(5)
Vết thương trên người Cao Khanh Trần đã lành lại, ngoài trừ mấy vết sẹo mờ còn chưa mất hẳn thì mọi thứ đều trở lại bình thường. À không,… hầu như mọi thứ đều bình thường…
Chỉ trừ…
Lưu Chương thở dài một tiếng, nhìn dáng vẻ ngây ngốc đang đùa giỡn cũng đám út trong nhà của y đã chẳng còn cái vẻ gì khó chịu như lúc trước nữa. Lòng nặng trĩu mới nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cứ nhớ lại bộ dáng đáng thương, hai mắt ửng đỏ, miệng nhỏ không ngừng than khóc rên rỉ vì cơn đau do vết thương mang lại đặc biệt là mỗi lần thay băng và sát khuẩn của y, trái tim hắn lại nhói lên. Mấy tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên như đánh thẳng vào tai khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức nhào đến ôm lấy người vào lòng mà vỗ về. Chỉ là vừa nhìn thấy hắn, y đã sợ nép sát vào người Lưu Vũ, ai bảo mắng người ta chi rồi bây giờ bị ghét luôn rồi. Lưu Chương đau lòng không thôi.
“Tổng quan thì các kết quả kiểm tra của cậu ấy đều ổn hết vì vậy không cần phải ở lại bệnh viện nữa. Nếu muốn các cậu có thể làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy ngay trong chiều nay. Nhớ đưa cậu ấy đến kiểm tra định kì đúng hẹn. Giờ thì tôi xin phép.”
“Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.”
Rốt cuộc thì cả bọn cũng có thể an tâm rồi. Tiểu Cửu của bọn họ đã không còn nguy hiểm nữa. Sau khi tất cả cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia, Lưu Vũ cùng Bá Viễn thay mặt mọi người tiễn bác sĩ rời khỏi, sẵn tiện hỏi thăm những điều cần lưu ý khi chăm bệnh. Lưu Chương nhẹ nhàng bước lại gần người còn đang say ngủ do tác dụng của thuốc mê chưa hết kia.
“Bọn em đi dọn đồ và làm thủ tục xuất viện cho anh ấy. Lưu Chương anh ở lại trông chừng Tiểu Cửu nha.” _Đám nhóc út ít trong nhà cũng rất hiểu chuyện mà cùng nhau rời khỏi, để lại không gian riêng cho bọn họ.
“Được.”
Sợ mình sẽ vô tình đánh thức người dậy, Lưu Chương đã không tự chủ mà tiết chế âm thanh của mình lại. Giọng hắn so với thường ngày rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý gần như không nghe được. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh khiến hắn có thể nghe thấy rất rõ tiếng thở đều đặn của y cùng nhịp tim dồn dập của mình. Kể từ khi Cao Khanh Trần gặp chuyện, số lần hắn có thể đến gần khi y còn tỉnh dường như chỉ trên đầu ngón tay. Tất cả chỉ có thể lén lút đợi đến khi người say giấc mới dám đến cạnh mà nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn xoa xoa lên mái tóc bông mềm của y, ánh mắt vốn dịu dàng lại càng ôn nhu hơn cả, thoáng qua đâu đó một chút u buồn. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay y và khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
“Tiểu Cửu a, bạn phải mau trở lại. Nếu không cứ như vậy mãi, anh thật sự không chịu được.”
Cảm giác người mình yêu gặp nguy hiểm ngay trước mắt là như thế nào?
Cảm giác người mình yêu không còn nhận ra mình sẽ ra làm sao?
Bị người mình yêu sợ hãi và né tránh lại càng thế nào?
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn _ một người đang vui vẻ chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào _ đã phải nếm trải hết. Chuyện này đối với hắn dù sao cũng là quá sức chịu đựng rồi. Hắn tự trách bản thân mình thật vô dụng. Chẳng làm được gì mà chỉ có thể giơ mắt ra nhìn mọi chuyện xảy ra. Áp tay người kia lên má mình, Lưu Chương cứ vậy yên tĩnh ngồi cạnh, sự chua xót bất giác dâng lên, hắn không nhận ra trong phút chốc đôi mày y đã khẽ chau lại.
*
“Oa rốt cuộc thì cũng về đến nhà rồi.” _Trương Gia Nguyên từ trong nhà háo hức chạy ra đón người.
“Mọi người làm gì mà lâu vậy? Anh đã chuẩn bị xong hết đồ ăn từ lâu luôn rồi.”_ Bá Viễn vừa tháo tạp dề chậm rãi từ trong bếp đi ra. Mắt anh cả dáo dác nhìn xung quanh, không nhìn thấy y đâu liền hỏi:
“Tiểu Cửu đâu rồi?”
Vừa dứt lời đã thấy Cao Khanh Trần nắm tay Doãn Hạo Vũ cùng bước vào, theo sau bọn họ là Lưu Chương với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn dĩ trước cửa nhìn thấy người kia sắp ngã theo quán tính vội đưa tay ra đỡ lấy nào ngờ Cao Khanh Trần đã lấy lại được thẳng bằng mà đứng thẳng dậy. Y nhìn ra sau thấy hắn đang huơ tay đến trước mặt mình lại nhầm tưởng rằng hắn muốn bắt nạt liền hoảng sợ chạy lại chỗ Doãn Hạo Vũ phía trước mà tìm sự bảo vệ.
“Tiểu Cửu đáng yêu của chúng ta đây rồi. Tiểu Cửu à, đây là nhà của chúng ta, là nhà của em nên cứ thoải mái nhé!” _Bá Viễn cười hiền xoa đầu y.
“Vâng ạ.” _y híp mắt cười tít, cái đầu nhỏ gật gù trông đúng là ngoan ngoãn.
“Được rồi, mấy đứa khi mau vào giúp anh dọn bàn ăn nào. Còn Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ, và…” _Bá Viễn bỗng khựng lại, anh liếc nhìn Lưu Chương rồi lại theo hướng ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi người y, khẽ thở dài một tiếng tiếp lời_ “Lưu Chương, ba đứa đưa Tiểu Cửu đi xem một vòng KTX đi. Biết đâu sẽ có ấn tượng gì đó, còn không thì xem như để em ấy làm quen với môi trường mới cũng tốt.”
“Vâng ạ” _Đám nhỏ đồng thanh trả lời.
“Vâng ~~, Bá Viễn ca ca~~”_ Tiểu Cửu cũng bắt chước mọi người.
Cả nhóm dần tản ra, Lưu Chương mới chậm rãi bước theo sau đám Lưu Vũ, nhưng ngay khi hắn vừa nhấc chân thì trên vai trĩu nặng. Thì ra là LM đang níu lấy vai hắn, cậu như muốn nói với hắn điều gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ ở trên vai đối phương mà vỗ vài cái. Lưu Chương hiểu cậu là đang muốn an ủi mình, hắn hướng cậu gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu:
“Cảm ơn em, anh biết rồi.”
---
“Tiểu Cửu đây chính là phòng anh trước kia.”
“L-là phòng của Tiểu Cửu?”
Cao Khanh Trần kinh ngạc nhìn quanh một lần nữa để xác nhận rằng mình không nhìn lầm. Lưu Vũ có thể cảm nhận được cánh tay mình đang bị y ôm rất chặt. Tiểu Cửu có lẽ là đang cảm thấy sợ. Cũng phải thôi bình thường y đã nhát gan nay lại chỉ còn là đứa bé 5 tuổi thì sao lại không sợ được cơ chứ? Căn phòng dù có trang trí thế nào thì sự u ám và lạnh lẽo vẫn còn, thật khiến người ta e ngại.
“Em có thấy quen thuộc không?” _Lưu Chương bên cạnh gấp gáp hỏi.
“Đ- đáng sợ quá..hức..Tiểu Cửu không muốn ở đây na~~. Hức..” _Cao Khanh Trần không để ý đến câu hỏi của hắn, hiện tại y chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi. Y vội vàng kéo tay Doãn Hạo Vũ cùng LV rời khỏi. Để lại một Lưu Chương lòng đầy mây mù.
“Tiểu Cửu đây là phòng của em và Kha Vũ. Bọn em là phòng đôi duy nhất nhưng đôi lúc anh cũng sẽ lên đây vòi vĩnh đòi ngủ lại cùng em. Nửa đêm hai chúng ta còn lén ăn đêm với nhau nữa. Anh có ấn tượng gì không?”
Lưu Vũ vui vẻ kể lại những chuyện giữa hai người, ánh mắt đầy mong chờ hướng y nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy lo sợ của y. Nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng và buồn bã của bọn họ, Cao Khanh Trần lại tưởng mình làm sai điều gì, phút chốc mắt đã rưng rưng, mũi sụt sịt, giọng hơi nghèn nghẹn:
“Xin lỗi, hức…”
Giờ thì hay rồi vô tình lại chọc cho một đứa trẻ 5 tuổi phát khóc. Cả đám đàn ông rối rít xúm xùm quanh y mà dỗ dành. Nhưng có làm thế nào thì tiếng khóc nấc nhè nhẹ vẫn phát ra từ cổ họng người kia. Mãi cho đến khi Doãn Hạo Vũ đưa Cao Khanh Trần vào phòng mình, cầm lấy vài con thú bông nhét vào lòng y thì tiếng nấc mời dừng hẳn. Xem ra đống thú bông mang về từ đại hội vừa rồi hiện tại đã phát huy tác dụng rồi. Nhìn thấy anh trai mình thích thú ôm lấy đám thù bông mà chơi đùa đến vui vẻ như vậy, thật càng giống một đứa trẻ. Thật vô cùng đáng yêu.
“Tiểu Cửu có thích không?”_ Doãn Hạo Vũ dịu dàng ghé thấp người xuống nhìn y.
“Có a~~. Tiểu Cửu rất thích.”_ vừa nói lại vừa cười đến tít mắt.
“Thích vậy thì anh cứ lấy hết đi nhé!”
“Có được không? Cho Tiểu Cửu hết sao?”
Cao Khanh Trần đang tập trung chơi đùa với bé gấu nhỏ nghe thấy lời nó liền dừng lại. Y ngẩng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn nó hỏi lại. Đôi mắt vốn trong nay lại thêm phần thuần khiết và non nớt nhìn thẳng vào nó, Doãn Hạo Vũ dù có là thánh cũng chẳng thể chống lại được cái sự đáng yêu tưởng chừng vô hại nhưng lại vô cùng hại này. Bình thường nó đã không thể từ chối ca ca của nó rồi, bây giờ lại càng không thể. Đừng nói mấy con gấu bông này, kêu nó dọn cả kho thú bông mang về cho y còn được nữa là.
“Thật chứ! Tất cả đều cho Tiểu Cửu hết”
“Cảm ơn Paipai na~~”
Lưu Vũ nhìn thấy anh vui vẻ như vậy cũng an lòng. Chỉ là bọn họ lại không để ý đến một con người tâm tư đang hỗn loạn lặng lẽ đứng trước cửa phòng. Lưu Chương đã từ lâu rồi không nhìn thấy Cao Khanh Trần cười rạng rỡ đến như vậy. Nụ cười đó khiến hắn điêu đứng. Trong lòng đột nhiên tự hỏi, liệu rằng để y như vậy sẽ tốt hơn? Vô tư vô lo không cần phải quan tâm những lời ngoài kia sống vui vẻ như vậy mãi. Nhưng rất nhanh liền tự mình đập tan ý nghĩ đó. Hắn biết Cao Khanh Trần đã cố gắng bao nhiêu để đạt được hiện tại, cũng biết rõ y phải chịu đựng những gì, đã trải qua những gì. Hắn không thể để mọi cố gắng và phấn đấu của Cao Khanh Trần cứ như vậy mà đổ sông đổ bể. Bằng mọi giá hắn phải giúp y trở lại. Vì y, vì hắn và vì chuyện của cả hai.
*
Trở lại bàn ăn, Cao Khanh Trần vẫn cứ ôm chặt chú vịt vàng nhỏ trong tay không chịu buông. Xem ra y rất thích món đồ này rồi. Santa vừa nhìn thấy y đi đến đã vui vẻ nửa ôm nửa kéo Cao Khanh Trần ngồi vào ghế. Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên bên cạnh cũng rất hào hứng chỉ chỉ trỏ khắp nơi hỏi y. Nhưng đáp lại những câu hỏi đó, Cao Khanh Trần chỉ cúi gằm mặt xuống, bĩu môi mà lắc đầu. Y không nhớ gì cả, một chút ấn tượng cũng không có. Mọi thứ trong KTX đều thật mới lạ với y. Cao Khanh Trần còn chưa quen với sự thay đổi đã bị vồ dập hỏi có chút rụt rè mà nép mình bên cạnh Doãn Hạo Vũ_y cho là thân thuộc nhất. Doãn Hạo Vũ nhìn xuống bàn tay nhỏ khẽ níu lấy tay áo nó, giật giật vài cái liền hiểu, nó nắm lấy tay y:
“Mọi người đừng hỏi anh ấy tới tấp như vậy chứ? Làm Tiểu Cửu của chúng ta sợ rồi nè.”
“Phải đó, dù sao thì cũng không thể vừa nhìn đã nhớ ra được. Cứ từ từ thôi.”_Lưu Chương mặc dù không vui vẻ khi nhìn thấy y phụ thuộc vào Doãn Hạo Vũ như vậy nhưng vì lo lắng vẫn nói tiếp Doãn Hạo Vũ.
“Thôi được rồi, ồn ào cả chiều chắc Tiểu Cửu cũng mệt rồi. Mau ăn đi rồi còn để em ấy về phòng nghỉ ngơi đi.”
“À đúng rồi, P’Nine sẽ ngủ ở đâu ạ? Không thể để anh ấy ngủ trong phòng dưới tầng hầm kia được.”_Doãn Hạo Vũ nói lại vừa nhìn vẻ mặt khựng lại của y khi mình nhắc đến căn phòng đáng sợ kia.
Cả nhóm không hẹn lại cùng nhìn về phía một người_người mà trước giờ đều chung phòng chung giường với Cao Khanh Trần_ chỉ thấy Lưu Chương đứng yên một chỗ, biểu cảm có chút kinh ngạc thoáng qua nhưng liền lập tức trả lời:
“Không thể như lúc trước được. Chúng ta cứ hỏi Tiểu Cửu xem cậu ấy muốn thế nào?”
Hắn quả thật rất muốn để y bên cạnh mà chăm sóc nhưng hiện tại Cao Khanh Trần sợ Lưu Chương còn hơn sợ ma thì biết phải làm sao? Hắn lại không muốn bắt ép hay khiến y không thoải mái. Suy cho cùng thì tâm trạng có tốt bệnh tình mới mau khá lên.
“Vậy Tiểu Cửu anh có thể ở một mình không? Hay anh muốn ở cùng ai?” _Doãn Hạo Vũ hỏi.
“Tiểu Cửu 5 tuổi rồi. Tiểu Cửu có thể ở một mình được na~~” _y ngẩng đầu lên, tự tin vỗ vỗ ngực mình mà nói.
“Tiểu Cửu của chúng ta giỏi quá.” _Bá Viễn mỉm cười khen y, lại quay sang nhìn những người còn lại:
“ Nhưng vậy thì Tiểu Cửu sẽ ở đâu?”
“Cứ để anh ấy đến phòng em. Phòng em có giường rộng nhất, rất thoải mái na~~”_ Trương Gia Nguyên bắt chước âm điệu của Cao Khanh Trần.
“Nguyên nhi hông được bắt chước Tiểu Cửu na~~.”_ bé mèo nhỏ phồng má cảnh cáo.
“Không thì đến phòng em nè. Phòng em có rất nhiều thú bông nha.”_Doãn Hạo Vũ lại lấy thú bông ra mà dụ trẻ em nữa rồi.
“Nhưng vậy thì hai đứa sẽ ở đâu?”
“Em…”
“Không cần rắc rối như vậy. Để cậu ấy ngủ ở phòng em đi. Rồi em sẽ xuống phòng của Tiểu Cửu mà ngủ. Dù sao thì nên để cậu ấy ở nơi thân thuộc thì vẫn hơn mà.”_ Lưu Chương không để hai tên nhóc kia kịp nói đã nhanh chóng tiếp lời.
“Cũng có lý. Vậy thì cứ quyết định vậy đi. Tiểu Cửu sẽ ở phòng Lưu Chương. Còn bây giờ thì mau ăn đi, đừng để đồ ăn nguội. Đứa nào ăn sau cùng thì rửa bát.” _Bá Viễn vừa dứt lời cả đám liền nhanh chóng nhào vào bàn ăn mà bắt đầu càn quét. Anh cả lại nhìn sang chỗ Tiểu Cửu, y cũng đang gấp gáp cho một muỗng cơm đầy vào miệng, thức ăn bị nhồi nhiều đến mức hai má cũng phồng to ra trông có khác nào một chú Hamster háu ăn không cơ chứ. Đáng yêu đến mức khiến anh không nhịn được cười.
“Tiểu Cửu là ngoại lệ, em không cần phải rửa bát vậy nên cứ ăn từ từ thôi em nhé! Đừng để bị nghẹn.” _vừa nói vừa vuốt dọc lưng để y thoải mái hơn.
Nhìn đứa nhỏ đáng yêu ăn uống ngon lành như vậy tấm lòng người cha bỗng dâng trào. Bá Viễn trước giờ đều đùa rằng bản thân debut làm idol nhưng thật ra là làm bảo mẫu cho chín đứa trẻ cùng một ông bạn đồng niên ngơ ngác. Nhìn đám giặt đang đánh chén trước mặt lại nhìn đứa nhỏ 5 tuổi bên cạnh, ai yo, hiện tại xem ra anh cũng tính là làm ba thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro