YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 18
Chương 18:
Sau sinh nhật Mean, hai người tiến vào thời kỳ yêu đương ngọt ngào. Rõ ràng cả hai đều không hề nói rõ quan hệ của bọn họ rốt cuộc là cái gì, nhưng một tiếng "Anh yêu em" kia dường như phá vỡ mọi thứ. Những người xung quanh bọn họ cảm nhận được một luồng khí tràn ngọt ngọt ngào ngào thế nhưng khi hỏi chỉ nhận được sự khéo léo lảng tránh từ Plan và cái mỉm cười đầy ý vị của Mean. Không ai thừa nhận, mọi người ngấm ngầm tự hiểu.
Lịch trình của Mean sau đó dày đặc đến mệt nhoài, thời gian gặp nhau cũng chỉ còn là những lần nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Mean cứ liên tục "em nhớ anh quá, em muốn gặp anh", "P'Plan, người ta nhớ anh đó, anh có nhớ người ta không?", "P'Plan, nhớ anh quá à, ở dưới cũng nhớ anh, cái miệng em cũng nhớ anh!".
Plan đương nhiên nghe những lời này liền mắng cậu, dùng hết thảy mọi từ ngữ mắng cậu, nhưng rõ ràng khóe miệng anh cũng theo đó cong lên. Anh ở cùng gia đình, biểu hiện ngọt ngào đáng yêu như vậy đương nhiên không thể qua mắt người nhà. Ai cũng nhìn cảm nhận được, Plan hình như đang yêu.
"Nhóc nghịch ngợm!" Giọng mẹ Plan vang lên rất dịu dàng, ở nhà thường dùng từ này để gọi anh.
Plan như bé con mấy tuổi, từ ghế sofa bên này nhảy qua ghế bên kia hôn mẹ một cái, còn dụi mái đầu nhỏ vào cổ bà. Anh thích ở nhà như thế này, có thể làm nũng mẹ, cũng có thể làm nũng ba. Nếu là người lạ, nhìn chung Plan là một đứa nhỏ vừa hiểu chuyện, vừa ngoan ngoãn lại có chút trưởng thành trước tuổi. Nhưng thật ra đối với người thân, bạn bè mọi người biết Plan vẫn chỉ là một đứa trẻ thích được cưng chiều, nghịch ngợm lại có chút ngông cuồng nhưng thiện lương.
"Tối hôm qua đi ngang phòng con, nói chuyện với ai mà khuya vậy con?" Bàn tay thon gầy ở trên mái đầu nhỏ cẩn thận vuốt vuốt.
"Dạ, thằng Mean đó mẹ! Nó phiền muốn chết luôn!" Plan tự nhiên trả lời, không nhận ra bản thân vừa nhắc đến tên Mean đã lập tức câu lên khóe môi xinh đẹp.
Mẹ Plan hơi nhíu mày, nghiêng đầu, trong lòng mơ hồ ẩn hiện suy nghĩ lạ kỳ, bàn tay đang vuốt tóc Plan cũng dừng lại.
"Mean? Con nói chuyện với thằng bé khuya vậy à? Lịch trình mới hả con?"
"Bọn con tán gẫu một chút."
"Tán gẫu?"
Plan đương nhiên phát hiện sự thay đổi trên gương mặt mẹ, anh đảo mắt, trong lòng đột nhiên sợ hãi, có phải mẹ phát hiện ra gì rồi không?
"Dạ, tán gẫu, còn có P'Gong nữa!" Vẫn là phải lôi P'Gong vào.
Mặt mẹ Plan dãn ra, bà mỉm cười, tự nói hình như mình nghĩ lệch trọng tâm một xíu. Plan nhìn gương mặt giãn ra của mẹ, môi mỏng hơi hơi mỉm cười gượng gạo.
"Plan, dạo này có phải con đã yêu rồi không?"
Plan giật mình, da đầu đổ một tầng mồ hôi.
"Dạ? Không có ạ! Con đâu có!"
Phản ứng ngượng ngùng của con trai khiến mẹ Plan bật cười.
"Sao thế, con lớn đến từng này rồi, yêu đương sao phải ngượng ngùng như vậy?"
"Con không có mà!" Plan lấp liếm sà vào lòng mẹ "Chưa tìm được ai tốt giống mẹ, Plan chưa yêu đâu!"
Mẹ Plan ngọt ngào chạm nhẹ lên mũi con trai
"Nhóc dẻo miệng! 22 tuổi rồi, cũng nên yêu đi chứ, dắt bạn gái về cho mẹ xem nào!"
"Con đã nói không có mà, Plan của mẹ còn bé thế này, chưa chịu yêu đâu."
"Thằng nhóc này!"
Plan thành công thu hút sự chú ý của mẹ qua một câu chuyện khác. Hai mẹ con ở nhà mỗi người một câu, tiếng cười vang rộng khắp căn phòng. Nhưng tối hôm đó, Plan không nhận điện thoại của Mean nữa. Đương nhiên cậu có hỏi lý do nhưng anh chỉ nói là tinh thần không thoải mái, không muốn nói điện thoại, nhắn tin thì tốt rồi.
Sau đó, Plan thật sự rất cẩn thận, chỉ cần là ở nhà, quá khuya anh sẽ không nhận điện thoại của cậu. Ban ngày đến công ty có lịch trình tiện thể có thể nhìn nhau một chút. Khoảng thời gian này, Mean bận lịch trình cũng là may mắn, vì anh cũng không cần phải thường xuyên ghé qua chung cư của cậu. Anh biết, mình làm vậy là không đúng, nhưng anh chưa sẵn sàng để công khai, chưa sẵn sàng để đối mặt. Tình yêu đồng tính có quá nhiều thứ để phải chuẩn bị, liệu có thể kéo dài bao lâu chính anh cũng chẳng biết được. Hơn nữa anh và Mean chỉ mới vừa tiến sâu hơn một bước nữa, chưa có gì vững chãi, sự nghiệp vẫn còn ở đó, anh nghĩ cả anh và cậu đều chưa sẵn sàng.
Dạo gần đây Perth có chút buồn rầu, Plan đến công ty đùa giỡn nhóc cũng thấy nhàm chán, nhưng anh lại chẳng biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến một hôm thông báo Mark Siwat không còn trực thuộc ATT nữa mọi người mới giật mình. Plan quay đầu nhìn Perth đứng một góc, nụ cười vươn trên môi cậu vừa đau xót lại vừa miễn cưỡng. Đôi mắt cậu cong cong, nhưng lấp lánh nước, cuối cùng vẫn không có bất cứ giọt nước nào rơi ra.
Câu chuyện xung quanh Mark không ai biết rõ, nhưng mọi người đều biết rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra. Mark từng có thời gian áp lực mệt mỏi, nhưng vì cậu em quá hiểu chuyện, quá im lặng, ai cũng không được biết chuyện gì. Mọi người chỉ biết Perth là người thân thiết với Mark nhất, hai đứa suốt ngày bám dính với nhau và Perth là người đầu tiên biết Mark chính thức rời đi cùng người đại diện của mình.
Trong đêm tối, hơi khói phả ra dưới ánh đèn buồn đến kì lạ. Perth đứng ở ban công, gió thổi nhẹ qua mái tóc cậu, như vỗ về lại như ôm ấp. Trên tay cậu là một đốm đỏ không ai muốn nhìn thấy. Khói phả ra từ mũi cậu dày đặc, Perth hút thuốc, hình ảnh hiếm thấy.
Plan đứng sau lưng Perth, có chút ngập ngừng không biết có nên tới hay không? Điện thoại trong túi vẫn run lên chưa hề dừng lại.
"Perth?" Tiếng Plan vang lên trong không khí nhẹ dịu của tiết trời tháng 3. Anh đứng bên cạnh em trai của mình, cảm thấy thật xa lạ.
Perth là đứa trẻ hay cười cũng rất nghịch ngợm, thằng bé đùa với anh, thân thiết với anh hơn bao giờ hết. Một Perth an an tĩnh tĩnh, tay cầm điếu thuốc liên tục phì phò làm anh có chút không thích nghi được. Khói phả ra khiến anh vô thức ho khan, Perth dụi đi, nhẹ nhàng nói xin lỗi cùng anh. Plan há miệng, muốn nói gì đó, nhưng thật lòng lại chẳng thể mở thành lời. Anh cảm thấy ngay thời khắc này, dường như anh nói cái gì cũng là vô nghĩa.
"Em không biết lý do vì sao..." Giọng của Perth hơi khàn, âm thanh phát ra có chút run rẩy. "Mark chỉ nói với em, anh ấy mệt mỏi. Em không được biết anh ấy đã chịu đựng những gì, chỉ là người đầu tiên được biết, anh ấy sẽ rời đi, đây có lẽ là đặc quyền cuối cùng dành riêng cho em..."
Plan nghiêng đầu nhìn Perth, cậu không khóc, đôi mắt xinh đẹp sáng rực trong đêm tối, nhìn xa xa là thành phố về đêm đầy thơ mộng.
"Đừng lo, chúng ta ở ngoài vẫn sẽ gặp lại mà."
"Anh có nghĩ, mọi mệt mỏi của anh ấy là do em không?"
"Sao có thể?"
"Từ khi em nổi tiếng, anh ấy luôn là tâm điểm bị mắng chửi, rõ ràng chơi chung với nhau thời gian dài như vậy, cuối cùng anh ấy vẫn phải nhìn trước ngó sau mỗi khi nói chuyện với em. Em cảm giác, mỗi ngày lại mỗi ngày anh ấy ngày càng xa cách em. Nếu là ở cùng một công ty, em còn có thể ngày ngày tìm anh ấy nói chuyện, thỉnh thoảng có thể gặp nhau trong công ty. Nhưng anh ấy đi rồi, em tìm anh ấy chả khác nào lại gây cho anh ấy rắc rối?"
Plan thở dài, anh rốt cục cũng không biết nói cái gì. Trong chuyện này, Perth nói không phải là không có lý. Một couple nổi tiếng là tốt nhưng cũng mang để những hệ lụy không thể ngờ tới. Chấp nhận nổi tiếng bằng couple boy love cũng chịu đựng luôn các mối quan hệ xung quanh mình bị người ta suy xét. Thân quá với một người không thuộc couple của mình, vô hình chung lại đẩy người đó vào những cuộc chửi bới không có hồi kết. Rõ ràng phim là phim đời là đời nhưng vẫn có nhiều người chẳng thể phân biệt được. Perth đã ngông cuồng chống chọi, nhưng người bạn của cậu đã chẳng còn chịu nổi nữa rồi.
Plan lại nghĩ đến bản thân mình và Mean, so với couple chính, anh và cậu mới chính là chẳng phân biệt được đâu là đời câu là phim nữa rồi. Hai người bất chấp lao vào nhau, một chút cũng chưa hề suy xét về tương lai. Ngộ nhỡ nếu câu chuyện của anh và cậu chẳng đi được đến đâu, dẫn đến nhìn mặt nhau cũng khó khăn thì...Chỉ nghĩ thôi, trái tim anh cũng cảm thấy đau nhói. Thà là chưa từng bắt đầu thì sẽ không phải sợ kết thúc bi thương.
Hai con người đứng chung trên ban công rộng lớn, nhưng mỗi người đều bị chính nỗi lo riêng của mình nhấn chìm. Ánh đèn đêm ở Băng Cốc thật đẹp nhưng hôm nay lại đau lòng đến lạ...
Đêm nay Plan không về, chỉ nói với mẹ một câu ở lại công ty thì nhanh chóng lái xe đến chung cư của Mean. Anh biết Mean hiện tại không ở đó, nhưng anh vẫn muốn ghé qua đó. Mỗi lúc tâm tình anh không được vui, liền đến chỗ này, vì anh biết dù cậu không ở nhà, mùi hương của cậu luôn quẩn quanh ở đó. Ngửi thấy mùi hương của cậu, anh đột nhiên sẽ không muốn nghĩ nữa, sẽ muốn an tĩnh mà ở trong lòng câu.
Đưa tay bật đèn, nội thất quen thuộc dần hiện ra, trong nhà đúng thật là chẳng có ai, nhưng lại dễ chịu vô cùng. Ở trong không gian này, mỗi một ngóc ngách đều có sự hiện diện của Mean. Plan không đến phòng mình, anh rẽ vào phòng Mean.
Căn phòng được bày trí đơn giản với hai màu trắng xám, vừa hiện đại lại vừa tinh tế. Trong phòng đặt một vài vật dụng màu xanh lá mà cậu thích, trên bàn trang điểm có một vài khung ảnh, đa phần là ảnh đang ngủ của anh. Ngay lúc này, Plan mới có cơ hội nhìn kỹ phòng của Mean. Mỗi một nơi đều có hình ảnh của anh. Anh chẳng biết cậu chụp lúc nào, nhưng đều là những khoảnh khắc bình thường nhất của anh, không hề đẹp, nhưng lại được cậu yêu thương trưng bày. Cậu tặng cho anh cả một dải ngân hà trong phòng anh, nhưng lại tặng cho chính mình hình ảnh của anh ngập tràn trong căn phòng cậu.
Plan ngã người lên chiếc giường rộng lớn, nơi mà anh cùng cậu lăn lộn một vài lần. Bình thường cậu vẫn thường ở đây, mỗi một góc đều tràn ngập mùi hương quen thuộc. Plan ụp mặt xuống gối, hít hà hương dầu gội của cậu, chậm chậm cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn mình. Rõ ràng người bắt đầu chuyện này là Mean, nhưng lúc này lại có cảm giác Plan không thể dứt ra được.
Di động trong túi đột ngột vang lên, Plan giật mình nhớ rằng mình bỏ quên một người.
"Anh đang ở đâu? Vì sao không trả lời tin nhắn em? Gọi line cho anh cũng không được?" Vừa bắt máy, bên kia đã nóng ruột muốn chết
"Anh...anh đang ở nhà..." Chữ nhà này có chút khó nói, dù sao để cậu biết anh vì nhớ cậu mà chạy tới đây cũng mất mặt quá. "Lúc nãy, lúc nãy an ủi thằng Perth, quên không trả lời em."
Bên kia rõ ràng kín đáo thở ra một hơi "Còn tưởng anh bị gì, em lo muốn chết, chuyện của Mark em cũng vừa nghe P'Nook nói rồi, anh đừng buồn..."
"Anh không buồn, anh chỉ là..."
"Ừ, không buồn thì tốt rồi, anh đang làm gì? Có thể video call hay không? Em nhớ anh quá, từ sáng đến giờ, một giây cũng chưa được thấy!"
"Không, đừng, như vậy được rồi!"
"Tại sao vậy? Chẳng lẽ...."
Lúc này cửa phòng bật mở, cả Mean và Plan đều đơ người nhìn nhau. Cửa phòng cách âm rất tốt, cả hai rõ ràng đều không nghe được âm thanh của đối phương nên mới có biểu cảm này. Khóe môi của Mean cong lên, đắc ý nhìn Plan như bị bắt gian tại giường. Anh có ý muốn trốn, nhanh chóng bò dậy. Mean ném di động, bay lên giường, đè anh lại.
"Ăn trộm còn muốn chạy?!"
Plan vùng vẫy nhưng vẫn bị con gấu lớn đè lại.
"Ai ăn trộm, buông tao ra!"
"Nửa đêm đột nhập nhà người ta còn bảo là không trộm?"
"Mẹ!" Lại vùng vẫy.
Mean cúi đầu hôn lên trán, lên mắt, lên môi mỗi một chỗ đều hôn mấy cái liền, hôn cho thỏa thích, tiếng chụt chụt cũng vang rõ trong không gian yên tĩnh.
"Yên nào để ba ba hôn anh!"
"Mẹ! Ai là con mày!"
Mean lại hôn, hôn đến mặt Plan đỏ như con tôm luộc.
"Anh không phải con, anh là anh yêu của ba ba được chưa."
"Mẹ mày mập như heo, buông anh ra!"
Mean mặc kệ, cậu vẫn hôn cho thỏa thích. Cậu nhớ anh, nhớ sắp điên rồi!
Sau đó, Mean đối diện Plan, rất tự hào nhìn gương mặt đỏ lự của anh.
"Nào nói đi, có phải nhớ em rồi không?"
"Ai thèm nhớ mày?"
"Hư ghê, để ba ba phạt anh một chút!" Sau đó hôn lên trán "Nói lại, nhớ em không?"
"Đệt!"
"Miệng không ngoan, lại phạt!" Sau đó hôn lên chóp mũi "Vậy nói xem, yêu em không?"
"Khônggggggg!"
"Ừm, yêu anh!"
Mean cúi đầu, thả nụ hôn lên môi Plan. Không còn là nụ hôn đùa giỡn như lúc nảy, mà đây là nụ hôn gom nhặt hết những nhớ nhung của cậu. Mút nhẹ cánh môi anh, cậu chậm rãi đem lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng khoang khoái. Đầu lưỡi nóng rực chạm vào đầu lưỡi vừa rồi phát ra âm thanh mắng cậu. Cậu yêu chết con người này, yêu hết thảy mọi thứ thuộc về anh, yêu cả những tiếng mắng chửi không sạch lắm.
Plan thôi không giãy giụa, an tĩnh hé miệng cảm nhận nụ hôn của cậu. Hai tay anh vòng qua cổ cậu, cảm nhận từng chút một hơi thở quen thuộc, hương vị quen thuộc vây lấy anh.
Hai người ở trên giường lớn, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của đối phương. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, quyến luyến không muốn rời. Đầu lưỡi ấm nóng va chạm, cuống lấy lại rời đi, trong miệng là hương vị nồng đậm của đối phương. Giống như rượu, càng hôn càng say. Nụ hôn này chậm rãi, nhẹ nhàng, lại đong đầy những nỗi nhớ.
Khi Mean rời đi, giữa hai đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc đẹp mắt, đọng lại thành một khoảnh khắc đẹp đẽ rồi biến mất. Plan mở mắt nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp mơ màng, bờ mi có chút run rẩy khiến lòng người ta ngứa ngáy. Đôi môi anh có chút sưng đỏ, lại vì nước bọt mà trở nên bóng loáng, đầu lưỡi đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi anh. Plan ngẩng đầu, lại hôn thêm một chút, đầu lưỡi lướt qua kẽ một chạm lên răng cậu, rồi lại chạm lên đầu lưỡi cậu. Hơi thở vờn quanh chóp mũi, ngọt như bình rượu vang Pháp ủ đã nhiều năm. Nụ hôn này không lâu, cũng không sâu như lúc nảy, nhưng rót vào lòng Mean tình yêu ngọt ngào đến đau nhức.
Cậu nhìn anh nằm trên chiếc gối thường nằm, cuối cùng vẫn là cúi đầu, lại hôn, hôn rất nhiều lần, hôn liên tục, nụ hôn như mưa rơi xuống cánh hoa vốn dĩ đã sưng mọng.
"Nhớ anh quá~"
Mean rút trên cổ Plan, mũi cọ cọ lên làn da mịn màng, môi ở đó hôn hôn nhẹ một chút. Ngón tay thon gọn của Plan luồng qua mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Ừm" Một tiếng này rất nhẹ, nhưng Mean biết anh cũng nhớ cậu rồi.
Cậu nâng cả người dậy, đối diện với anh, hôm nay đúng là Plan có một chút buồn. Cậu dùng tay ôm lấy gương mặt anh, mặt anh thật nhỏ. Plan giống như con mèo, cọ cọ trong lòng bàn tay cậu, tay nhỏ áp lên tay cậu, một câu cũng không muốn nói.
"Đi tắm, nhé?"
Plan chậm rãi gật đầu.
Plan nằm trong bồn tắm lớn, cả người biếng nhác ngã ở trong lồng ngực vững chãi. Nhưng Mean kéo anh dậy, nửa đêm rồi, không thể ngâm mình như thế này. Cậu giống như những lần lăn giường cùng anh, giúp anh tắm rửa, giúp anh lau sạch, rồi giúp anh mặc quần áo. Hôm nay Plan có chút biếng nhác kỳ lạ, nhưng Mean thích điều này.
Hai người giải quyết xong chuyện tắm rửa đã cùng nhau nằm ở trên giường. Mean nửa ngồi nửa nằm, đèn ở tủ đầu giường nhẹ dịu bật sáng, cậu mở ra kịch bản mới. Cậu đang trong quá trình quay phim, đương nhiên trước khi ngủ cũng xem qua kịch bản một chút. Plan ban đầu nằm, sau đó lại hơi ngồi dậy, cầm tựa ở vai Mean, tay ôm eo cậu. Cậu cũng rất nhanh chóng kéo người ôm vào lòng, đoạn quay qua hôn nhẹ lên trán anh một cái.
"Em để đèn anh không ngủ được hửm?"
Plan lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào kịch bản trên tay cậu. Mean so với anh, đúng là năng lực cao hơn rất nhiều. Cậu thường hay đùa, nhưng thật ra là một người số vô cùng có kế hoạch, vô cùng nghiêm túc với những gì cậu đã lựa chọn. Plan thì đúng là một kẻ sĩ, tâm hồn nghệ sĩ của anh rất cao, mọi thứ đều đến từ cảm hứng. Không phải anh không nghiêm túc, nhưng anh chưa bao biết biết đặc kế hoạch phải như thế nào, cuộc sống của làng giải trí, anh không tranh không giành, cảm thấy an ổn và rất tốt.
"Sao mày nói không về mà?"
"Công việc xong sớm, nên em được thả sớm, không phải ở đoàn phim ngủ lại."
"Ừm." Plan cọ cọ ở trên bờ vai rộng, lựa chọn vị trí thoải mái.
Mean ôm anh, gấp lại kịch bản, tắt đèn, giúp anh nằm vững lên ngực mình.
"Chuyện của Mark..." Giọng Plan nhẹ nhàng vang lên, trong đêm tối mắt anh sáng rực.
"Ừm, em nghe đây." Ban tay lớn ở trên lưng anh chậm rãi vuốt ve.
"Perth rất buồn, anh thấy thằng bé hút thuốc."
"Vậy còn anh, anh có buồn không?"
Plan im lặng, buồn không? Có chứ, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm sao.
"Chuyện của Mark, vốn dĩ đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra." Mean chậm rãi nói. "Có người bảo em ấy ích kỷ, có người bảo em ấy nên ở lại. Nhưng Mark là con người như thế nào? Em ấy vốn dĩ đã suy nghĩ rất kỹ mới đi đến quyết định này."
"Perth nói do nó mà Mark mới mệt mỏi, mới quyết định đi, em có cảm thấy như vậy không?"
"Em nói có thì sao? Không có thì sao? Vốn dĩ đó cũng không phải là câu trả lời. Mark đã lựa chọn không nói thì em nghĩ dù là lý do gì mọi người cũng nên ủng hộ em ấy."
"Anh không ngăn cản, cũng không giận, chỉ là anh đang nghĩ, có phải sau này sẽ rất khó gặp nhau không?"
"Đương nhiên sẽ ít thời gian gặp nhau hơn. Nhưng anh đừng lo, em nghĩ với cá tính của Mark, khi em ấy ổn hơn, mọi người sẽ lại dễ dàng hợp tác cùng nhau thôi. Anh cứ nghĩ chuyện của em ấy không phải là kết thúc với tất cả mọi người, em ấy chỉ kết thúc ở công ty của anh thôi."
Plan ngẩng mặt nhìn Mean, Mean cũng nhìn lại anh.
"Anh nhìn cái gì?"
Sau đó đột nhiên anh vương tay, bứt một cọng râu của cậu khiến cậu giật mình.
"Râu nhiều ghê, bởi vậy mày thật là già!"
Mean có chút bất đắc dĩ cười cười, tối như vậy mà cũng bứt được? Sau đó cậu ôm lấy anh.
"Muộn rồi, ngủ thôi, để ba ba ôm anh nào!"
Plan đấm cậu một cái, cuối cùng vẫn là an ổn tựa lên vòm ngực rộng.
Bình yên ở bên cạnh, sau này cũng không muốn đi đâu nữa.
Sau một vài sự kiện và MV, MeanPlan nhận được rất nhiều lời mời đại diện cho một số nhãn hàng, trong đó có Tao Kae Noi. ATT và Troop đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội này đẩy mạnh couple một chút. Dù sao họ vẫn là người kinh doanh để kiếm tiền, việc mang lại lợi nhuận nhưng không gây quá nhiều phản cảm thì vẫn là món hời nên làm. Khác với các couple khác, MeanPlan tuy có nhiều hoạt động nhưng cả hai đều thỏa thuận với công ty sẽ không fanservice quá mức. Công ty đồng ý, nhất là Troop cực kỳ tán thành. Bởi vì Mean hiện tại có thể coi là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng ở công ty này, là một cây có thể hái ra tiền, bởi vậy họ không muốn cậu trói chặt ở một couple. Con đường phía trước còn dài, cậu thể mãi dính tới duy nhất một couple được. Hơn nữa Mean có thực lực diễn xuất, là người có kế hoạch, con đường cụ thể rõ ràng, nên Troop đương nhiên cũng muốn cậu chuyển mình đi con đường diễn viên thực lực. LBC là bộ BL cuối cùng mà Mean tham gia.
Thật ra, mong muốn của Mean cũng là việc cậu không muốn đóng BL cùng người khác ngoài Plan. Nếu có kịch bản ổn và bạn diễn là Plan cậu sẽ sẵn sàng xếp lịch tham gia. Kịch bản đổ về rất nhiều, hầu hết đều là kịch bản tốt, nhưng công ty vẫn đang còn lưỡng lự chưa quyết. Dù sao, họ vẫn không muốn bị trói couple, gần đây còn mạnh dạng ký một chương trình mới, qua đó muốn xào couple một chút, xem hiệu ứng như thế nào.
Trở lại với Tao Kae Noi, hiện tại ngoài MeanPlan họ còn ký với một số nghệ sĩ khác, nhưng chuyến đi quảng bá lần này thì chỉ có 4 người mà thôi. Sau khi sắp xếp lịch trình ổn thoa, địa điểm được công bố trong chuyến đi đầu tiên là Hàn Quốc!
Mean hoàn thành xong công việc đã lập tức cùng P'Nook nhanh chóng ra sân bay, sợ Plan sẽ chờ. Đúng là anh chờ thật, vì Plan dù như thế nào cũng có chút lạ người, đối với người không thân thiết anh cũng rất khó khăn trong việc chơi đùa cùng họ. Anh ngồi trên vali, ngoan như đứa nhỏ chờ đợi, ai hỏi thì trả lời, ai kêu liền cười, còn không thì lại an tĩnh ngồi đó. Mean vừa tới đã lập tức đứng dậy, dù trên mặt biểu hiện là sự đanh đá nhưng trong lòng đã vui muốn chết.
Mean đưa cho anh ly nước, sau đó len qua đám đông chào hỏi những người còn lại, đương nhiên là Plan ở sau cậu. Mean vừa tới, Plan rõ ràng vui vẻ hơn hẳn, cũng cởi mở hơn một chút dù rằng đa phần khi Mean nói chuyện anh chỉ đứng sau cười cười. Mean giao tiếp rất tốt, nhanh chóng thân thiết với hai thành viên còn lại, cũng kéo Plan vào cuộc vui chung. Cậu mặc dù nói chuyện với người khác, nhưng nước của Plan uống xong cậu cũng giữ, còn xé cho anh một cái bánh trong lúc chờ đợi được lên máy bay.
Mean và Plan ngồi cùng nhau trên máy bay, vừa an vị cậu đã xé cho anh một cái bánh.
"Không ăn!"
"Ăn đi, lát nữa ăn nhẹ sau."
Plan liếc cậu, sau đó há miệng cắn một cái, rồi không ăn nữa. Mean tự nhiên đem nửa cái còn lại ăn hết. Hai người bạn đi chung nhìn hai người rồi lại nhìn nhau, đồng loạt nhún vai coi như cái gì cũng không thấy.
"Anh đó, mặc cho kỹ vào, bên đó đang lạnh lắm!"
Plan mặc kệ cậu.
Hai người ngồi trên máy bay, người đọc kịch bản, kẻ chơi game nhưng rõ ràng, không khí hài hòa đến lạ. Khi tiếp viên đến hỏi họ có muốn dùng gì không, Mean rất nhanh trả lời, gọi thức ăn cho cả hai. Lúc thức ăn mang lên còn tận tay giúp anh cắt thịt, bỏ thêm cho anh rau của cậu, cho anh thêm thịt của cậu. Plan cũng không lấy gì làm khó chịu, chơi game xong, tự nhiên dùng bữa. Anh ăn hết rau, cơm, cùng một nửa thịt, phần còn lại ăn không hết, Mean thay anh xử lý.
Mọi người đi cùng một chuyến bay, đột nhiên thấy, nghèn nghẹn ở cổ.
Lúc ăn xong, chơi cùng nhau một chốc, Plan bắt đầu gật gù. Mean dùng tay để anh tựa vào vai mình, sau đó dùng chăn mỏng đắp cho anh. Cậu giúp anh tắt điện thoại, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm mại, vừa yêu thương vừa trân quý. Ở dưới chiếc chăn mỏng, cậu lẳng lặng nắm tay anh. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, gắt gao giao triền, ai cũng không thể nhìn thấy được.
Chuyến đi lần này, em sẽ tận lực cưng chiều anh.
—————————-
Sau chương 17 hơi dài, thì chương 18 ngắn vừa phải thôi. Thật ra mình đang định tiến dần vào thời kỳ ngược thì chợt nhận ra dòng thời gian của hai đứa không cho phép nên lại là một chương ngọt ngọt ngào ngào.
À mình không ngược được người này, thì mình ngược người khác :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro