Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 24

Hơn nửa đêm, căn phòng lộn xộn không một bóng người chìm trong tiếng nước ào ào mơ hồ. Trong phòng, vẫn lấp lánh ánh sao, ga giường nhàu nhĩ, gối được vứt khắp nơi, cả chăn bông cũng nửa vời rơi xuống đất, duy chỉ có người là không thấy. Ánh sáng phát ra ngoại trừ những ánh sao lập lòe còn là ánh sáng trắng từ cánh cửa phòng tắm được bật mở. Bên trong truyền ra tiếng nước lách tách, lại như đan xen với tiếng nức nở cầu xin.

Nước từ vòi sen không ngừng đổ xuống như thác, Plan cả người không một mảnh vải, tay chống vào tường, hai chân dang rộng, đầu ngón chân run rẩy nhón trụ, mỗi một đợt va chạm chân dường như bị nhấc khỏi mặt đất. Cả người anh run lên bần bật cảm nhận từng đợt xâm nhập mạnh mẽ từ đằng sau. Nước vẫn xả từ trên đầu xuống nhưng lại không cách nào dập đi ngọn lửa nóng hừng hực từ bên trong.

Hung khí to tướng ở trong miệng huyệt đỏ tươi không ngừng ra vào, mỗi một đợt đều va chạm sâu thẳm bên trong, tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng nước lép nhép khiến người ta đỏ mặt tía tai. Huyệt động bị người ta đùa giỡn hồi lâu, vừa sưng vừa đỏ, mỗi lần ra vào vừa đau lại vừa ngứa. Tuyến tiền liệt bị kích thích, mỗi đợt động chạm khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến cả người gai gai, bên trong dịch ruột non cũng vì kích thích mà tiết ra, hòa chung với dòng nước tinh khiết.

Cánh tay to lớn đỡ lấy thân hình gầy nhỏ run lên bần bật, giúp anh chống đỡ. Nếu không có bàn tay này, thật sự anh đã ngã quỵ xuống. Mean ôm lấy eo anh, hông dẻo dai liên tục chuyển động, hung khí thô to diễu võ dương oai. Một tay khác cậu chống lên tường, chốc chốc đã tìm đến bàn tay nhỏ đan vào. Chuyển động mạnh mẽ không ngừng, trong không gian ngoại trừ tiếng nước chỉ còn tiếng thở dốc điên cuồng pha lẫn tiếng da thịt đập vào nhau.

Plan lắc đầu, thật sự chịu không nỗi. Chỗ bị người ta cắm vào vừa đau vừa ngứa, cảm giác như bị đâm sắp hỏng đến nơi. Anh đưa tay ra phía sau, chặn lại hành động của người không biết mệt là gì kia, quay đầu, vô cùng đáng thương nói: "Bảo...bảo là đi...tắm mà..."

Giọng nói khàn đặc, mệt đến không thể nói liền mạch một câu, kể cả khi hung khí dừng lại, cả người vẫn run lên từng hồi. Mean nhếch mép, cúi người, hành động này muốn sâu thêm bao nhiêu thì sâu thêm bấy nhiêu.

"A~~..."

"Chẳng phải, chúng ta vẫn đang tắm đó sao?"

Dứt lời, hông lại thúc nhẹ lên một cái rồi dừng lại, sau đó lại thúc nhẹ rồi dừng lại, hành động như khiêu khích, mỗi một lần như thế đều nhắm chuẩn xác đến nơi cần nhắm.

"Ha...a..a...a"

Mean tắt nước, xoay người Plan lại, bế bổng anh lên áp vào trên tường, tay hữu lực chống vào tường đỡ lấy đôi chân trơn nuột trắng nõn, mặt đối mặt dùng sức mà đẩy lên. Plan thật sự đáng thương, cả người không còn hơi sức mà kháng cự, đến rên rỉ cũng muốn không ra hơi nữa rồi. Anh đã bắn ba lần, hiện tại thật sự chẳng còn hơi sức đâu nữa. Vật giữa hai chân mặc dù vẫn cương, nhưng đỉnh đầu đã đau xót, cảm giác như sắp đi tiểu đến nơi nhưng lại không đi được, thật sự là không còn gì để tiết ra nữa rồi. Nhưng cũng chính điều này khiến cơ thể anh cực kỳ mẫn cảm, cơ thể bị động đến run lên không ngừng, vừa thích vừa rát, chả biết là cái nào hơn cái nào. Việc thay đổi tư thế này khiến anh phải dùng hai tay bám trụ lấy cổ Mean, phòng trường hợp té ngã. Hai tay trụ lên cổ thế nhưng đáp lại mỗi lần thúc đẩy là mỗi lần anh cào cấu lấy bờ vai rộng của cậu. Khỏi cần nhìn cũng biết sau lưng Mean chắc hẳn là rất nhiều vết tích để lại.

Liên tục hoạt động, đâm sâu đến tận gốc rễ, tư thế này thật sự khiến cho huyệt khẩu bao trọn toàn bộ, hút càng thêm sâu. Mean cúi đầu cắn lấy bờ môi đã sưng lên của Plan, mút lấy cánh môi đỏ tươi, đầu lưỡi không ngừng với vào, xâm chiếm triệt để mọi hơi thở. Từ góc độ này, cậu hoàn hảo nhìn thấy được cơ thể chi chít những dấu vết đỏ hồng của Plan. Dấu hôn lẫn vào với vết răng cắn hằn lên trên cơ thể non mềm trắng nõn vừa đáng thương lại vừa quyến rũ. Mean rõ ràng là một con thú săn mồi đang đánh dấu lãnh thổ và đánh dấu thật sự thành công. Đầu ngực Plan sưng tấy, cảm giác như chốc nữa thôi máu sẽ trào ra từ đỉnh đầu bé nhỏ. Vùng ngực còn hoàn hảo ngự trị một vết cắn, dấu răng in hằn vòng tròn đỏ, chói mắt vô cùng. Cậu thật sự muốn chạm vào nó, chắc chắn sẽ làm chủ nhân của nó rên rỉ một tiếng.

Plan đạt đến cực hạn, đỉnh đầu càng thêm đau xót, bụng dưới thắt lại, khóc lóc cầu xin: "Mean...ư...thả anh...xuống...muốn tè...huhu....muốn tè..."

Plan khóc đến mũi đỏ hồng, trông đáng thương thật sự, gấp đến nổi lắc đầu không ngừng. Mean lại hôn anh, nuốt trọn những rên rỉ cầu xin ngọt nị vào trong cuống họng, trước khi rời đi còn luyến tiếc cắn nhẹ một cái. Cậu buông anh xuống, lật người anh vào người, quay lại vị trí ban đầu. Hung khí vừa thoát ra một chút lại mạnh mẽ lần nữa tiến vào nhồi kín miệng huyệt đỏ tươi.

Plan trút một tiếng thở, run rẩy mà tiết ra, lần này thật sự không phải bắn mà là tiết ra nước, chính như anh nói, muốn đi tè, thật ra là bị người ta làm đến không còn gì để bắn ngoài nước tiểu. Mean hài lòng, xả nước, lại mạnh mẽ hoạt động. Hung khí thô to sinh long đoạt hổ trong hang động chật hẹp ấm nóng, cảm nhận sâu sắc không gian mềm mại bao lấy vỗ về, cũng cảm nhận được sự run rẩy không ngừng. Cả bụng dưới Mean căng cứng, khoái cảm như đợt sóng ùa về, cậu hơi rút ra, sau đó mạnh mẽ phóng thích. Tinh dịch không được bắn sâu lắm, nhưng vẫn đặc và nhiều như lúc ban đầu. Lúc vật lớn trượt ra khỏi cơ thể liền mang theo một sợi chỉ nối dài. Cậu gục đầu lên vai Plan, nhưng vẫn không quên đỡ lấy thân hình dường như đã xụi lơ của anh. Tinh dịch đặc quánh chốc lát đã hóa thành dạng lỏng, men theo hai chân trắng nõn chảy xuống quả thật đẹp đến tim can lộn nhào. Mean xoay đầu anh lại, hôn lên vầng trán ướt đẫm, xuống chiếc mũi đỏ hồng rồi dừng lại ở đôi môi. Ngón tay cậu trường lên chạm vào đầu ngực đã sưng tấy. Một cái chạm nhẹ này thật sự làm Plan hít một hơi sâu, đầu ngực anh đau rát, cảm tưởng như vừa bị người ta xẻo đi mất, chạm vào là ứa nước mắt.

Mean cúi người, bế bổng anh lên, một tay ôm lấy anh như bế em bé, tay còn lại bận bịu pha nước vào bồn tắm. Khi nhiệt độ đã đủ ấm, cậu ôm anh vào trong ngồi xuống. Plan mệt đến một ngón tay cũng không muốn nhấc lên, hai mắt híp lại, sắp ngủ đến nơi. Mean để anh tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng giúp anh tẩy rửa. Mỗi một nơi cậu đi qua đều có dấu tích, từ cổ tay xuống đến cổ chân, bắp đùi trong cũng chằng chịt những vết xanh xanh tím tím thật sự làm người ta xúc động trong lòng. Câu vừa tắm rửa vừa hôn lên má anh, hết lần này đến lần khác, cứ hôn hôn hít hít. Plan lúc này lại rất ngoan, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, lâu lâu chỉ phát ra tiếng hừ hừ như con mèo nhỏ.

Mấy tháng không gặp, thật sự cậu đúng là đem anh ra lăng trì.

Sau khi tẩy rửa xong thân thể, Mean bế một Plan đã lặt lìa rời khỏi phòng tắm. Đi ngang qua bãi chiến trường mà hai người đã tạo nên, chán đến chẳng muốn nhìn, ngày mai vứt chăn đi, gọi người dọn dẹp đến sớm một chút. Sau đó cậu ôm anh rời khỏi phòng, đi về phía căn phòng vốn dĩ của cậu nhưng đã lâu không sử dụng kia.

Dù ít sử dụng nhưng nhà Mean luôn cách bữa là có người tới dọn dẹp, nên phòng ốc rất sạch sẽ, chăn ga cũng thường xuyên được thay mới, mùi nước xả thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Cậu thả anh xuống chiếc giường mềm mại, dùng chăn đắp lại cho anh, sau đó đi chỉnh nhiệt độ phòng, tiện tay sang kia vứt hết những đồ không cần thiết. Dù sao để người ta dọn cái này cũng không hay lắm, mà cậu cũng chẳng thể giặt được, thôi thì vứt hết đi cho rồi. Sau khi xong xuôi, cậu quay về phòng, Plan đã ngủ từ lâu. Cậu vén chăn chui vào. Plan rõ ràng đang ngủ ngon ấy vậy mà cậu vừa nằm xuống, chốc lát anh đã như con mèo nhỏ chui vào trong lòng cậu, tìm vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ. Mean mỉm cười ôm lấy anh, da thịt cận kề, nhiệt độ cơ thể hòa với nhau vô cùng dễ chịu. Cậu lại không nhịn được mà liên tục hôn trán rồi hôn má anh, cảm giác như hôn em bé, thật sự rất thoải mái. Người nằm trong lòng cậu ngủ say sưa này chính là em bé của riêng một mình cậu.



Đêm qua thật sự là một đêm dày vò kịch liệt, vì vậy muốn Plan thức dậy sớm là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Dù rằng tối đêm qua người hoạt động nhiều là Mean, nhưng sáng nay cậu vẫn thức dậy sớm hơn Plan. Lúc Mean thức dậy đồng hồ đã điểm 11h giờ trưa, cậu đón người dọn dẹp tới, dặn dò hôm nay không cần đến phòng cậu, chỉ cần dọn những chỗ khác là được. Ngoài ra cậu còn đặc biệt nhờ người ta xuống bếp làm giúp mình một ít thức ăn nhẹ nhẹ ít dầu mỡ, xong xuôi liền trở về phòng.

Tuy rằng nghỉ dịch, nhưng Mean vẫn phải học online. Cậu rất chăm chỉ, hiện tại cũng đang tiến vào thời kỳ bận rộn học tập. Trong lúc Plan vẫn còn say giấc nồng, Mean ngồi bên cạnh anh bắt đầu mở laptop để làm bài luận. Bình thường cậu rất ít đeo kính, vả lại cũng không nhất thiết phải đeo, nhưng khi sử dụng máy thì sẽ đeo. Kính này là kính giúp cậu bảo vệ mắt, cũng giúp cậu tập trung hơn trong lúc viết bài luận.

Bình thường khi bắt tay vào việc Mean luôn rất tập trung, nhưng hôm nay sự chú ý của cậu đã va vào cái người đang không mặc gì nằm ngủ đến là say sưa ở bên cạnh kia. Plan ngủ dễ thương như một con mèo nhỏ, mái tóc cắt gọn mềm mại tùy ý buông lơi, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi như khẽ rung động cọ vào lòng người ngứa ngáy. Lúc bình thường thì dương nanh múa vuốt, cứ không được tự nhiên, nhưng lúc ngủ lại điềm đạm đáng yêu khiến người ta chỉ muốn cắn. Bởi vậy Mean chốc chốc lại cứ quay sang dùng tay hết xoa đầu đến vuốt mặt, từ vuốt chuyển sang hôn chỗ này hôn chỗ kia, hôn đến nghiện.

Đêm qua thật sự đúng là rút cạn sức lực của Plan. Khi anh mơ màng mở mắt thì trời đã bắt đầu về chiều. Mean vẫn đang tập trung với bài luận, lúc này không phát hiện người bên cạnh đã tỉnh. Plan mở mắt, đầu tiên nhìn thấy cũng chính là gương mặt nghiêng nghiêng đang vô cùng chăm chú của Mean. Cậu đeo kính, cúi đầu, tay thoăn thoắt trên bàn phím nhưng âm thanh tạo ra vô cùng nhỏ, thỉnh thoảng nhíu mày, trên người là chiếc áo phông màu trắng cùng quần đùi. Dáng vẻ tập trung làm việc này thật sự là đẹp trai nhưng một bức tranh được vẽ ra, đẹp đến trái tim Plan đánh thịt một cái.

Plan cục cựa, lúc này mới thật sự cảm nhận được sự đau đớn cùng cực, cảm giác như mới bị xe tông hôm qua vây. Mean cũng rất nhanh phát hiện, anh vừa ưm một tiếng là cậu đã ngẩng đầu ngay. Nhưng chưa để cậu làm gì, Plan đã cố gắng lê thân thể đau nhức của mình trường tới, như con mèo nhỏ, gối đầu lên đùi của Mean. Cậu cũng phản xạ rất nhanh đem máy tính dời qua một bên, ngón tay miết nhẹ lên gương mặt tròn trịa.

"Mẹ..." Nhưng câu đầu tiên phát ra từ khuôn miệng xinh xắn lại chẳng hợp hoàn cảnh chút nào. Giọng Plan khàn đặc, thật sự là bị hôm qua dày vò đến lạc cả giọng. "Đau muốn chết."

"Đau ở đâu?" Mean xoa lên dái tai của Plan

Plan liếc cậu: "Chỗ nào cũng đau!"

"Vậy để em hầu hạ anh, được không?"

Plan không trả lời

"Dậy thôi, cả ngày hôm nay anh còn chưa ăn gì đâu."

Mean gác công việc lại, sau đó bế Plan xuống giường. Cậu đưa anh vào phòng tắm, giúp anh vệ sinh cá nhân, đến cả việc đi tiểu cũng không cho anh tự làm. Plan đương nhiên không chịu nhưng cả người ê ẩm, cuối cùng thỏa hiệp. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Mean giúp anh thay một bộ đồ thoải mái. Lúc mặc áo, lớp vải sượt qua đầu ngực sưng đến lợi hại khiến Plan chút nữa hét lên, anh ứa nước mắt, hít sâu một cái. Mean ý thức được chuyện mình làm, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Plan trừng mắt hung dữ liếc cậu.

"Mày cũng biết xin lỗi hả? Chơi cho hư rồi sau này lấy cái gì mà xài nữa?!"

Câu này nói ra xong khiến chính chủ đỏ bừng mặt vì ngại, vậy mà người bị la vẫn rất thành thật cúi đầu nhận lỗi, hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng. Cuối cùng, hai điểm bé nhỏ đáng thương cũng phải băng bó lại bằng hai miếng băng cá nhân rồi mới được che lại bằng áo.

"Anh ở đây nhé, em đang hâm nóng cháo cho anh."

Mean nghĩ Plan sẽ đồng ý, thế nhưng anh lại làm ra một hành động mà cậu chưa bao giờ ngờ tới được. Plan chìa hai tay ra với cậu, vẻ mặt đỏ bừng rất dễ thương

"Bế anh đi~"

"Hả?"

"Bế tao đi chung nữa!!"

Kết quả vẫn là Mean thỏa hiệp bế người. Cậu bế Plan như bế em bé. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, hai chân ôm hờ lấy eo cậu. Mean một tay đỡ phía dưới bế người, tay còn lại dùng để hoạt động. Vì người dọn dẹp đã đi về từ lâu nên hiện tại trong nhà chính là không gian riêng của cả hai. Hai người quấn lấy nhau ở trong bếp, một người nũng nịu một người cưng chiều. Mặc dù hơi chật vật, nhưng Mean vẫn chưa hề đặt Plan xuống, cả quá trình đều dùng một tay hâm cháo. Sau khi xong cháo rồi, cậu bế Plan về giường rồi mới quay lại bưng khay thức ăn về phòng.

Hai người ngồi trên giường dùng bữa tối, dùng chẳng nói nhiều vẫn lan toàn hương vị ngọt nị trong không khí. Ăn xong, vẫn là Mean đảm nhiệm dọn dẹp, cậu bảo anh đợi mình một chút, rửa chén xong sẽ quay lại, vậy mà vừa quay đi, áo đã bị người ta nắm lấy.

"Đừng rửa, quay về đây đi~"

Mean nghiêng đầu nhìn Plan, trong tim chảy qua một dòng nước ấm. Mấy tháng xa cách này thật sự quá xứng đáng! Plan cũng nhớ cậu như cậu nhớ anh vậy. Sự ỷ lại của anh, sự dính người của anh, sự đáng yêu của anh, mỗi một chốc lại lấp đầy trái tim của cậu. Mean bỏ khay thức ăn xuống, ôm lấy gương mặt anh, cúi đầu gặm lên môi anh. Hai đôi môi vốn dĩ đã quá quen thuộc, phút chốc đầu lưỡi đã quấn lấy không ngừng, hơi thở cũng bắt đầu có phần rối loạn. Mean đẩy người ra, trán áp trán, mũi quyến luyến cọ lấy mũi, đôi môi bị nước bọt phủ lấy bóng mượt, hơi thở có chút khó khăn.

"Anh còn như vậy nữa, em không nhịn đâu." Giọng nói của cậu khàn hẳn đi. Mấy tháng qua dài như vậy, thì hôm qua vẫn chưa đủ để thỏa mãn cậu.

"Tao cũng không bắt mày phải nhịn"

Mean nhìn Plan, mắt hằn lên vài đường tơ máu, xung động đến cổ cũng đỏ bừng. Cậu ôm khay thức ăn rời khỏi phòng, nhưng cũng rất nhanh trở lại. Vừa trở lại, Mean đã áp người xuống giường mà hôn. Cậu ngấu nghiến đôi môi mỏng sưng đỏ như nhấm nháp thứ đồ ăn mà cậu yêu thích nhất. Plan cũng không cách sáo há miệng nghênh đón, nhiệt tình đáp lại. Tiếng mút mát lại một lần nữa vang lên khắp căn phòng. Ngón tay Plan đan vào từng sợ tóc mềm mại của Mean, vò rối nó. Khi hai đôi môi tách ra liền vang lên một tiếng póc, nước bọt ánh bạc nối thành một đường dài như sợi tơ. Ánh mắt Mean nồng đượm tình cảm dạt dào đan xen với tình dục nồng đượm. Plan vươn người, hôn lên mí mắt cậu, sau đó giúp cậu cởi chiếc áo thun màu trắng trên người.

Mean rất trắng, giống như một pho tượng được tạc tỉ mỉ. Bắp tay to lớn chắc khỏe, cơ bắp cuộc lên, thon dài mà không thô, cơ ngực săn chắc, múi bụng rõ ràng, đây là thân hình đã được luyện tập hoàn hảo. Một bàn tay Plan ở phía trên bắt đầu lướt nhẹ, tay phía đặt lên tấm lưng trần rộng lớn, cảm nhận rõ ràng lưng hình như có vết hằn.

"Hôm qua...anh cào em bị thương hả?" Plan hỏi, giọng rất dịu dàng giống như mật rót vào tai, trong giọng nói rõ ràng có một tia có lỗi.

Mean nắm lấy tay anh, lắc đầu. Cậu hôn liên tục lên lòng bàn tay, rồi ngón tay của anh, nhẹ giọng: "Không sao."

Plan ngồi dậy, anh muốn nhìn.

Lúc này Mean ngoan ngoãn đưa lưng về phía Plan. Trên làn da trắng tựa sứ của cậu chằng chịt những vết xước, có nông có sâu, có vết đỏ, có vết máu đã khô lại. Tối qua thật sự là điên cuồng mà làm. Vì da Mean trắng, nên vết thương in hằng cực thì rõ ràng, không chỉ có vết cào, trên vai cậu còn có một vài vết cắn rất sâu. Anh chạm lên tấm lưng rộng, yêu thương vuốt qua từng vết thương một, sau đó cúi đầu hôn lên chúng. Mỗi một lần đôi môi kia hạ xuống là một lần Mean nghe tim mình rung lên, da đầu cũng tê dại.

Mean một lần nữa kéo người xuống giường, yêu thương hôn lên đôi môi anh. Bàn tay cậu đã không an phận, luồng xuống bên dưới kéo chiếc quần mà mình đã mặc cho anh xuống. Vật nhỏ lay động thức giấc, nằm giữa rừng như một tuyệt tác. Mean cũng kéo một phần quần của chính mình xuống làm lộ ra hung khí đã nóng lòng ngẩn đầu. Hung khí thô to màu tím bầm, thân thể gân guốc, đầu đỉnh còn không nhịn được mà rỉ ra một số dịch trắng đục.

Plan chủ động mở ra hai chân, tay vòng qua ôm lấy cổ cậu như cổ vũ.

Mean với lấy dầu bôi trơn và áo mưa. Huyệt khẩu mới sử dụng qua vẫn còn non mềm rộng mở rất nhanh nuốt vào được một ngón tay lớn.

"A~...Mean..."

Xác định không cần phải chuẩn bị quá nhiều, Mean xé mở áo mưa, thoa thêm một lớp dầu bôi trơn liền bắt đầu tiến nhập. Ruột thịt non mềm lập tức bao lấy vật nóng to lớn hầm hập, nuốt vào một cách dễ dàng trọn vẹn. Cả hai không hẹn cùng nhau than nhẹ một tiếng. Thân thể hai người đã vô cùng hòa hợp, chỉ cần tiến vào liền biết cách điều tiết mà gia tăng thêm khoái cảm.

Đôi chân thon dài trắng mịn ôm lấy vòng eo hữu lực, chấp nhận từng đợt xâm phạm từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Mean gục vào hõm vai Plan, bên dưới không ngừng hoạt động, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề hơn. Anh cũng ôm lấy đầu cậu, tay luồng qua tóc cậu, ngón chân vì khóa cảm mà co rút lại.

Hai người không quản thời gian, trời mới về chiều đã dính vào nhau làm chuyện mà trẻ con không nên nhìn tới. Nhưng mấy tháng xa cách này, như vậy chỉ có một chứ thôi đáng!

Không gian lại một lần nữa ngập tràn hương vị của tình yêu và dục vọng. Hơi thở lại lần nữa đan xen vào nhau, tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên khắp cả căn phòng. Hai người hòa lại làm một, hoạt động thân thể thay cho những lời nhớ nhung trên đầu môi.



Khi xong việc, Plan lần nữa nằm liệt ở trên giường. Mặc dù đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng anh chỉ mặc mỗi chiếc áo rộng thùng thình của Mean, hai chân rõ ràng không khép lại được. Chính mình tự làm tự chịu, trách ai bây giờ?

Mean ngồi dựa vào thành giường, áo không mặc, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần pijama, trên người có thêm mấy vết cào, tiếp tục viết luận văn.

Plan dùng chút sức lực cuối cùng tiến đến bên cậu, gối lên đùi cậu. Mean cũng dời máy tính sang một bên, để anh có thể thoải mái một chút.

"Mày làm gì vậy?"

Mean xoa xoa một chút lên tóc Plan: "Viết bài luận."

Plan ồ một tiếng như đã biết, rốt cuộc mệt mỏi không hỏi nữa, nhưng vẫn bám dính lấy Mean.

Mean cũng không nói chuyện với anh, tập trung vào làm bài, nhưng tay vẫn dịu dàng xoa lên mái tóc rồi lại gương mặt Plan.

Hai người rõ ràng chẳng cần phải nói nhiều, ở cạnh nhau, tận hưởng không gian có sự tồn tại của người còn lại.

--------------------------------------

Tác giả:

Chúc mừng kỷ niệm 2 năm của 2wish, cũng như kỷ niệm 2 năm nhà Muối thành lập bằng một chương chất lượng. (Thật ra cũng không biết có chất lượng không) Chương này tuyệt đối toàn là đường nha :)))

Chị em nhà Muối dính nghiệp nhau mới đây mà 2 năm rồi hen. Hy vọng chị em mình còn dính nhau dài dài để dắt díu nhau đi ăn đám cưới nữa chớ :))) Page Zombie Đi Lạc cũng thành lập hơn 1 năm rồi nè vậy mà mình cũng không để ý, thời gian đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng thật.

Sắp tới Page Muối sẽ tổ chức một buổi GA nho nhỏ, hy vọng là mọi người sẽ đến tham gia nhé. Quà thì cũng không lớn lắm đâu, chủ yếu chúng ta có thể gặp nhau để nhỏ to tâm sự thôi ạ. GA nhà Muối thì đương nhiên sẽ có mình. Mình cũng không nổi tiếng gì lắm đâu, nhưng nếu các bạn muốn biết con tác giả viết 2 năm trời chưa xong 1 cái fic là ai thì cứ tới GA của nhà Muối nha.

Hy vọng chương này đủ thỏa mãn mọi người, Love All <3

Thân nhau quá gòi nên em hông chúc gì nha Chị Muối, hãy yêu thương em nhiều vào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro