YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 8
Chương 8:
Trời đã vào khuya, thời tiết cũng trở nên se lạnh. Mean lái xe đến chỗ hẹn đã thấy Plan chờ sẵn ở đó. Anh tựa người vào xe, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm không biết là đang nghĩ cái gì. Mean ngẩn người nhìn anh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì ngay lúc này cậu lại sợ, sợ anh phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Mean biết câu chuyện có bắt đầu thì đương nhiên sẽ có kết thúc, thế nhưng kết thúc này thật sự khiến cậu không thể nào thở nổi. Cậu đã ước, ước gì thời gian có thể ngưng đọng tại khoảnh khắc này để cậu có thể được ngắm nhìn anh mà không cần phải lo sợ đến kết thúc
Khi Mean đứng ở trước mặt Plan, cậu nhìn thấy rõ ràng sự rung động trong đáy mắt anh. Chút tức giận pha chút bối rối cùng uất ức xuất hiện trong đôi mắt anh.
"Qùa của anh." Mean đưa cho Plan một chiếc túi, sau đó cũng tựa người vào xe bên cạnh anh.
"Sao không để anh đến đón?"
"Không phiền anh, không tiện đường, đằng nào lát nữa chả phải mỗi người một nơi?" Giọng nói có chút lạnh nhạt kiềm nén
Mean nghe thấy Plan hít sâu một hơi như kiềm lại điều gì đó. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt lại rung động mạnh mẽ, đường chân mày chau lại, rõ ràng rất khó chịu. Điều này khiến cậu ngay lập tức cụp mắt xuống để kiềm nén lại nỗi đau trong lòng mình. Cậu không muốn tổn thương anh, chưa từng muốn như vậy. Thế nhưng cậu đã làm rồi!
Tệ thật!
"Nói đi! Có phải anh đã làm điều gì rồi không?"
Mean nhìn Plan, rất muốn đưa tay xoa đầu anh, nói với anh rằng không gì cả, cậu chỉ đùa thôi. Cậu rất muốn bỏ qua tất thảy mọi chuyện để rồi sau đó hai người lại là anh em tốt.
"Không!" Mean lắc đầu "Đó chưa bao giờ là lỗi của anh cả!"
"Vậy thì tại sao?"
"Anh muốn biết đúng không?!"
Con ngươi của Mean co lại, ánh mắt sắt bén nhìn xoáy sâu vào đáy mắt Plan. Cậu hy vọng con người này sẽ vì ngửi thấy mùi nguy hiểm mà thoái lui. Nhưng cậu cũng biết Plan sẽ không như vậy. Anh chắc nịch gật đầu dù rằng cậu vẫn cảm nhận được anh có chút hoảng sợ.
"Được, để em nói cho anh biết! Plan, anh nghe cho kỹ đây! Em thích anh, không phải thích anh như anh em. Mà chính là..." Mean áp sát người lại, chôn Plan ở giữa hai tay mình "Chính là loại cảm giác ham muốn chiếm lấy anh, trói buộc anh! Chính là loại cảm giác mà khi anh trèo lên lưng P'Chao liền muốn đem anh ta xé toạt ra rồi bắt nhốt anh!"
Hai mắt Plan trừng lớn. Đối với câu trả lời này, Mean biết là Plan không ngờ đến.
"Thế nào?" Mean nhếch miệng cười cay đắng "Có phải là anh cảm thấy rất ghê tởm không? Bởi vậy, anh tốt nhất là tránh xa em ra một chút, cũng đừng đối tốt với em, em không biết được em sẽ làm ra loại chuyện gì đâu! Chúng ta vẫn nên chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp mà thôi!"
Mean xoay người nhanh chóng. Cậu muốn lặp tức rời đi, cậu không muốn Plan nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Mọi thứ...kết thúc rồi...Cậu cảm thấy trái tim mình đập rất mạnh, mỗi một nhịp đập như ngàn mũi dao xoáy vào, đau đến khó mà thở nỗi. Bàn tay dự định mở cửa xe của cậu cũng vì vậy mà run lên từng hồi. Thế nhưng lúc cửa xe sắp được mở ra, một bàn tay cũng run rẩy không kém lại bất chấp nắm lấy cổ tay cậu.
"M-Mean...đ-đừng đi..."
Mean quay đầu trừng mắt. Plan lại giống như một con thỏ nhỏ đang run rẩy không ngừng, sắc mặt rõ ràng là vì sợ mà trắng bệch, hốc mắt cũng có chút ẩm ướt.
"Buông tay ra P!"
"M-Mean..." Plan khó khăn nói lại một lần "Đừng...đ-đi.."
"Anh! Anh có biết mình đang làm gì không?!"
"Anh biết!" Plan chắc nịch gật đầu, sau đó lại mờ mịt lắc đầu "Không, ờ, thật ra anh không biết, anh thật sự không biết! Anh chỉ biết, anh chưa bao giờ muốn tuyệt giao với mày! Anh...anh..."
Mean nắm chặt tay thành nấm đấm
"Anh..."
"Không được tuyệt giao với anh!" Plan pha chút giọng mũi nghẹn ngào
Mean tức đến đau phổi, cuối cùng đây là loại tình huống gì?
"Chuyện tình cảm từ từ tính được không? Không được tuyệt giao với anh!"
"P'Plan anh có biết anh như vậy là đang cho em cơ hội hay không?"
Plan rụt cổ, nhưng tay vẫn nhất quyết giữ chặt
"Không biết, nhưng mày là em trai tao!"
"Em không phải là em trai anh! Cũng không muốn làm em trai anh!" Mean gầm gừ
Plan bối rối "Không làm em trai thì không làm em trai!"
"Anh!" Mean trừng mắt nhìn Plan, một lần nữa lại toát ra sự nguy hiểm như thú săn mồi. "Được, nếu như đây là điều anh muốn thì em sẽ không khách sáo với anh nữa!"
Mean nhanh chóng xoay người đặt Plan ở giữa hai tay mình, để lưng anh tựa vào xe. Dù trong hoàn cảnh chật vật như thế này thì tay Plan vẫn cố chấp bám chặt lấy cổ tay Mean
"Nếu anh còn không buông tay, em nhất định sẽ hôn anh!"
Mean có thể cảm nhận được cả người Plan run lên. Nhưng anh vẫn cố chấp giữ lấy cổ tay cậu. Người này thật sự khiến cả phổi và tim của câu tất cả cùng kêu gào. Mean cúi đầu từng chút từng chút tiếng lại gần, đem tất cả hơi thở nóng hổi phả lên mặt Plan. Plan rõ ràng rất sợ hãi, hai mắt mở lớn, môi bất giác hơi mím lại. Mean tập trung sự chú ý vào đôi môi anh. Nếu bây giờ cậu hôn xuống, hôn xuống...
Cuối cùng Mean đầu hàng, cậu từ bỏ tất cả vũ khí, cúi đầu trước sự cố chấp của Plan. Cậu tự hỏi tại sao anh lại cố chấp đến như vậy? Rõ ràng anh rất sợ hãi vậy tại sao anh không lựa chọn bỏ chạy?
Mean cúi đầu, cả người mệt mỏi tựa vào vai Plan
"Em thật sự thua anh rồi..."
Lúc này, không hiểu Plan nghĩ gì mà lại dùng tay còn lại ôm lấy Mean. Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu như sợ chỉ cần buông tay cậu sẽ bỏ trốn.
"Anh và P'Chao không có gì hết..."
Mean bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng im lặng
Ván bài này, vì anh mà thua đến không còn mặt mũi...
Trong màn đêm đen huyền ảo, có hai bóng người một cao một thấp tựa vào nhau. Nhìn từ xa, bức tranh tổng thể thật hòa hợp nhưng chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có hai người họ biết được.
Sau đêm đó, mối quan hệ của hai người họ dường như lật sang một trang khác. Rõ ràng giữa họ có chút không tự nhiên, nhưng lại rất tự nhiên. Mean tự hỏi nên gọi tên câu chuyện của cậu và Plan là gì? Cuối cùng cũng đành lắc đầu cam chịu.
Plan vẫn như cũ đối xử với Mean rất cục súc. Nhưng mọi người xung quanh lại dường như cảm nhận được một bầu không khí kì lạ toát ra giữa hai người. Có một sự nhượng bộ kì lạ của Plan dành cho Mean và Mean cũng chẳng còn tỏ ra là một đứa em hay ngượng ngùng nữa.
Plan thích đùa. Anh đem những trò đùa giỡn của mình đặt lên hầu hết tất cả mọi người. Thế nhưng cuối cùng lại bị Mean trêu chọc bằng những trò đùa không phải ai cũng có thể đùa. Mọi người thường sẽ đợi một sự nổi đóa đến từ Plan nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu bất dắc dĩ cho qua.
Dạo này tần xuất động chạm thân thể của Mean Plan trở nên cực kì nhiều. Plan rõ ràng là một người không thích bị động chạm, nhưng khi anh định nổi khùng thì người ta lại thấy Mean nhếch miệng nói khẽ cái gì đó rồi Plan sẽ lại thôi. Đương nhiên không ai biết được điều gì xảy ra trừ hai người bọn họ.
Kể từ sau đêm hôm ấy, Mean như nắm được điểm yếu của Plan. Cậu biết cách thức tiếp cận này rất quá đáng, cũng rất giống ép buộc. Nhưng ngoài cách này, cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Mean biết rõ Plan rất để bụng chuyện người khác giận mình nên cậu đã đem điều này ra uy hiếp anh. Điều này không tốt, cũng có thế gây phản ứng ngược, nhưng là cách tốt nhất để Mean len được vào thói quen của Plan. Cậu cảm nhận rõ ràng sự nhượng bộ của anh dành cho cậu, cũng vui mừng vì bản thân đã trở thành một trong những ngoại lệ bất đắc dĩ của anh.
Dạo này P'Nook rất tích cực thả thính fan về việc dự án hợp tác sắp tới của MeanPlan khiến cho cộng đồng 2Wish một phen náo loạn. Mà Mean đứng ở phía sau cũng rất thích thả thính, chỉ là cậu thả thính 2Wish nói chung và thả thính cả Plan nói riêng. Cậu sẽ vu vơ đăng vài câu lên mạng, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn chọc cho ai kia ngượng ngùng mà nổi điên lên. P'Plan của cậu là một chàng trai hay ngại ngùng nhưng lại thích tỏ ra là không có gì. Là một người khiến người khác có cảm giác rất ngoan, rất hiểu chuyện cũng rất trưởng thành, nhưng thật ra Mean biết rất rõ anh rất thích được nuông chiều. Vậy thì cậu tình nguyện nhẫn nại từng chút một nuông chiều anh.
Mean vẫn như cũ thường xuyên nhắn tin báo cáo với Plan. Bên cạnh đó cậu cũng hay hỏi anh đang làm gì, điều này khiến Plan cũng dần có thói quen không cần hỏi cũng tự khai với cậu.
Hôm nay, Mean có việc đến trường. Như thường lệ, cậu nhắn tin báo cáo với Plan trước khi ra xe. Plan giờ này chắc hẳn còn ngủ. Vậy mà khi Mean đang dừng đèn đỏ thì Plan lại trả lời
"Phiền! Tao đang ngủ!"
Mean bật cười, sau đó bắt đầu nhắn trả lời. Thế nhưng tin nhắn còn chưa kịp chuyển đi cậu đã nghe một tiếng động rất lớn. Xe cậu bị húc về phía trước rất mạnh khiến điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất. Mean vội vàng xuống xe, xung quanh đã có rất nhiều người vây quanh.
Một người đàn ông không kiểm soát tay lái tốt đã đâm vào xe của cậu khiến biển số và phía sau xe có chút méo mó hư hỏng. Thật may mắn là cậu không sao.
Mean không thể đến trường sớm, chỉ có thể ngồi chờ P' Nook đến giúp cậu giải quyết chuyện này. Trên đường có rất đông người qua lại, thậm chí có một số người biết cậu là ai, cho nên việc cậu bị tai nạn xe đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Mean chụp vội một tấm hình, dự định sẽ đăng để trấn an fan, thế nhưng chưa kịp gửi đã nó người gọi qua
"Thằng kia! Mày bị tai nạn sao không gọi cho anh!" Giọng của Plan vào sáng sớm cũng khá là thánh thót "Mày giỡn mặt với tao đó hả?! Định hù chết người ta hay gì?!"
Rõ ràng là bị mắng, vậy mà Mean lại rất vui. Plan hốt hoảng như vậy đúng là anh rất lo cho cậu
"Bối rối quá em không kịp gọi cho anh!"
"Cũng may là anh mày đọc tin sớm! Bây giờ mày đang ở đâu? Bị thương có nặng không? Anh đến với mày nhé?"
Mean cảm thấy giống như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim. Cảm giác ngọt ngào dâng tràn trong lòng cậu. Nếu như Plan ở trước mặt cậu lúc này, cậu nhất định sẽ bỏ qua hết thảy mà ôm lấy anh
"Mày cười cái gì?" Plan gắt gỏng khi nghe giọng cậu cười khẽ qua điện thoại "Có phải va trúng đầu rồi không? Mày đang ở đâu?"
"Anh...lo cho em hả?"
Bên kia lập tức im lặng, Mean cười trong lòng. Biết tỏng anh rồi nhé!
"Ai...ai thèm lo cho mày?! Anh hỏi để cập nhật tình hình cho fan thôi, bọn họ rất lo cho mày!"
"Ừm...vậy sao? Vậy anh có tới với em nữa không?"
"Ai thèm tới với mày! Điên!"
"P'Plan, em không sao, người ta chỉ va chạm sau xe em thôi, cũng không có gì nghiêm trọng."
"Ờ, tốt nhất là vậy, nhưng mày cũng nên đi kiểm tra cho chắc ăn đi, tao bận rồi, không lên nhé!"
"P'Plan..." Mean gọi tên Plan vô cùng ngọt ngào. Mặc dù là đang nói chuyện điện thoại nhưng xung quanh cậu lại toát ra một loại ấm áp vô cùng "Em rất vui." Rồi cười khẽ
Bên kia lại im lặng, sau đó là cúp máy luôn
Mean nhìn điện thoại nở nụ cười hạnh phúc. Plan rõ ràng rất lo lăng cho cậu, rất quan tâm đến cậu. Dù đây là dấu hiệu gì đi chăng nữa thì nó cũng là điều khiến cho cậu cảm thấy cơ hội của mình càng lớn. Mean biết để khiến một chàng trai bình thường để ý một chàng trai khác là một quá trình không hề dễ dàng. Không sao cả, cậu có thể chịu được.
Để trở thành một phần của mặt trời thì phải chấp nhận để mặt trời thiêu rụi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan:
"Em thích anh, không phải thích anh như anh em. Mà chính là..." Mean áp sát người lại, chôn Plan ở giữa hai tay mình "Chính là loại cảm giác ham muốn chiếm lấy anh, trói buộc anh! Chính là loại cảm giác mà khi anh trèo lên lưng P'Chao liền muốn đem anh ta xé toạt ra rồi bắt nhốt anh!"
Plan thật sự hoảng hốt, cũng thật sự sợ hãi. Mean thích anh! Thằng Mean là gay và nó thích anh! Rất nhiều thứ hỗn độn chạy trong đầu Plan khiến anh trống rỗng không nói nên lời. Anh như chết lặng. Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ Mean sẽ có tình cảm khác lạ với mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Plan đứng yên trong phút chốc và không biết phải làm gì. Nhưng khi Mean nhếch miệng cười, dường như trong Plan cũng nổi lên một mạc khó chịu không thể diễn tả. Lần đầu tiên anh thấy Mean tỏ ra đau đớn như thế, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy cậu tỏ ra đáng sợ như thế. Đây phải chăng là một phần con người cậu mà anh chưa thể biết được? Anh không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ khi tiếng mở cửa xe đánh vào thính giác anh mới sực tĩnh.
Ngay lúc này, đột nhiên Plan chợt nghĩ rằng nếu anh không ngăn Mean lại thì anh sẽ đánh mất vĩnh viễn mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và cậu. Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến Plan khó chịu vô cùng. Anh chưa bao giờ thích cảm giác đánh mất một người bạn, cũng chưa bao giờ nghĩ trong quãng đường đi sắp tới không còn bóng dáng cậu hiện hữu cùng anh.
Bởi vậy dù Plan thật sự cảm thấy sợ nhưng anh vẫn bất chấp run rẩy lao đến cho Mean để giữ cậu ở lại. Plan không muốn tuyệt giao với Mean. Anh không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Nhưng anh cũng không muốn đánh mất người em trai là Mean trong cuộc đời. Hai chữ "đồng nghiệp" anh thật sự không nghe quen một chút nào. Mặc kệ anh em hay không anh em, chỉ cần giữ được cậu đi cùng thì anh sẽ đáp ứng cậu.
Biết tin Mean bị tai nạn khiến Plan từ trong cơn ngái ngủ bừng tỉnh. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức gọi điện cho cậu. Sau khi xác nhận cậu an toàn mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Plan không muốn nhận rằng mình đang lo lắng cho Mean, bởi vì cậu sẽ kiêu ngạo
"P'Plan" Đột nhiên Mean dùng giọng điệu rất kì lạ gọi tên Plan. Chưa bao giờ Plan nghe giọng Mean như thế và không hiểu sao anh lại cảm thấy thật ngượng ngùng, cả tai cũng đỏ lên. Anh nín thở vừa chờ đợi vừa sợ sệt chờ đợi cậu nói chuyện "Em rất vui"
Sau đó, Plan nghe rất rõ ràng giọng cười của Mean. Đây không phải điệu cười châm chọc thường thấy mà là một điệu cười rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ được cho món quà mà nó thích nhất vậy
'Thịch' trái tim không hiểu vì sao đập hẫng đi một nhịp. Plan chọn cách im lặng cuối cùng là tắt máy ngã xuống giường. Chính Plan cũng không phát hiện cả gương mặt của anh đều đang đỏ lên. Anh ôm lấy gối nằm đau khổ gào thét trong lòng.
"Xảy ra cái gì rồi hả?!!!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Thành thật xin lỗi mọi người vì thời gian ra chương 8 cách chương 7 quá lâu. Thật ra mình đã cố gắng viết nội dung trên giấy nhưng lại không có thời gian để chuốt và viết hoàn thành chương trên máy.
Hiện tại mình đang đi làm, khối lượng công việc cũng khá nặng nên về nhà mình hơi đuối. Trong khoảng thời gian lễ mình sẽ cố gắng ra chương cho mọi người nếu có thể, hy vọng mọi người không giận mình.
Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu.
Vì quỹ thời gian của mình hơi hẹp nên có thể những chương sau khó mà bám sát được thực tế, mong rằng mọi người có thể bỏ qua giúp mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để theo fic này, cố gắng lếch cho nó bằng thời gian hai đứa hiện tại
Cảm ơn mọi người rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro