
YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 7
Chương 7:
Sau khi kết thúc Troop Fammet, Plan đã đăng tấm ảnh hai người khoát vai nhau với dòng caption "You Never Walk Alone". Đây sẽ một câu cổ vũ đầy cảm động nếu nhưng Plan không thêm vài từ phía sau như một tiếng phun nước bọt.
Mean cảm thấy mình thật sự là người không có tiền đồ. Chỉ cần là Plan thì cậu có thể vì lời anh nói mà cảm thấy sung sướng như điên rồi vài giây sau đó biến thành một đứa ăn đau đủ no. Tỷ như bài đăng này vậy, cậu đã sung sướng khi thấy tấm ảnh và câu đầu tiên, cho đến những từ phía sau thì đành bất đắc dĩ tự giễu bản thân mình quá đa tình.
"Nếu anh còn nói như vậy thì đừng nói chuyện nữa!"
Mean lần này không nhắn riêng cho Plan, cậu trực tiếp bình luận dưới bài đăng. Đúng, cậu thật sự giận rồi. Vừa từ fanmeting trở về, cũng vừa khóc đủ với fan, cậu đúng là vừa mệt lại vừa nhạy cảm. Cậu biết Plan không có ý gì, anh luôn như thế, chỉ là ngay trong lúc này cậu thật sự khó chịu.
"Haha, sao vậy? Dỗi hả?" Mà con người vô tư này lại không hề nghĩ rằng cậu thật sự giận
Mean thở đều, tự kéo mình về với sự bình tĩnh, vì cậu biết nếu như giờ phút này cậu lỡ lời chỉ một câu thì cậu sẽ phải hối hận. Hơn nữa Plan chẳng làm gì sai để nhận sự giận dỗi từ cậu. Nếu cậu làm vậy thì cậu đúng là thằng vô lí
"Không, nhưng anh không thể ngọt ngào với em một lần hả?"
Plan gửi cho Mean biểu tượng giơ ngón giữa khiến cậu trực tiếp bị knock out
"Mày bảo với tao không cần ngọt ngào mà!"
Ok, cũng là tự cậu đào hố chôn mình, vẽ đường cho hươu chạy! Giờ cậu nói gì với anh đây, yêu cầu ngọt ngào? Chính cậu rủ người ta không ngọt được thì đánh nhau cơ mà.
"Ừ nhỉ? Thôi em mệt rồi, em ngủ đây!"
Mean buông điện thoại sang một bên, mệt mỏi thả người nằm trên giường. Hai mắt cậu đăm chiêu hướng lên trần nhà, cảm nhận sự rã rời thấm qua từng thớ thịt. Cậu đau, đau từ cơ thể len lỏi vào tận trái tim đang đập trong ngực trái. Một giọt trong suốt theo khóe mắt rơi xuống. Mean biết đàn ông mà khóc thật sự rất khó coi. Thế nhưng cậu thật sự mệt nhoài.
Mean ước gì có ai đó để cậu có thể nói rằng cậu mệt mỏi nhường nào. Chính cậu cũng không hiểu vì sao trái tim cậu càng ngày càng kêu gào đau xót. Đã bao nhiêu lần cậu tự nói với bản thân rằng phải thật bình tĩnh trước Plan? Đã bao nhiêu lần cậu tự nhủ rằng chỉ cần nhận được sự tin tưởng của anh là đủ? Đã bao nhiêu lần cậu tự dằn lại đoạn tình cảm này để nó không ngày một lớn lên? Thế nhưng tất cả đều vỡ vụn. Suýt chút nữa cậu đã nói ra, suýt chút nữa thì chính tay cậu đã cắt đứt đi sợi dây ràng buộc giữa hai người.
Con người là loại động vật rất tham lam. Trước đó cậu muốn sự tin tưởng của Plan, bây giờ khi đã có sự tin tưởng cậu lại muốn nhiều hơn thế. Trên chiếc giường này, cậu đã rất nhiều lần mơ về anh. Đem thứ dục vọng kì lạ áp lên người đàn ông chỉ xem cậu như em trai của mình. Cậu muốn chạm vào, muốn sở hữu, muốn chiếm lấy tất cả của anh. Cậu đã mơ, mơ rất nhiều lần anh nằm bên dưới cậu, khóc lóc cầu xin cậu buông tha. Cậu cũng đã mơ thấy anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng rồi quay lưng bước đi. Cậu cũng đã mơ anh thì thầm với cậu rằng "Mean, anh yêu em..."
Mean sợ một ngày nào đó cậu sẽ không nhịn được nữa mà làm nên chuyện không đáng làm. Cậu sợ Plan sẽ khinh tởm cậu, xa lánh cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà trái tim cậu giống như bị ai đó dùng dao cứa vào đau xót.
Cậu bật dậy, chạy vào phòng tắm xả nước. Cậu cần trấn tỉnh bản thân, cũng cần thứ gì đó lành lạnh để làm nguội đi trái tim đang rực cháy.
Sau Troop Fanmet Plan và Mean không có sự kiện chung nào nên cũng không gặp nhau một thời gian. Không lâu sau đó Mean lên máy bay sang Nhật. Cậu có đăng một tấm ảnh thời trang sân bay đơn giản và được Plan vào khen. Cậu vẫn như cũ vừa vui vừa buồn. Nhưng mọi thứ giữ hai người vẫn diễn ra bình thường, Mean vẫn cứ đều đều báo cáo mọi thứ với Plan qua Line
Chuyến đi Nhật lần này vừa là công việc cũng vừa là một cơ hội để Mean bình tâm lại. Nhưng cậu lại không ngờ tới chính chuyến đi này lại đẩy cậu và Plan bước qua một ngã rẽ khác. Ngã rẽ mà sau này khi nhìn lại Mean vẫn không thể nào tin được.
Mean trở về khách sạn sau một ngày làm việc chăm chỉ tại Nhật Bản. Cậu vui vẻ mân mê chiếc nón bucket trên tay. Đây là phong cách của cậu, cậu thích loại nón này. Nhưng lần này cậu không mua cho mình, cậu mua nó cho Plan. Dù sao anh vẫn thường hay nhắn Line đòi quà cậu, vậy nên vừa trông thấy nó cậu đã nghĩ nó rất hợp với anh.
Mean định lát nữa sẽ nhắn Line khoe rằng mình đã mua được quà. Nhưng còn chưa kịp làm gì tin nhắn nhóm đã kéo tới ồ ạt.
Sau khi LBC kết thúc, mọi người có với nhau một nhóm chat nhỏ. Cái này được lập ra mục đích là để trêu chọc nhau. Hôm nay tên Mean được réo khá nhiều trong nhóm, cậu nghĩ chắc lại có cái gì vui đây
Vừa mở khung cửa sổ chat, đập vào mắt Mean là một đoạn clip. Cậu nhấn vào xem, bên trong là Plan trong một sự kiện cùng với giọng hét kích động của fan. Không lâu sau, Mean nhìn thấy Plan rất thân thiết ở trên lưng của một đàn anh để chụp hình. Đàn anh này Mean cũng quen, đây là P'Chao. Cậu hơi nhiếu mày, đột nhiên có cảm giác kì lạ
Bên trong cửa sổ chat mọi người vẫn đang nói chuyện đại loại là có couple mới, Chao Plan và Mean chính thức bị cho ra rìa.
Tâm trạng hưng phấn ban đầu của cậu giảm hơn phân nửa, trực tiếp đóng cửa sổ chat. Cậu phải đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chủ đề hôm nay ngập tràn trên Twitter và Instagram là ChaoPlan. Tất cả những hình ảnh, những đoạn clip dấy lên trong lòng Mean một sự khó chịu không thể hình dung. Fan rất nhiệt tình ship couple mới vì sự dịu dàng chăm sóc của P'Chao dành cho Plan. Mà ở một bên hai người kia cũng rất thân thiết like và bình luận cùng nhau trên mạng xã hội.
Mean hít sâu vào một hơi, kiềm lại cảm giác nóng giận rồi tắt điên thoại. Vẻ ngoài cậu có vẻ rất bình thường, nhưng Mean đã không còn cười nữa. Xung xung quanh cậu toát ra một luồng khí cực kì lạnh. Bởi vì cậu nhận ra rằng, không cần sự hiện diện của cậu Plan vẫn có thể có couple với người khác!
Phải rồi, cậu có thể trông mong gì hơn nữa? Trở thành người đặc biệt hay ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống này của anh? Đương nhiên không rồi! Cậu nhìn món quà trong tay mình, sau đó nhếch miệng cười tự giễu bản thân. Cậu đang quan trọng cái gì? Rõ ràng ngay cả tình cảm của cậu người ta còn không biết đến, ngay cả quay đầu nhìn cậu cũng không! Cậu đã cố gắng để đến gần anh hơn thế nhưng đột nhiên cậu phát hiện thì ra anh có thể gần gũi với tất cả mọi người trừ cậu. Cậu có nên tự coi đây là một sự đặc biệt không? Có nên cảm ơn nó không? Dĩ nhiên là không! Nhưng lần này Mean thật sự sẽ không làm gì nữa cả. Cậu chọn im lặng
Triệt để im lặng!
Em đã không còn đủ sức để đuổi theo mặt trời nữa rồi!
Mean thật sự đã im lặng kể từ sau khi câu chuyện ChaoPlan diễn ra đầy trên mạng xã hội. Đã có rất nhiều fan nhìn ra, họ trở nên cực kì lo lắng và liên tục tag tên cậu trong mỗi bài viết. Mean vẫn không có động tĩnh gì, một cái like cũng không có. Mọi người chỉ có thể bắt gặp cậu khi đang ghi hình tại Nhật Bản. Nhưng vẫn không có một bài đăng hay bình luận nào từ cậu.
Plan và Chao vẫn tương tác tốt trên các bài đăng khiến cho fan của couple này tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó thì fan của Mean Plan dần trở nên lo lắng cho sự mất tích của Mean. Rất nhiều lời kêu gọi đã được đưa ra thế nhưng đáp lại họ vẫn là sự im lặng như tờ đến từ Mean. Và fan cũng không biết rằng Mean không chỉ im lặng với fan, cậu im lặng với tất cả kể cả Plan.
Trong những ngày im lặng, Mean đã vùi đầu vào công việc. Cậu tập trung vào kế hoạch của công ty đã đề ra, sau khi hoàn thành tất cả mọi việc cậu cũng không lên bất cứ một kênh thông tin nào. Cậu đã chọn không nghe, không nhìn, không thấy và không quan tâm. Bởi vì không ai biết được đoạn tình cảm này của cậu, cũng không ai biết được cậu đã quyết định đặt một dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Cậu không phải là tuyệt giao với Plan, cậu chỉ là cần chút thời gian.
Mean biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, càng không thể nói buông xuống là buông xuống liền được. Nhưng cậu nghĩ kĩ rồi, cậu nhất định phải từ bỏ. Bởi vì chính cậu cũng nhận ra được bản thân đang dầng có những hành động rất vô lý. Nếu cậu không muốn một ngày nào đó sẽ đánh mất đi mối quan hệ của cậu và Plan thì cậu nên dừng lại. Cậu cần thời gian để bỏ đi những thói quen không thuộc về cậu
Chạy theo bóng mặt trời khiến con người ta trở nên rất mệt mỏi
"Mean" P'Nook ngồi bên cạnh cậu "Lát nữa chúng ta sẽ về đến Băng Cốc!"
Mean gật đầu
P'Nook thở dài. Anh đi cùng Mean đủ lâu để nhận thấy dạo này thằng bé đang có những vấn đề gì đó
"Em định im lặng kể cả khi về đến Thái Lan?"
"Em có im lặng gì đâu?"
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữ em và Plan. Nhưng anh thật sự thương cả hai đứa, anh không muốn em giải quyết chuyện theo cách này!"
"Em với anh ấy thì có chuyện gì xảy ra với nhau được chứ? Tụi em vẫn bình thường anh yên tâm được chưa?"
P'Nook mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành thở dài
"Được rồi, nếu chuyện đó liên quan tới chuyện tình cảm thì anh không biết khuyên em như thế nào. Nhưng em nhất định không được để nó ảnh hưởng đến công việc. Chúng ta đã cố gắng rất lâu mới đi được tới đây, sự nghiệp của em chỉ mới bắt đầu thôi."
"Em biết rồi!" Sau đó Mean kéo tấm che mắt xuống, biểu thị cho việc cậu không muốn tiếp tục nói tới vấn đề này
P'Nook lần nữa lại thở dài, trước khi im lặng anh nói "Nếu không có gì thì gọi điện cho Plan đi, thằng bé rất lo lắng cho em!"
Mean giả vờ như đã ngủ nhưng thật ra cậu vẫn nghe được tất cả. Vị chua xót trong lòng lại dâng lên.
Giá mà anh đừng tỏ ra ấm áp với em như vậy
Trở về từ Nhật Bản, Mean về kí túc xá, nằm trên chiếc giường quen thuộc, lấy hết can đảm để đối mặt với những chuyện phải đối mặt. Chỉ vì chút chuyện cỏn con, cậu đem hết mọi giận dữ trút lên đầu Plan. Tình cảm cậu dành cho anh khiến cho hành động của cậu trở nên thật vô lý. Anh thân thiết với ai, được ship couple với ai đó là quyền tự do riêng tư của anh. Và kẻ như cậu thì không có tư cách để ngăn cấm anh điều đó. Cùng là diễn viên thì đáng lý ra cậu phải hiểu điều này. Thế nhưng cậu lại mang tội tử hình áp lên người anh mà không cho anh lấy một lời giải thích. Mean nghĩ nếu như Plan biết, hẳn anh sẽ rất thất vọng và kinh tởm cậu.
Mean vừa mở vào cửa sổ chat thì người hiển thị đầu tiên là Plan. Anh nhắn cho cậu rất nhiều, hầu như là hằng ngày. Từ Insta, Twitter cho đến Line anh đều nhắn.
"Mean sao mày không nói gì trong nhóm, sốc quá hả? Haha!"
"Ê, mày ghen hả?"
"Đi Nhật thế nào? Đồ ăn ngon không? Nhớ mua quà về cho anh!"
"Công việc bận lắm hả?"
"Mày không định báo cáo với anh nữa sao? Haha!"
"Đi vui quá nên quên rồi đúng không? Thằng đáng ghét này!"
"Mean, sao mày không đăng cái gì thế? Nhận được tin nhắn của anh nhớ lên đăng cái gì đó nha fan lo lắng cho mày"
"Anh có gọi điện cho mày, nhưng P' Nook bắt máy bảo mày đang shooting. Xong rồi thì gọi cho anh."
"Mean, sao mày không trả lời anh?"
"Tin nhắn nhóm cũng không trả lời, mọi người đang tìm mày đó!"
"Ít nhất cũng phải xem tin nhắn chứ, đừng làm cho người ta lo lắng"
"Mẹ, mày có tính trả lời tao không hả? Fuck you!"
"Đệch, mày vẫn không chịu trả lời tao!"
"Xin lỗi, vì anh chửi mày hơi nhiều, tại mày không xem tin nhắn chứ bộ."
"Mean giận anh cái gì đúng không? Nếu có thì nói ra đừng im lặng như vậy!"
"Công việc bận lắm sao? Mai Mean về Thái đúng không?"
"Nếu bận quá, về rồi gọi cho anh được không?"
Mean đọc từng dòng từng dòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót. Phải chi cậu đừng thích anh, phải chi cậu có thể kiểm soát chính mình tốt một chút. Anh lo lắng cho cậu nhiều đến thế vậy mà cậu chọn im lặng để giải quyết tất cả. Anh quan tâm cậu nhiều như vậy thế mà cậu ích kỷ đem nỗi đau trở thành sự giận dữ trút lên anh. Ban cho anh ngay một bản án tử không một lý do nào cả!
"Mean về đến kí túc xá chưa?"
Một tin nhắn nữa lại được chuyển tới. Trong cách nhắn của anh Mean nhìn ra được một sự dè chừng. Có lẽ Plan biết Mean giận anh, cũng biết cậu đang khó chịu, nhưng lại không biết lý do vì sao.
Mean hít sâu một hơi, kiềm nén lại nỗi đau trong lồng ngực
"Về tới rồi!"
Plan trực tiếp call video qua. Nhưng Mean tắt máy
"Mean giận anh đúng không? Anh đã lỡ lời với Mean cái gì rồi đúng không?"
Mean thật sự đau lòng. Cậu nhấn gọi lại, là gọi bình thường. Vừa đổ một hồi chuông, Plan đã lập tức nhấc máy. Nhưng cả hai lại im lặng không nói gì, dường như đang chờ đợi người bên kia nói trước.
"Mày...ừm...em giận anh đúng không?" Vẫn là Plan mở lời trước, anh cũng đổi xưng hô một cách gượng gạo
"Tại sao em phải giận anh?" Rõ ràng Mean muốn nói xin lỗi, thế nhưng qua miệng lại trở thành một câu khác.
"Anh không biết, nhưng anh chắc chắn là mày...ờ...em giận!"
"Anh không biết, nghĩa là không có!"
Plan im lặng. Cuộc gọi của hai người lại dường như chìm vào sự ngượng ngùng. Bên này, Mean có thể nghe Plan hít sâu một tiếng
"Không thể nói cho anh lý do được sao?"
Giọng nói của Plan rất bình thường nhưng Mean vẫn nghe ra rằng anh đang đè nén sự uất ức.
"Chúng ta gặp nhau được không anh?"
-------------------------------------------------------------------
Plan:
Mean đi Nhật cùng với công ty. Chuyện cũng không có gì nếu như cậu không đột nhiên chơi trò im lặng.
Bình thường dù không có chuyện gì Mean cũng sẽ nhắn tin với anh. Như một thói quen cậu sẽ báo cáo cho anh mỗi ngày cậu đang làm gì. Hai người sẽ nhắn qua lại sau đó sẽ là công cuộc cãi vả với nhau vì những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đột nhiên Mean không còn trả lời tin nhắn nữa
Thoạt đầu Plan nghĩ rằng Mean bận vì cậu đi Nhật không phải để chơi mà là theo kế hoạch của công ty. Thế nhưng những ngày sau cậu vẫn chưa hề trả lời tin nhắn của anh. Không chỉ của anh mà ngay cả tin nhắn nhóm và các hoạt động trên mạng xã hội cũng không thấy. Mặc dù vẫn có fan chụp được cậu ở Nhật, đăng tin về cậu. Nhưng mà Mean thì giống như người mất tích hẳn vậy.
Plan dần trở nên lo lắng và không hiểu vì sao anh lại mơ hồ cảm nhận được rằng Mean dường như giận anh điều gì đó. Bởi vì anh đã gọi điện cho cậu nhiều lần nhưng tất cả đều là P'Nook bắt máy và cậu không hề gọi lại cho anh một cuộc nào.
Plan là người rất sợ người khác giận mình mà đặc biệt lần này lại là Mean, một trong những người thân thiết nhất với anh. Plan không biết lý do, dù anh có suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ được vì sao Mean lại giận anh. Nhắn tin với cậu mỗi ngày dường như đã trở thành một thói quen. Thông báo Line của anh vẫn đều đều gửi đến thế nhưng người anh cần hồi âm lại không hề trả lời.
Khi Mean trở về từ Nhật Bản, Plan đã vội vàng nhắn tin cho cậu. Lần này anh đã được hồi âm. Mặc dù trong cách nói chuyện vẫn có chút khoảng cách, nhưng anh vẫn vô cùng mừng rỡ. Vì ít ra Mean không phải tuyệt giao với anh.
Dù thế nào đi chăng nữa, Plan vẫn muốn tiếp tục đi con đường này cùng Mean...
---------------------------------------------------------------------
Tác giả:
Chương 7 đã ra lò cho đúng như lời nói :))
Chương này buồn quá hu hu, với lại tui cảm thấy lời văn không tốt lắm với hơi đi xa rời thực tế dòi :)) Nhưng hãy chào mừng sự sức hiện sức sắc của Pí Chao :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro