1. Hôn ước
Tập đoàn Kim thị nổi tiếng là một trong những tập đoàn có tiếng trên thế giới, họ luôn thể hiện mặt tốt đối với công chúng nhưng không một ai biết rằng họ hoạt động trong thế giới ngầm. Họ giải quyết mọi rắc rối một cách nhanh chóng, theo như những lời đồn đại thì ai đụng tới con cháu nhà họ Kim đều nhận kết cục không may mắn, hàng số người mất tích không dấu vết hay bị giết hại một cách dã man, mà cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân và thủ phạm. Họ đều có một điểm chung là từng xúc phạm dòng họ Kim quyền lực.
Hôm nay cũng thế, có một doanh nhân lên tiếng động chạm thẳng đến những điều không nên nhắc tới. Thường thì các vụ án sẽ xảy ra vào lúc nữa đêm, lúc đó trên đường có những bóng đen đi qua đi lại gần ngôi nhà của nạn nhân để tiếp cận mục tiêu.
Căn biệt thự to lớn, với những vệ sĩ xung quanh cánh cổng, khi đèn trong nhà vừa tắt thì cũng là lúc vệ sĩ nằm xuống, chiêm ngưỡng giấc ngủ dài. Những bóng đen xông vào, trong tay cầm một con dao găm, họ đi tới đâu đều có xác người nằm xuống đó. Xác nhận rằng những thứ rườm rà đã được giải quyết, mục tiêu cuối cùng được Nhị Tiểu Thư - Kim Minkyeong tự tay kết liễu.
Cô đâm con dao sắc bén vào cổ người đàn ông xấu số. Cuối cùng cũng xong, cô bước hiên ngang ra cửa chính, ngồi lên chiếc xe về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra, những thứ còn lại đều giao cho những tên sát thủ được nhà Kim tuyển chọn và đào tạo khắc nghiệt.
" Thật chán " Những vụ cỏn con như thế này vẫn chưa là gì đối với người từng có kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường, có những lần cô bị thương nặng đến mức phải hôn mê 3 ngày thì đây chẳng là gì?
Cô chóng tay lên cửa xe, mặt lạnh, mắt nhìn ra dòng đường, hàng cây xào xạt đung đưa. Khi về nhà chắc cô phải đi tắm rửa thật sạch mới được, cảm giác những giọt máu dơ bẩn bắn vào người thật khó chịu.
Từ nhỏ cô đã vì câu nói của cha mà theo con đường sát thủ này, cô phải nghỉ học ở nhà, mướn gia sư dạy cho những gì cần biết để tập trung vào huấn luyện. Ngày đầu tiên cô dùng một cây súng theo lệnh của cha mà phải bắn vào đầu của mục tiêu, lúc đó tay cô không khỏi rung lên, cảm giác tội lỗi mỗi lần giết người cứ ám ảnh cô kể cả trong giấc ngủ. Cô năm nay đã 29 tuổi, suốt 15 năm qua không đêm nào cô được ngủ ngon giấc, ngay cả trong mơ cô cũng mơ thấy cô giết người. Nhỏ thì làm nhiệm vụ nhỏ, lớn thì nhiệm vụ lớn, không lúc nào cô được yên ổn với cuộc sống nằm trong sự sắp đặc của cha mẹ.
Sống mà không được làm những gì mình muốn thì sống làm gì?
____________
" Nhị tiểu thư, đã sáng rồi ạ " Cô người hầu cung kính gọi, cô người hầu còn lại nhanh chóng chuẩn bị bàn chải khăn ấm.
Cô ngồi dậy, mặc dù chỉ mới nửa tỉnh nữa mê nhưng khuôn mặt vẫn băng lẳnh như mọi thường. Cô vươn vai, ngượng người bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi xuống phòng khách. Ngồi vào bàn ăn đã có 4 người đợi, cỡ nào cô vẫn không thay đổi cái tính lề mề chậm chạp, lúc nào cũng đi sau người khác.
" Mời mọi người ăn sáng " Mặc dù là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, ở trong giới ngầm cũng không vừa gì nhưng trong nhà lại mang thân phận nhỏ nhất thì vẫn phải giữ phép tắc
" Ừ, mọi người mau ăn đi " Ông Kim trầm giọng lên tiếng đáp lại cho có lệ với con cái.
" Em ăn cái này vào đi, thịt nữa, em phải hảo hảo sinh ra đứa nhỏ bụ bẩm cho chị " Taeyeon chị ân cần gấp đồ ăn cho Tiffany.
" Có một đứa rồi mà chị cứ bắt em sinh thêm, càng sinh con càng xấu đi, em đã hơn ngưỡng 30 rồi không khéo thì xấu mất " Tiffany nũng nịu dõng nhẽo.
" Chắc tui sống không thọ quá ông à " Bà Kim ngao ngán khi ngày nào cũng phải nghe đi nghe lại một tuồng của vợ chồng nhà này.
" Chắc tôi chết!!! " Ông Kim đồng tình. Còn cô thì cứ lặng thinh từ đầu buổi, vốn dĩ ít nói mà cũng đã quen với mấy cái vở kịch sến súa nên cô không có ý kiến gì là hơn, nói mãi tốn nước bọt thêm chứ ko được gì.
" À mà Minkyeong này! "
" Dạ mẹ " Cô bỏ đũa ngừng ăn nghe lời mẹ nói, mọi thứ trong Kim gia bắt buộc phải nghiêm ngặc như thế.
" Con mau ăn nhanh ba mẹ có chuyện muốn cùng con bàn bạc "
" Vâng thưa mẹ " Mặt lạnh dạ vâng nhưng cô biết rõ, mọi thứ đều đâu vào đó cả rồi, nói tiếng bàn bạc chứ nào có phần cô xen vào chối từ, nó đơn giản như là một thủ tục không đáng có.
Khi bữa sáng đã xong, người làm trong nhà coi như biết ý tứ mà lui đi hết, cả Taeyeon và Tiffany cũng thế, họ lên phòng chơi với đứa con lớn của mình, để lại ba người ngồi dưới phòng khách. Đợi chị an vị trên chiếc ghế sofa, ông Kim cất tiếng nói ngăn cản không khí ảm đạm đang dần gập tràn cả căn nhà.
" Theo như con đã biết, chị của con - Taeyeon đã đính hôn cùng Tiffany đúng không? "
" Dạ vâng "
" Hôm nay ba muốn tác thành con với con gái của một người bạn của ba mẹ, con và con bé đã có hôn ước từ khi con lên 9, giống như Taeyeon, ba muốn 2 con kết hôn với nhau "
" Con đồng ý "
" Chiều nay con bé sẽ dọn đến đây, con chuẩn bị thật chu đáo để đón nhà bên, đừng làm ba mất mặt " Giọng ông có phần nào đó nghiêm nghị.
" Con biết rồi ạ, xin phép ba mẹ con lên phòng, tài liệu công ty của chúng ta cho dù là ngày nghỉ vẫn còn rất nhiều, con xin lui " Cô đứng dậy cuối đầu chào ông bà Kim xin phép được lên phòng, nhận được cái gật đầu mới dám bước lên cầu thang.
" Tôi không ngờ Minkyeong cứng đầu như thế lại dễ dàng đồng ý "
" Không có gì là lạ cả, bà pha dùm tôi ít trà với, tôi chỉ thích trà của bà "
" Ông bớt đi, tôi ớn lắm rồi! "
" Vợ yêu "
" Câm mồm!!! " Bà đứng dậy đi pha trà, lòng bà không khỏi lo lắng, Yaebin tính tình hiền lành, sợ sau này sẽ không chịu nỗi cô mất. Cô mặc dù nhỏ lớn vẫn chưa cãi lời ba mẹ lần nào, mọi thứ đều phụng mệnh, nhưng bà hiểu rõ tính cô có phần ương ngạnh và bướng bỉnh, để cho em về làm dâu chẳng khác nào là đẩy em xuống địa ngục. Cặp đôi này coi như là tuỳ thuộc theo ý trời vậy, ông ấy muốn sao thì cứ vậy bà không thể cãi lại được.
Thấm thoát đã đến giờ chiều, mọi người trong nhà đều bận rộn không ngơi tay. Ở đâu đó có một gia đình đang dặn dò đứa con gái nhỏ trước khi về nhà chồng.
" Yaebin, con đã hiểu những gì mẹ đã dạy con chưa? " Mẹ em hiền hoà nói với con gái.
" Dạ rồi ạ " Đứa con gái khù khờ, ngốc nghếch khiến bà không khỏi lo lắng, từ hôm nay đến giờ bà vẫn không thôi suy nghĩ có nên huỷ hôn. Đặt tay lên mái tóc đen nhánh em bà nhẹ nhàng xoa, nước mắt lại trầu trực tuông rơi.
" Em đừng có khóc, con bé lại không chịu đi bây giờ " Ông Kang thấy vợ của mình mất ăn mất ngủ vì quá lo cho em không khỏi xót, vợ chồng cưới nhau bao năm chẳng lẽ ông không hiểu. Bà khó khăn lắm mới sinh em ra đời, khi đưa em ra khỏi phòng mổ các bác sĩ cứ tưởng em chết yểu, may mắn sức sống em kiên cường lạ thường nên mới được nhìn thấy ánh mặt trời. Bệnh tật ốm yếu từ nhỏ khiến cơ thể em không được mạnh khoẻ như bao người khác, bà Kim vì sợ đứa con thứ 2 sẽ không may mắn như em mà quyết tâm không sinh nở.
Đứa com gái duy nhất bị gã đi ai mà chẳng lưu luyến, trên đường đi đến nhà Kim gia, bà không ngừng ôm lấy em vào lòng, cưng nựng lần cuối cùng trước khi con gái phải yên bề gia thất. Em mặc dù ngốc thì có ngốc nhưng vẫn hiểu được những gì đang sắp xảy ra.
Tới nhà Kim gia, các người làm kẻ ở đứng trước cổng chào đón, chiếc thảm đỏ chói loá thêm phần nào trang trọng. 2 bên gia đình xuôi gia nói chuyện vui vẻ, mọi người đều góp mặt trong buổi tiệc nhỏ chào đón thành viên mới.
Vì sợ sẽ bắt lại con đem về nhà, ông bà Kang không dám nén lại lâu, xin phép về sớm, bỏ lại đứa con gái nhỏ bơ vơ đứng ngơ ngác một góc ở nhà chồng. Căn biệt thự này quá đổi rộng lớn nhưng em thấy hình như nó chẳng có chỗ nào chứa chấp một con người nhỏ bé như em.
" Yaebin này! " Bà Kim nhẹ nhàng lên tiếng như thể sợ rằng chỉ cần động mạnh sẽ khiến em vỡ vụng.
" Dạ bác, à không dạ....dạ mẹ "
" Ngoan, sau này con sẽ cùng Minkyeong đầu bạc răng long con có biết không? Mẹ chỉ mong sau này 2 đứa thuận hoà là mẹ vui lắm rồi "
" Dạ "
" Minkyeong, chắc con bé mệt rồi, con đưa con bé lên phòng đi "
" Dạ vâng, cô mau đi theo tôi " Nói rồi cô đứng dậy, không đợi mà bỏ đi trước. Em chạy theo sau, lòng bắt đầu sợ hãi, nghĩ ngợi. Liệu sau này em có thể sống tốt? Liệu sau này em có thể cùng cô sống đời bên nhau? Liệu em có bị đuổi ra khỏi Kim gia không? Liệu em sẽ ổn chứ? Chỉ còn có cách chời đợi thời gian trả lời.
______End chap 1______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro