra ngoài, nhanh chóng xuống phòng khách, nhìn lại đứa con, đứa em lâu ngày không gặp.

" Chào mừng Nhị tiểu thư trở về nhà!!! " Mọi người đồng thanh, tiếng chào đón vang dội khắp cả biệt thự rộng lớn, hùng hồn nhiệt liệt. Nó nghe âm thanh to như trống vỗ, nó sợ hãi nép vào người cô.

" Cuối cùng con cũng về " Bà chạy đến ôm cô vào lòng, không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở.

" Con về mà mẹ lại khóc, mẹ không muốn con về sao? " Minkyeong đẩy bà ra, nhẹ nhàng nói với bà.

" Không! Đừng đi nữa Minkyeong " Bà mếu máo, vuốt lấy tóc của cô.

" Vâng "

" Sao mày không đi luôn đi, đồ nghịch tử! " Ông Kim tức giận mắng mỏ.

" Ba à, chẳng phải Minkyeong đã chịu về rồi sao? " Chị cười nhẹ, tới gần vỗ vai Ông, như một lời nhắc nhở khéo.

" Hứ! " Cả nhà liền bật cười vì sự đáng yêu của Ông, đã 50 gần 60 mà cứ như con nít.

" Minkyeong, đứa bé này là.... "

" Thưa mọi người, đứa nhỏ là Minseok, tên đầy đủ Kim Minseok, là con trai của con "

" Con trai của con? " Ông, Bà Kim ngỡ ngàng.

" Vâng " cô đáp lại một cách chắc nịch, khẳng định đây là sự thật.

" Minseok, Con lại đây! "

" Mẹ! " Nó hướng mắt lên nhìn cô.

" Đi đi con " Nghe lời cô nói, nó rụt rè bước lại gần bà.

" Có nét giống Minkyeong, có nét giống...giống ai nhỉ? Sao quen quá! " Bà nhăn mặt, cố gắng nhớ ra người giống nó.

" Con biết rồi, là giống Yaebin! " Tiffany reo lên.

" Sao? "

" Vâng! Con cũng thấy đúng, thằng bé có chút giống Yaebin "

" Tôi cũng thấy vậy! " Ông Kim cũng phải công nhận.

" Thôi, em dẫn thằng bé lên phòng nghỉ đi, nó có vẻ mệt lắm rồi đấy! " Chị nói.

" Vâng " Cô gật đầu, bế nó lên phòng ngủ.

Đặt nó xuống giường, đắp chăn lại, cô vuốt lại nếp tóc nó, ấu yếm nhìn thiên thần bé nhỏ của bản thân. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

" Tụi chị vào có được không, Minkyeong? " Taeyeon đứng bên ngoài gọi to.

" Được ạ! "

" Cuối cùng em cũng chịu công khai thằng bé " Cánh cửa vừa mờ, nàng đã chạy thẳng vào phòng.

" Chị đi từ từ thôi. Phải công khai chứ, mai sinh nhật Minseok, em sẽ làm cho tưng bừng luôn. Cho ai cũng biết được nó là con em "

" Hảo tốt, sáng suốt lắm Minkyeong! " Chị đưa ngón cái lên khen thưởng cô

" Em gái chị mà! "

" Khéo nói ghê chưa! " Nàng trầm trồ

" Hahaa, Kim Minkyeong của mấy chị mà! "

" Thôi em cũng nghỉ đi, em cũng mệt lắm rồi đó! "

" Vậy chị ra đi, em ngủ đây! " Cô leo lên giường, đắp mền nằm cạnh nó.

" Nó đuổi rồi đi thôi! Chị đứng đó cho nó làm nhục à! "

" Chị Tiffany à! Công với công thì chị nghĩ làm được gì! "

" Hổng làm được gì thì thôi, ngủ đi cô "

" Vâng "

" Mà nè, ai nói với em làm không làm được gì! Chẳng những nhiều mà còn rất thích nữa "

" Chị thử rồi à? "

" Tất nhiên là chưa rồi! "

" Sao biết làm được nhiều, còn rất thích nữa. Taeyeon chị khai đi, chị đã thử chưa? "

" Ờ ha, cảm ơn em Minkyeong, em không nói chị cũng chẳng để ý. Kim Đê Tiện, khai mau, đã thử chưa? "

" 2 người nghĩ cái quái gì thế? Chưa mà! "

" Bà về đây, tôi cho bà biết! " Nàng nhéo tai chị, lôi ngược ra cửa.

" Đau, đau chị mà em! Từ từ thôi Tiffany, Ahhh Minkyeong là đồ ác độc!!!! " Chị la lớn. Cánh cửa khép lại, cô cười nhẹ, chồm lên hôn vào trán nó một cái rồi nhắm mắt.

Minseok của mẹ, cố gắng sống tốt ở Kim gia nha con......

______End chap 10______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro