Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 22

Chương 22:
Ánh nắng rực rỡ của mùa xuân luôn khiến người ta cảm thấy vừa ấm áp, vừa dịu êm. Thế nhưng mùa xuân năm nay mọi thứ dường như càng lúc càng ảm đạm. Love By Chance 2 đã được lên kế hoạch, nhưng vì một chữ dịch, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Không những kế hoạch bị đình chỉ, còn có một vài công việc phải hủy bỏ, không tập trung đông đúc, không hơi người, nơi tấp nập nhất là bệnh viện. Một năm mở đầu thật sự thê lương, người chết không kể nổi, dịch bệnh tràn lan khắp các quốc gia, tổng thể như tận thế đã đến gần. Thiết nghĩ con người nếu như còn sống qua đại hạn này, khi nhìn lại chắc chắn vừa rùng mình, vừa luyến tiếc mà thở dài.
Thái Lan chính thức ban hành giãn cách xã hội, mọi người đều phải hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết. Tất cả mọi hoạt động giải trí đều đóng băng. Rất nhiều ca nhiễm mới được phát hiện và không ngừng gia tăng. Hơn 20 người đã tử vong khiến mọi người đều hoang mang. Một năm này, thật sự ai cũng mong muốn nó nhanh chóng qua đi.
Là một người nổi tiếng, đương nhiên Mean cũng đành gác lại công việc, tạm thời ở nhà. Mean không phải là một người có sức đề kháng tốt, vì vậy ba mẹ muốn cậu về nhà. Một mình cậu ở Bangkok thật sự khiến họ không an tâm được. Mean đồng ý, nhưng lại không về được. Bởi vì trước khi có lệnh giãn cách, cậu vẫn còn một số việc cần giải quyết, khi giải quyết xong, tất cả đều đã bị phong tỏa. Vì vậy cậu chỉ còn cách hứa với ba mẹ sẽ ở trong nhà và giữa an toàn. May mắn rằng lương thực đủ nhiều, vì Plan từng ở đây.
Nói đến Plan, Mean càng lo lắng hơn, bởi vì anh cũng không phải là một người giỏi trong việc chăm sóc bản thân, bên cạnh đó lại rất cứng đầu. May mắn rằng anh ở cùng gia đình, nếu không chắc cậu nhất định sẽ đem anh nhốt lại.
Hiện tại trời đã vào chiều, bầu trời màu đỏ rực mang một chút thê lương cùng cô đơn đến lạ. Mean ngồi trước cửa sân thượng, cửa đã được kéo ra để gió trời nhẹ nhàng lùa vào. Cậu ngồi bên cạnh chậu cây mà Plan đã tặng làm quà sinh nhật. Thật ra đây chỉ là món quà tạm bợ để che mắt người ngoài, quà thật sự của anh đặc biệt hơn nhiều. Nhưng cậu vẫn đem chậu cây này về cẩn trọng từng chút một mà chăm sóc. Nó là một giống của cây Phát tài hay gọi hoa mỹ một chút thì là Thiết Mộc Lan. Loại này không khó trồng, nhưng để nó có thể nở được hoa thì rất khó. Mục tiêu của Mean chính là cố gắng để nó nở được hoa, cậu nghe nói hoa của Thiết Mộc Lan rất thơm, có thể lan rộng cả một gian nhà. Nếu cậu có thể khiến Thiết Mộc Lan nở hoa vậy có phải tình yêu của cậu dành cho Plan cũng sẽ cắm rễ thật sâu, cảm động trời xanh?
Mean tự cười cho suy nghĩ ấu trĩ của mình. Cậu dùng khăn nhẹ nhàng lau lên tán lá to dài màu xanh đậm, trân trọng, yêu thương.  Ngày nào cậu cũng đem nó ra phơi nắng cả một ngày, trời tắt nắng thì đem vào trong một chút, sợ lỡ như mưa cây sẽ bị quật ngã. Hồi mới đem về nó chỉ gần giữa đùi cậu, hiện tại đã lên đến hông, tán lá xum xuê xanh tươi. Thiết Mộc Lan có thể cao tận 6m nhưng vì trồng trong chậu sự phát triển sẽ bị hạn chế. Nếu thật sự nó cao lên đến 6m thì cậu cũng chẳng thể trồng được trong không gian như thế này. Nhưng nếu sau này cậu mua nhà, có sân vườn to to thì khác ấy nhỉ?
Hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Lệnh giãn cách đã dần được tháo bỏ, tuy nhiên những sự kiện tập trung đông người như lễ trao giải, quay phim, quay quảng cáo vẫn còn chưa được phép hoạt động bình thường. Vì vậy Mean cứ ở chung cư, chăm sóc cây cảnh, lâu lâu lại ngẩn người ở sân thượng nhìn xuống dòng người thưa thớt. Và cũng vì dịch, rất lâu rồi cậu chưa được gặp Plan.
Hai người vẫn nhắn tin với nhau qua Line, vẫn nhắc nhau trên mạng xã hội nhưng không có bất cứ cuộc gọi nào. Plan không hỏi vì sao, Mean cũng không đáp. Giống như giữa họ có một bản giao ước vô tình hình thành, Mean sẽ không làm phiền Plan khi anh đang ở cùng gia đình.
Cậu nhìn Plan trong màn hình vui vẻ cọ cọ con mèo nhỏ mới sinh không bao lâu, trong lòng có chút chua xót. Đúng là cậu vì níu giữ một người mà đem cả thảy mọi sự nhượng bộ ra để mà dùng hết. Chỉ cần giữ cho gia đình Plan vẫn coi đây là mối quan hệ anh em bình thường thì mọi chuyện sẽ luôn ổn như bây giờ. Chỉ là cậu không biết liệu cậu có thể chịu đựng mối quan hệ bí mật này trong bao lâu nữa. 1 năm? 2 năm? Cậu không biết. Nhưng nếu một ngày lỡ như anh đến và nói với cậu "anh sẽ kết hôn" cậu nghĩ mình sẽ điên mất.
Gió thổi nhẹ, tán lá Thiết Mộc Lan lay động cọ vào bàn tay Mean, cảm giác giống như đang an ủi.
Mean mỉm cười: "Mày đang an ủi tao à?"
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ nhàng, lá cây lay động như thật sự có linh hồn, nghe hiểu được.
"Chủ của mày...anh ấy thật nhẫn tâm mà!" Mean xoa xoa tán lá màu xanh "Mày nhớ anh ấy đúng không? Tao cũng vậy."
Thiết Mộc Lan lay lay, tán lá rộng bay bay.
Ngoài cửa truyền đến một loạt âm thanh, nhưng chủ nhân của ngôi nhà lại chẳng hề chú ý. Mãi đến khi cánh cửa nhẹ nhàng bật mở thân ảnh quen thuộc xuất hiện với mớ túi lớn túi nhỏ trên tay mới khiến người trong nhà bật dậy. Mean rất nhanh xuất hiện ở trước cửa, nhưng không hề có một động thái nào. Cậu đứng đó nhìn trân trối như để xác định hôm nay cậu đã thức dậy rồi. Người kia cũng đứng nhìn cậu, không mở miệng, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt trong vắt phản chiếu rõ ràng hình bóng sừng sững.
Bàn tay to lớn hơi run rẩy vương đến, bắt lấy một góc áo người đối diện như để xác định người này thật sự tồn tại chứ không phải là một loại tưởng tượng, chỉ cần chạm thì sẽ biến mất đi.
"A?"
Plan chỉ kịp hô nhẹ một tiếng, cả người đã bị phủ lên bao bọc thật chặt, đồ trong tay anh cũng nhẹ nhàng chạm đất. Mean ôm anh rất chặt, chặt đến nỗi anh cảm thấy cho chút đau đớn, nhưng rõ ràng cả người cậu run rẩy không thôi. Anh cũng không biết là vì câu sợ hãi hay phấn khích. Khẽ cục cựa để cậu biết rằng anh không thoải mái, Mean lập tức thả lỏng tay, nhưng không hề buông ra, cứ ôm lấy anh.
"Là anh thật hả?" Giọng cậu cũng thoáng run rẩy
"Chứ mày nghĩ tao là ai? P'Gong hả?" Plan ụp mặt ở trong lồng ngực rộng, giọng nói bị nén lại.
"Đúng là anh thật rồi!" Mean không hề trả lời, giống như là nói cho chính bản thân mình. Cậu cọ ở trên tóc anh, hít thật sâu mùi hương cậu nhớ nhung biết bao lâu.
Hai người ôm nhau ở cửa, lại chẳng biết khi nào đã tìm đến môi nhau. Hai bờ môi một ấm một lạnh siết vào nhau, đan xen, mơn trớn, yêu thương. Hơi thở vờn quanh chóp mũi, cả khuôn miệng đều là hương vị quen thuộc của đối phương. Một nụ hôn dài sau khoảng thời gian xa cách chỉ mang nỗi nhớ không mang tình dục, dây dưa trên môi lại cắm sâu vào lòng mỗi người nhiều thêm một bậc cảm xúc.
"Sao đột nhiên lại chạy tới đây?" Mean tựa lưng vào một góc, nghiêng đầu nhìn Plan đang bỏ mấy thứ vừa mua vào tủ.
Đến đây như thế này anh mới phát hiện đồ hộp trong nhà cũng sắp hết, thằng nhóc này mấy tháng qua chắc chỉ toàn ăn đồ hộp mà thôi. Khi nghe cậu hỏi, anh dừng lại, ngả người nhìn ra.
"Sao? Không hoan nghênh tao đến đây?"
"Bên ngoài nguy hiểm mà."
Plan bỏ món cuối cùng, đóng tủ lại: "Tao rất cẩn thận."
Mean nhìn anh: "Ừm...anh ba mẹ anh không nói gì sao?"
"Tao nói tao đến nhà P'Gong, anh ấy chở tao đến đây."
Trong lòng Mean là vui vẻ cùng chua xót đan xen. Cậu biết chuyện gia đình của Plan vẫn là một cái gai trong lòng mình và để cho gia đình anh hoàn toàn chấp nhận chuyện hai người hiện tại chưa khả thi. Cậu cũng biết mình chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở anh, chẳng lẽ lại mong anh nói rằng anh đã nói thẳng với gia đình anh đến đây với cậu? Không sao, cậu cũng rất vui, vui vì anh đã dũng cảm đến đây với cậu.
Plan đương nhiên nhìn thấy được cảm xúc hiện rõ trong đôi mắt người đối diện vì vậy lập tức chuyển chủ đề: "Rồi mày tính đứng đó luôn phải không?"
"Hả?"
"Hả cái gì? Đi vào đây phụ tao chuẩn bị buổi tối!"
Mean bật cười, biết rằng mình cũng chẳng phụ được cái gì đâu nhưng vẫn tiến vào trong bếp. Hai người một cao một thấp chen chúc nhau trong bếp, Mean rửa rau còn Plan sơ chế đồ sống. Trong lúc làm còn thuận tay trêu ghẹo nhau một chút, cứ cười mãi, khiến căn bếp vừa rộn ràng vừa ấm áp, cảm giác như một đôi vợ chồng trẻ vừa lấy nhau về.
Hôm nay Plan nấu Laap Pet và cơm cà ri, hương thơm bay ngập cả nhà. Mean đem hai món ăn ra, trong khi Plan thì dọn thêm dĩa ăn và muỗng. Cậu đứng ở bàn ăn nhìn bóng anh thoăn thoắt ở trong bếp lòng dân lên cảm giác nóng rực. Mấy tháng qua cậu ở nhà, nhưng căn nhà này một chút hơi ấm cũng không có, cô đơn và tĩnh lặng, mãi đến khi anh đến ấm áp liền kéo về. Anh mang cho cậu thêm một phần ánh sáng, thêm một nụ cười và thêm một chút hương vị của nhà. Mùi thức ăn khiến cậu nhận ra đây mới thật sự là cuộc sống, đây mới là sống. Và cậu tin, dịch bệnh ngoài kia rồi sẽ được đẩy lùi, ánh sáng hạnh phúc rồi sẽ lại ngập tràn trên thế giới.
Mean ăn một ít cà ri. Hương thơm của cà ri hòa quyện với vị béo nồng nàn kèm theo cái tê cay của bột ớt khiến hai mắt cậu phiếm hồng. Plan nhìn cậu, bắt đầu trêu chọc, không khách khí gắp cho cậu một ít rau. Cậu không ăn rau, anh biết, nhưng vẫn gắp cho cậu.
"Ăn vào cho tao!" Plan trừng mắt khi người đối diện có ý định bỏ rau khỏi dĩa "Đừng có mà kén ăn nhé!"
Mean hơi chu môi, tay dừng lại động tác nhưng vẫn không có biểu hiện gì là sẽ ăn.
"Ăn đi, rau tốt cho sức khỏe."
Mean mím môi, vẫn là nhượng bộ, nhắm mắt ăn. Thật ra đây không phải là lần đầu anh ép cậu ăn rau. Lúc trước mỗi lần ăn cùng nhau anh thế nào cũng sẽ ép cậu ăn cái này cái kia, mỗi thứ một ít. Anh bảo bổ sung lại dinh dưỡng, cân bằng lại các chất cần thiết cho cậu. Đương nhiên, điều đó tốt, nhưng mà cậu thật sự không ăn nổi mấy cái loại rộp rộp này!
Hai người giải quyết xong buổi tối, Mean chịu trách nhiệm rửa chén còn Plan nhanh chóng đi tắm. Mỗi người ai tự mình làm việc nấy, hài hòa đến không thể hài hòa hơn.
Khi Mean trở ra từ nhà tắm, Plan đã mặc một bộ đồ ngủ thoải mái ngồi ở sofa. Bộ đồ của anh được làm từ lụa, sáng màu, mềm mại và rộng rãi. Cúc áo mặc dù đã cài đủ nhưng vẫn là lộ ra da thịt trắng nõn ở cổ đầy mời gọi. Trong phòng lúc này là mùi sữa tắm quen thuộc hòa quyện với hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái.
Mean đi đến chỗ sofa, xà người xuống, chậm rãi kéo người đang rất thoải mái kia ngồi vào trong lòng mình, tựa cằm lên vai anh. Plan cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay ngại ngùng, anh vẫn bình thản xem tivi, còn có vẻ rất hưởng thụ nữa.
"Anh muốn xem phim gì?" Mean cạ mũi lên cần cổ non mịn khiến người kia cảm thấy nhột mà rụt lại.
"Không biết nữa."
"Xem phim kinh dị nhé?"
Câu hỏi này khiến Plan run lên một chút, quay đầu, nhíu mày nhìn cậu.
"Có em ở đây mà."
Mean lấy điều khiển, vừa ôm người vừa chọn phim, quá trình chọn còn rất nghiêm túc nữa. Plan không sợ những phim máu me giết người, nhưng anh sợ ma. Mean thì lại rất hiểu anh, chọn một phát ngay bộ phim ma có poster đáng sợ nhất.
"Này!"
"Sợ hả?" Cậu thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng rực khiến vành tai nhanh chóng đỏ lên "Mỗi lần sợ thì hôn em một cái"
"Mày ghẹo gan tao?"
"Không có, em chỉ hướng dẫn cách để anh bớt sợ thôi."
"Tao mới không thèm sợ!"
Mean lắc đầu, bộ dạng vô cùng thiếu đánh, chính là kiểu "để rồi xem".
Hai người ấp nhau trên ghế sofa lớn trông có vẻ hơi chật chội nhưng lại thoải mái vô cùng. Trên màn hình rộng, bộ phim đã bắt đầu đi vào khung cảnh đầu tiên. Tuy chỉ mới bắt đầu thế nhưng bộ phim này đã đi vào phần hù dọa, bầu trời trong phim tối đen, âm thanh vang lên tiếng côn trùng gọi nhau, kéo theo đó là tiếng chuông gọi hồn "Leng keng, leng keng."
Plan nuốt nước miếng, tay bám lên cánh tay to đang vòng trước bụng mình. Mean làm sao lại không cảm nhận được cơ thể đang căng lên của anh. Cậu nhếch mép chăm chọc, nhưng cũng không lên tiếng, bởi vì lúc này lực chú ý của cậu đã dời đi chỗ khác. Hai người ôm nhau rất sát, cách hai lớp vải mỏng là da thịt thơm thơm mùi sữa tắm. Mean nhìn xuống cần cổ trắng mịn ở gần trong gang tấc, quyết định xoay đầu nhẹ nhàng hôn lên. Bình thường nơi này vốn dĩ đã mềm mại, lúc này vì mới ngâm qua sữa tắm lại càng mềm mại hơn. Môi cậu vừa chạm vào đã cảm thấy như chính mình hôn lên một chiếc bánh pudding. Mà người kia lại giống như quen thuộc với sự động chạm của cậu, không hề tránh né, không hề lên tiếng, mắt vẫn tập trung xem màn hình lớn, phó mặc cho cậu muốn lấy cứ lấy. Mean cứ liên tục hôn, xuống, dời từ chỗ này sang chỗ khác, yêu thương hôn xuống từng chút một trên tấc da thịt cậu nhớ thương. Lại chịu không nỗi, cậu dùng tay còn lại kéo hờ bờ vai áo muốn rơi xuống lại chẳng rơi kia, rồi lại từng chút một hôn lên bả vai trắng nõn. Cậu hôn lên đầu vai nhỏ xinh, hít hà mùi hương thơm ngọt, môi cọ qua cọ lại trên đó, âu yếm, vấn vương. Đầu lưỡi vươn ra, cuối cùng nhịn không được mà liếm một cái. Lúc này người kia mới than nhẹ một tiếng không đồng ý.
"Mean~" Giọng mũi này thường xuyên xuất hiện khi anh muốn làm nũng "Hôn thôi, đừng liếm~"
Mean bật cười, giọng cười vô cùng trầm thấp, hơi ấm phả ra làm bờ vai kia hơi rụt lại. Cậu không trả lời, hôn nhiều lần lên đầu vai nhỏ như đồng ý với anh. Từ đầu vai, lại hôn một đường dài đến cổ. Sau đó cậu vén mớ tóc lòa xòa ở tai anh, nhẹ nhàng há miệng, vành tai lập tức được ấp giữa đôi môi nóng rực. Cậu dùng răng, nhẹ cắn lên vành tai, lại day một chút rồi dùng lưỡi liếm qua. Lúc này, cơ thể căng cứng của Plan có dấu hiệu nhũng ra, vô thức nghiêng đầu để cậu càng thuận lợi vân vê. Bàn tay to lớn lúc nãy vẫn còn an yên trước bụng, giờ đã với vào lớp áo mỏng, trượt lên trượt xuống ở bên trong, sau đó dừng lại ở trước ngực, nhẹ nhàng đùa giỡn.
"Đừng~..." Rõ ràng là kiến nghị nhưng giọng nói phát ra lại như mời gọi người ta phạm tội.
Plan bắt lấy bàn tay trong áo mình từ bên ngoài. Cách một lớp vải mỏng vẫn cảm nhận sự nóng ấm dễ chịu. Anh xoay đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị hôn lên. Đầu lưỡi rất nhanh bị người ta chèn ép, đôi môi bị mút lấy, khoang miệng phút chốc đã tràn đầy hương vị của đối phương. Mean hôn anh rất dịu dàng, môi khe khẽ mút lấy môi anh, đầu lưỡi cứ chạm chút lại rời đi, dù nhẹ nhưng rõ ràng hơi thở là nhuốm đầy mùi dục vọng. Lúc được buông tha, bờ môi anh có chút sưng đỏ, ướt át, bóng lưỡng. Hai mắt anh mơ màng hé mở, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai: "Mình đang xem phim mà?"
Mean cười, hôn nhẹ lên đôi môi vừa bị mình dày xéo. Cậu chuyển tư thế, rất nhanh đem Plan tiếp xúc với ghế sofa mềm mại. Từ trên cao nhìn xuống, ngắm thật kỹ thiên hạ ở trong lòng mình. Bàn tay cậu ôm lấy gương mặt anh, liền được anh theo phản xạ mà cọ cọ vào. Nhìn anh như thế, trong lòng cậu giống như có một cọng lông vũ vuốt vào, ngứa ngáy. Cậu cúi xuống, hôn lên vầng trán nhỏ, lại hôn lên đôi mắt ướt át màn sương, cuối cùng lại tìm đến đôi môi màu hồng nhuận. Hai người hôn nhau, môi vừa khít, nhẹ nhàng đan xen. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, hơi thở quấn lấy hơi thở. Tay Mean vẫn nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt bầu bĩnh mà cậu yêu thương, dịu dàng, trân quý như một món bảo vật tâm can. Hai người lại lần nữa tách nhau ra. Plan lại chậm rãi mở lên đôi mắt đã phủ một tầng sương. Bờ môi sưng đỏ, bóng lưỡng hé ra, cố đớp từng chút hơi thở sau một nụ hôn dài. Cậu nhìn anh, trong đầu chỉ vỏn vẹn "đáng yêu quá!" đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn một phát nuốt luôn vào trong bụng, ăn sạch sẽ, ăn đến không nhè ra một miếng xương nào, để người này vĩnh viễn cùng cậu hòa lại làm một.
"Ưm~" Plan than nhẹ một tiếng, tay chỉ về phía màn hình tivi vẫn đang sáng "Phim..."
Anh chỉ vừa nói thế, bàn tay đã bị người ta nắm lấy. Mean không cho anh chỉ nữa, cậu đan tay mình vào tay anh, năm ngón giao triền, kéo về. Tay còn lại nhanh chóng đưa tới tắt tivi, ai quan tâm phim chiếu cái gì?! Cậu kéo tay anh đưa lên môi, hôn lên từng ngón tay xinh đẹp. Cậu vừa hôn, mắt vẫn nóng cháy nhìn anh.
Plan nhìn Mean hôn tay mình, hôn từng ngón một. Nhưng mắt cậu chưa từng rời khỏi anh, ánh mắt nóng cháy, thiêu rụi anh từng trong ra ngoài, là khát cầu, là tình dục, là chiếm hữu và là một tình yêu lớn bằng cả hơi thở. Lúc cậu hôn anh, đầu lưỡi đỏ hồng vẫn ẩn hiện sau những kẽ ngón tay. Mồ hôi cậu chạy xuống dọc bên thái dương rồi dài xuống cần cổ và biến mất sau lớp áo ngủ bằng nhung tối màu. Anh đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực đánh mạnh lên từng hồi. Chết tiệt! Anh phải thừa nhận Mean quá quyến rũ! Lúc này, nỗi nhớ trước đó được anh đè nén bỗng dưng bùng lên thật dữ dội. Đã rất lâu rồi anh chưa gặp lại cậu... Plan nhìn sâu vào trong đôi mắt Mean. Cả cơ thể anh nóng rực. Anh muốn người đàn ông này! Phải anh muốn cậu! Cậu và chỉ có cậu mà thôi.
Mean nhìn Plan, cậu nhếch miệng cười, sau đó cắn nhẹ lên mu bàn tay anh. Cuối cùng, cậu kéo tay anh xuống, luồng qua lớp vải lụa mỏng manh, kéo vào trong đũng quần, chạm vào yếu bộ nóng rực cách một lớp vải khác.
Cậu cúi đầu, thở dốc, nói vào tai anh: "Điện thoại của em đang chờ anh nhấc máy!"

-------------------------------------
Tác giả: Hi mọi người! I'm Come back!
Mình biết đọc tới đây mọi người tức dữ lắm, nhưng chương này dài rồi nên mình dừng ở đây thôi :)))
Mình biết là mình hứa với mọi người sẽ có H nhưng cuối cùng thì lại không. Xin nhỗi :))) Tự dì nó dài quá nên mình phải cắt nó đi, để chương dài thì không ổn chút nào. Nhưng đừng lo vì chương sau chắc chắn là có H yên tâm đi. Mình đang đổi phong cách viết H, nhẹ nhàng hơn, nhưng sẽ táo bạo hơn, mong rằng mình sẽ viết được. Chương này mình cho một xíu nóng nóng vào rồi, cũng có thay đổi chút chút trong cách viết H, chậm rãi và không vội vã, mọi người đọc rồi cho mình nhận xét nha. Kiểu như mọi người thấy có nóng hông? Rồi có hóng hông? Rồi có tưởng tượng được những gì mình miêu tả hông? :))))
Yên tâm là chương sau mình sẽ ra nhanh chóng thôi vì mình đang viết dở á, nên mọi người sẽ không phải chờ lâu như những chương khác đâu ạ. Chương này thì vẫn để chị Muối đăng facebook được nè, chương sau chắc mình sẽ chỉ gửi link thôi. Trừ khi chị Muối muốn chơi lớn :)))
Mình nói ngược, nhưng vẫn chưa ngược được mình lại ngọt rồi :))) Túm quần lại là chương sau có H mừng sinh nhật chị Muối nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro