YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 15
Plan thở dốc, cả người nhễ nhại mồ hôi nằm trên người Mean, cố gắng định thần lại. Mean cũng cố điều hòa lại nhịp thở, nhưng tay vẫn không quên ở trên tấm lưng nhỏ nhễ nhại mồ hôi vuốt nhẹ.
Hai người sau bữa cơm, lập tức lao vào đánh dã chiến một trận từ nhà bếp vào đến phòng ngủ. Thật ra Plan cũng chẳng biết cả hai vào được phòng ngủ bằng cách nào, chỉ biết ở trên bàn ăn hẳn là có một trận hỗn độn khó mà dọn dẹp được. Plan có cảm giác cả cơ thể hình như không còn thuộc về anh nữa, một ngón tay cũng không muốn động.
Mean sau khi nghỉ ngơi đủ, liền để Plan nằm an vị xuống giường, bản thân ngồi dậy, chuẩn bị dọn dẹp hiện trường. Plan lại là bộ dáng ngượng ngùng không dám đối mặt với cậu, cũng chẳng dám nhìn lúc cậu lõa thể bước xuống giường.
Ngoài trời giờ đã tối mịt, trong phòng lấp lánh ánh sao, rọi lên thân thể xích lõa trắng tựa sứ của Mean càng khiến người ta có cảm giác không thực. Cậu vào phòng tắm xả nước, rất nhanh rửa sơ qua thân thể, sau đó chậm rãi đến tủ lớn lôi ra một bộ chăn mới. Cậu nhẹ nhàng kéo tấm ga trải và chăn đã nhàu nát đủ điều nén xuống đất, rồi mới trèo lại lên giường, dùng khăn ấm bắt đầu lau người cho Plan. Anh đưa tay che hết gương mặt đỏ bừng, trống ngực đập thình thịt, ngượng đến cả người đều đỏ nhưng lại quá mệt mỏi để tự mình vệ sinh. Mean giúp anh lau qua cơ thể, sau đó lấy chăn mới phủ lên cho anh rồi ra ngoài.
Plan một mình nằm trên giường lớn, chăn đắp lên quá mũi chỉ chừa lại đôi mắt để quan sát. Tai nghe rất rõ ràng bên ngoài có tiếng lục đục, khẳng định Mean đang dọn dẹp mớ hỗn độn hai người gây ra ở nhà bếp. Nhớ đến chuyện hai người kịch liệt vận động trên bàn, mặt Plan bùm một cái lại đỏ lên. Sao anh lại đồng ý làm ở trên bàn ăn nhỉ? Chưa kể lúc này Mean còn đang không một mảnh vải nào, đi đi lại lại bên ngoài nhà bếp chỉ để dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Không một mảnh vải, không một mảnh vải...ừmmmm
Plan lấy chăn trùm kín cả đầu, ép bản thân tỉnh lại một chút.
Bên ngoài im ắng trở lại, Plan lắng tai nghe phát hiện có tiếng bước chân khe khẽ. Anh hơi hạ chăn, lộ ra đôi mắt ti hí nhìn người cao lớn đang đi vào. Mean thấy anh như vậy lập tức cong khóe mắt, đóng cửa, tiến lại giường ngồi xuống.
"Còn nhìn em? Lúc nảy chưa đủ mệt?"
Anh lập tức kéo chăn trùm lên đầu "Mệt rồi, mệt rồi!"
Mean khẽ cười, sau đó lật chăn chui vào, báo đạo kéo Plan nằm úp sấp lên người mình. Tư thế này có chút...Plan ngượng ngùng, đem mặt úp lên khuôn ngực cứng cáp. Mean lúc này thật sự không có ý định làm tiếp, chỉ để tay lên tấm lưng nhỏ chậm rãi vuốt nhẹ. Lúc ở nhà vệ sinh sân bay, Mean cũng làm như vậy, Plan thật sự thích cảm giác này, rất thoải mái. Anh quay đầu, áp mặt lên ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn, lặng lặng cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu.
"P'Plan?"
"Hửm?" Plan ngẩng đầu, cằm tì lên ngực cậu, ánh mắt trong suốt
"P'Plan."
"Hửm?"
"Không, chỉ là em muốn gọi tên anh một chút."
"Điên!" Plan hơi nhích người lên, vừa vẹn vùi mặt vào cổ Mean
"Sắp tới Tết Nguyên Đán rồi."
"Ừm"
"Sắp tới em phải đi Nhật một thời gian."
"Ừm, solo concert chứ gì, anh mày có nghe P'Nook nói rồi." Plan lười biếng trả lời, hơi thở nhàn nhạt phả lên cổ Mean "Nhưng mà mày đi bao lâu?"
"Lần này đi không phải chỉ có solo concert, em còn có một bộ ảnh, nên chưa biết được, có thể em sẽ không thể về đúng Tết Nguyên Đán."
"Vậy sao?" Lần này, giọng Plan nghe ra có một chút buồn/
"Em không ăn tết cùng anh, buồn không?"
"Ai thèm buồn, tao mới không buồn, mày mới buồn!" Người này bị nói đúng tâm thẹn quá hóa giận.
"Được rồi, thì em buồn." Sau đó Mean xoay người, đặt Plan xuống, nhưng anh vẫn nằm trong vòng tay cậu, tựa cầm lên mái đầu nhỏ, hít hà mùi hương thuộc về riêng anh. Một tay đặt lên lưng anh chậm rãi vuốt ve, tay còn lại để anh gối đầu, sau đó bàn tay lớn luồng qua từng kẽ tóc của anh, đặt ở đó.
Plan vòng tay ôm lấy cậu, lười biếng ngáp một cái, anh buồn ngủ rồi.
"Mai theo em ra cài đặt dấu vân tay nhé?"
"Làm gì?" Thanh âm nho nhỏ nhưng tiếng mèo kêu, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Nếu như không có em, anh có việc gần đây, có thể đến chỗ này nghỉ ngơi, không cần sợ tối, mở hết đèn lên cũng được." Mean cúi đầu nhìn lại anh.
Hai người mặt đối mặt, đột nhiên lại chẳng nói gì nữa. Sau đó, Mean bật cười, hôn lên trán Plan.
"Ngủ đi, ngủ ngon!"
"Ừm, ngủ ngon."
Plan lại vùi mặt vào cổ Mean, hơi cục cựa tìm kiếm một vị trí thoải mái mới an ổn chìm vào giấc ngủ. Đêm nay thật đẹp, thật ấm áp, ngủ ngon.
Solo Concert lần này của Mean ở Nhật được chuẩn bị và đầu tư rất kỹ lưỡng vì vậy Mean phải bay sang Nhật trước đó đến tận ba ngày để chuẩn bị. Công ty quản lý của Mean đối với thị trường Nhật Bản vô cùng tự tin, bởi vậy ngoài Mean những nghệ sĩ khác đều thường xuyên đi đi về về giữa Thái Lan và Nhật Bản. Mean đi đợt này khá là bận rộn, cậu vừa tập dợt và tham gia quảng bá cho concert, bên cạnh đó còn phải biểu diễn cho show thời trang mà công ty đã ký kết, chụp ảnh cho các nhãn hiệu, tạp chí, thật sự là lịch trình dày đến không thở nổi.
Dù vậy, mỗi ngày Mean chưa bao giờ quên nhắn tin cho đầu cầu Thái Lan. Mỗi ngày đều một chút quan tâm, sau đó gửi cho anh những nơi cậu đã đi qua, có khi là món ăn ngày hôm nay, một bộ trang phục mới, còn có "Em nhớ anh". Công việc thật sự khiến Mean bận đến mệt nhoài, nhưng chỉ cần một tin nhắn từ Plan cũng đủ để tiếp thêm cho cậu sức mạnh vững vàng.
Buổi tối sau khi về khách sạn, hai người vẫn như cũ nhắn tin với nhau, đôi khi gửi cho nhau vài câu vô nghĩa, lại nhịn không được gọi cho nhau. Nhưng mỗi lần Plan nhấn gọi video call Mean đều từ chối, sau đó gọi lại cho anh bằng cuộc gọi bình thường. Cậu vẫn thường chọc ghẹo anh, câu vô nghĩa cũng có, câu bậy bạ cũng có, mỗi lần như vậy anh lại chửi ầm cả lên. Thật giữa hai người tuy rằng chưa xác định quan hệ, nhưng rõ ràng lại mang hơi thở của những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào.
Nhật Bản đi trước Thái Lan hai tiếng đồng hồ, bởi vậy đồng hồ điểm 12h tối Mean đã tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, nhưng Plan chỉ vừa mới về đến nhà. Cậu ở trên giường nhàm chán chơi một chút game, chờ cuộc gọi từ chàng trai bé nhỏ.
"Tối lắm rồi, mày không mệt hả? Còn chờ tao làm gì?!" Vẫn là cách nói chẳng mấy ngọt ngào nhưng đầy lo lắng và quan tâm.
"Chờ anh chúc em ngủ ngon." Giọng Mean phát ra rất ấm áp
Bên kia im lặng một lúc "Ê sao mỗi lần anh gọi video call mày đều cúp máy? Mày không muốn nhìn tao hả?"
"Không, ai nói không muốn, chỉ là em sợ em nhìn thấy anh rồi sẽ không kiềm được mà bắt máy bay về Thái Lan mất."
"Điên" Người này khẳng định lại đang ngượng ngùng.
"Plan, từ hôm em đi đến giờ, anh có qua chung cư lần nào không?"
Plan lại im lặng, Mean có thể nghe rất rõ tiếng thở đều đặn của anh.
"Anh ngủ rồi hả?"
Bên kia vẫn im lặng, mãi rất lâu sau mới có tiếng trả lời rất nhỏ "Có, anh đang ở nhà mày."
Câu nói này như một dòng nước chảy tràn trong trái tim Mean. Không cần anh phải nói nhớ cậu, một câu này đủ rồi.
"Mày...mày đừng có mà tưởng bở, anh chỉ là đi sự kiện gần chỗ ngày, anh lười về nhà, anh..."
"P'Plan, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh."
"Ờ ờ, biết rồi biết rồi!"
"Hôm nay của anh thế nào?"
Plan nằm trên giường lớn, xung quanh lấp lánh ánh sao trời, vui vẻ kể lại những chuyện đã xảy ra trong sự kiện anh tham dự. Càng kể càng hăng say, Mean lắng nghe anh, lâu lâu lại cười khe khẽ, sau đó anh chỉ nghe được tiếng thở đều đều. Cậu thật sự bận rộn, nhưng chưa bao giờ quên phải lắng nghe anh, sợ anh một mình lại phải cô đơn giữa dòng người xa lạ. Plan áp tai vào điện thoại, trầm ngâm nghe tiếng thở đều đều, ngày mai đã là solo concert rồi.
"Anh cũng nhớ Mean..."
Không biết Mean có nghe thấy câu nói này hay không mà trong giấc ngủ lại chậm rãi nở nụ cười.
Mọi sự chờ đợi đều xứng đáng.
Solo Concert của Mean chính thức diễn ra, Plan không biết mình vì sao lại ở nhà hóng tin tức như một fanboy. Trước đó còn gọi cổ vũ chính chủ một chút, nhưng cậu khá bận nên không thể nói quá nhiều. Cậu có nói "Ước gì anh cũng ở đây với em." sau đó cúp máy. Plan nhìn màn hình điện thoại đã tắt, có chút ngẩn ngơ "ừm, anh cũng muốn ở đó"
Tin tức về concert được đăng lên rất nhiều, Mean rất đẹp trai trong ngày hôm nay, cậu hát cũng rất tốt nữa. Plan ở nhà, vừa làm vài món, vừa xem tin tức của cậu. Mean thật sự đã cố gắng rất nhiều, dù rằng ngày hôm nay chưa thật sự hoàn hảo, nhưng mọi thứ thật sự đã rất tốt rồi, mọi cố gắng của cậu đều đã được đền đáp xứng đáng. Mean ở trên sân khấu một mình tỏa sáng rực rỡ, giống như một vì sao trên dải ngân hà rộng lớn mà cậu đã làm cho anh vậy. Chỉ khác là vì sao này không thuộc về ngân hà, vì sao này yêu anh.
Thật sự lần này sau solo concert Mean vẫn chưa về lại Thái Lan vì vẫn vướng lịch trình. Tết Nguyên Đán chẳng mấy chốc cũng đến, tối hôm đó, hai người lại gọi cho nhau. Plan cầm điện thoại, mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ bên ngoài, bỗng nhiên có chút cảm thấy không trọn vẹn. Thời điểm đồng hồ điểm 12 giờ, pháo bông vừa nở rộ, hai người đều đồng loạt.
"Chúc mừng năm mới!" sau đó lại bật cười.
Mặt dù không chân chính nhìn thấy người kia trước mặt, nhưng lại có cảm giác người nọ đang ở bên cạnh mình.
"Khi nào thì mày về?"
"Sao? Nhớ em rồi hả?"
"Ừ."
Câu trả lời này Mean hoàn toàn không đoán được. Cậu nghĩ rằng anh sẽ như thường lệ mắng cậu vài câu, nhưng hôm nay không thế. Một tiếng "ừ" còn ngọt hơn cả thảy mọi loại kẹo trên thế giới này.
"Em cũng nhớ anh!"
Ngày đầu tiên của năm mới, Plan dành cả ngày cho gia đình, tối đến mới có hẹn với mấy đứa nhóc nhà Attractor đi ăn rồi sang chỗ P'Gong nhậu một bữa. Hiện tại thời gian hẹn chưa đến nhưng Plan lại muốn đi sớm, thật ra là anh muốn ghé qua chỗ Mean một chút. Dù sao cậu cũng không có ở đó, anh mua chút đồ qua bên đó để mang lại chút ấm áp ngày tết, nếu Mean có đột xuất về cậu cũng có thể cảm thấy đỡ cô đơn.
Nhưng sau khi anh đến trước cửa nhà lại đột nhiên nghĩ mình thật ngốc, vì nếu có về cậu cũng sẽ về nhà cùng gia đình, chắc gì đã ghé qua đây?
"P'Plan"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Plan quay đầu, Mean đang đứng ở hành lang rộng lớn nhìn anh. Sau đó cậu chậm rãi đi đến, người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh.
"Đã lâu không gặp"
Plan vẫn im lặng, anh bị dọa sợ rồi. Mean mỉm cười, mở cửa nhà, sau đó nắm tay anh kéo vào bên trong. Cậu áp anh lên cửa, sau đó điên cuồng hôn xuống
"Ưm..."
Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, đầu lưỡi nóng bỏng điên cuồng xâm chiếm, cướp lấy từng chút một hơi thở. Plan không kịp điều hòa, có chút không thích ứng được, anh nắm lấy áo cậu, tay còn lại đập vào lưng cậu. Mean hơi buông lỏng, tách môi ra một chút, ở giữa nối một sợi chỉ bạc đẹp mắt. Cậu cũng thở dốc, ánh mắt nóng cháy nhìn anh. Đôi mắt Plan phủ một tầng nước mờ ảo, sau đó chậm rãi nhắm lại. Mean áp môi mình vào, nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi lần nữa tiến vào trong khoang miệng ấm nóng, chậm rãi ve vuốt. Tay Plan chồng qua cổ cậu, nghiêng đầu để nụ hôn càng thêm sâu.
Sau khi rời khỏi đôi môi nhỏ sưng mọng, Mean vẫn ôm lấy anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Cậu đã nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
"Em về rồi."
"Ừ."
Tối hôm đó nhà Attractor đi ăn, còn có sự xuất hiện của Mean. Mọi người cũng không mấy làm lạ, dù sao cũng không phải lần đầu Mean xuất hiện ở Attractor. Nhưng vẫn phải chọc ghẹo một ý, yên ắng quá không có vui.
Mọi người trên bàn tiệc vui vui vẻ vẻ vừa ăn vừa chọc ghẹo cho Plan ngượng ngùng nổi đoá. Hai người vẫn như cũ chọc ghẹo nhau qua lại. Không khí xung quanh mang đến cảm giác giống như Plan mang người yêu về ra mắt bạn bè vậy. Ừm nói vậy chưa hẳn đúng nhưng chắc chắn cũng không sai.
Mọi người ăn uống, chúc mừng năm mới, hy vọng cùng nhau hoàn thành được các mục tiêu đã đặt ra, cũng hy vọng mọi người vui vẻ trải qua cuộc sống.
Sau khi xong bữa, tạm biệt một vài người, hội anh em Love By Chance rủ nhau kéo lên xe Plan để đến nhà P'Gong. Nhưng Mean đáng thương muốn về tắm. Plan cũng rất rộng rãi chở cậu về trước cửa chung cư khiến mấy đứa nhỏ trên xe mắt tròn mắt dẹt tự hỏi Mean mua nhà hồi nào? Hay đây là một căn nhà khác của cậu mà lâu nay cậu giấu? Không biết nữa, nhưng chưa kịp hỏi Mean đã bị Plan đuổi xuống xe.
"Anh phải đợi em!"
"Xuống xe đi, tự đi! Đông người như vậy mà phải đợi mày hả?"
"Vậy em không xuống!"
"Xuống nhanh!"
"Không!"
Hai người rõ ràng đang đùa nhau, Mean bị đuổi xuống xe ngay đầu năm mới khiến mọi người cười bò. Plan còn hào phóng quat clip lại đăng lên mạng làm quà tặng cho fan. Nhưng quay clip không có nghĩa là anh nói đùa, khi Mean xuống xe, Plan thật sự lái xe đi. Đông người như vậy, P'Gong đang đợi, không thể vì một người bỏ nhiều người được. Vì vậy anh chọn lái xe rời đi, nhưng cũng không quên nhắn tin an ủi cậu, nói cậu tự bắt xe đến lát anh đưa về. Cũng vì lý do này nên khi up video lên mạng, Mean không hề có mặt.
Khi Mean đến, mọi người cũng đã uống được sương sương một ít. Hôm nay rất vui vì vậy mọi người bắt đầu buông thả, uống nhiều đúng nghĩa. Mọi người uống đến gần nửa đêm mới dừng lại, khi buông ra đều đã ngả mũ hết rồi, chỉ còn Mean và P'Gong là đủ tỉnh táo.
Nhà P'Gong không phải bé, nhưng số người la liệt cũng không ít, muốn ngủ lại khẳng định cũng phải chen chút với nhau một chút. Vì vậy Mean đề nghị chở Plan về chung cư của cậu. Đương nhiên lúc đưa ra đề xuất này P'Gong có híp mắt nghi ngờ
"Mày chở em tao về, khẳng định sẽ không làm gì nó chứ?"
"Em thì có thể làm được gì anh ấy?" Chàng trai trẻ này trả lời không hề ngượng miệng "Về chỗ em ảnh ngủ thoái mái hơn, không mai lại nhức đầu."
Sau khi quan sát thật kỹ biểu hiện của Mean, P'Gong quyết định cho cậu rinh người về. Vì không cho rinh, thì thêm hai người nữa chen chút ở đây, anh ngủ cũng chẳng thoải mái.
"Uống nữa đi~" Plan say mèm lè nhè khi được Mean nhét vào trong xe
Khi say anh thật sự quậy phá, hở một chút lại muốn chạy, hở một chút lại muốn uống khiến quá trình Mean đưa được anh về nhà cũng có chút chật vật. Cậu để Plan lên giường, sau đó vào nhà vệ sinh lấy thau nước ấm mang vào. Lúc cậu giúp anh cởi áo, khăn nóng vừa đặt lên ngực, Plan đang mơ màng đột nhiên mở to mắt, tay nắm lấy cổ tay cậu.
"Mean~?"
"Ừ em đây"
"Về rồi hả?"
"Em về từ buổi chiều rồi anh không nhớ sao?"
"Ừm"
Lúc này, Plan đột nhiên ngồi dậy, cả người vẫn ngả ngớn nhưng xếp bằng rất ngay ngắn, sau đó nhìn xuống thân trên trần trụi của bản thân có chút mờ mịt
"Ừm, sao cởi áo rồi?"
Mean phì cười, cậu không nghĩ say lại đáng yêu như thế này.
"Em cởi để lau mình cho anh."
"Ừm."
Sau đó Plan rất ngoan ngoãn để Mean lau từng chút một trên cơ thể mình, miệng còn ngâm nga hát những điều vô nghĩa. Lát sau Mean nghe được "Yood" mới biết à thì ra đang hát "Yood", thật sự vừa thương vừa buồn cười.
"Mean~"
"Ừ?"
"Mean ~ Mean ~ Mean~"
Mean bất đắc dĩ thở dài, đem khăn để vào chậu "Ngồi yên ở đây đợi em"
Plan rất ngoan gật đầu, sau đó lại bắt đầu hát. Lúc Mean trở ra liền thấy anh đang ngây ngô cười, đưa tay ngoắc cậu
"Mean ~"
"Ừ, em đây." Cậu trèo lên giường ngồi với anh "Khuya rồi ngủ được không?"
"Không muốn~" Plan lắc đầu, lại hát gì đó, nghe một lúc được vài từ mới biết đã chuyển từ Yood sang So Mean rồi.
"Anh thích hát?"
"Không thích."
Mean nhìn anh, lắng nghe anh hát một lúc, lại bắt đầu gọi tên cậu. Cậu nghĩ gì đó đột nhiên hỏi.
"Em đi Nhật nữa nhé?"
"Không muốn~" Lại mờ mịt lắc đầu, vẻ mặt phụng phịu không vui.
Người ta nói khi say mọi người thường có xu hướng nói thật lòng mình.
"P'Plan, em đi Nhật, anh có nhớ em không?
"Nhớ~ mày không chịu gọi video call với anh" Bình thường da mặt mỏng động đến là xù lông nhưng lại vẫn ghim cái này.
"Vậy anh có thích được em hôn không?"
"Có~, nhưng không thở được"
Mean lại bật cười, đưa tay nhéo má anh.
"Vậy...anh có thích em không?"
"Thích~"
"Thích nhiều không?"
"Không biết~"
"Vậy...có thích cùng em làm chuyện đó không?"
"Không thích!" Câu này lại nói rất hùng hồn khiến Mean một phát rơi xuống vực.
"Vì sao?" Người này rõ ràng đau, nhưng vẫn cố chấp hỏi
"Muốn nằm trên~"
Sau câu nói này, Plan đột nhiên kéo tay Mean, đẩy cậu nằm xuống, bản thân mình lại trèo lên ngồi trên bụng cậu. Mean túm lấy eo anh, bất đắc dĩ cười.
"Muốn nằm trên đó~ cho nằm trên đi~" Thật sự bộ dáng khi say của Plan vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Hai má hồng hồng, ánh mắt mơ màng không có tiêu điểm, cả người lắc lư, giọng nói lại nũng nịu như con mèo nhỏ.
Mean đưa tay ôm lấy gương mặt anh. Bàn tay mát rượi chạm vào bờ má nóng ran khiến Plan thoải mái, anh cọ cọ gương mặt vào lòng bàn tay cậu.
"Được rồi, đêm nay, em cho anh nằm trên..."
Plan ôm lấy bàn tay lớn trên mặt, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người...
"Plan, hôn em đi!" Mean lúc này, từ bên dưới nhìn lên Plan say xỉn đang mơ mơ hồ hồ.
Plan nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó chậm rãi cúi xuống ngô nghê hôn lên môi cậu. Dường như men say đã khống chế tất cả, anh bạo gan với đầu lưỡi ra ngoài, học cậu hôn sâu. Môi anh mút lấy môi cậu có chút vụng về, nhưng lại vô cùng cẩn trọng. Mean nằm đó hé miệng, nhắm mắt, tận hưởng sự chủ động từ anh. Plan rời khỏi đôi môi cậu, chậm rãi hôn lên vành tai, xương quai xanh, cổ rồi dừng lại ở khuôn ngực. Học cậu hé miệng ngậm vào một bên đầu ngực màu mâu sáng.
"Hhmmm" Cổ họng Mean phát ra tiếng rên rỉ nam tính. Anh đúng là yêu tinh!
"Rên đi." Plan ngước lên đôi mắt trong suốt, miệng vẫn còn ngậm điểm nâu trước mặt "Sao không rên?"
Mean dở khóc dở cười, sau đó xoa nhẹ đầu anh, miễn cưỡng rên nhẹ vài tiếng. Plan thỏa mãn tiếp tục công việc nằm trên của mình. Anh cởi quần, lại rất tự tin ngồi trên bụng cậu, khiến Mean bé nhỏ bắt đầu rục rịnh. Plan hơi nâng người lên, sau đó dùng tay vỗ nhẹ vào đũng quần Mean.
"Chờ một chút!"
Tiếp theo anh lại ngồi xuống, hướng Mean nở nụ cười vô hại ngô nghê. Toàn bộ quá trình diễn ra làm khổ chủ thật sự chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu.
Plan lại cúi người hôn xuống, hôn từ ngực xuống dưới bụng, thời điểm lướt qua bụng dưới lập tức gãi mũi một chút. Mean có lông bụng, khá dày, nó chọt vào mũi anh, ngứa ghê. Sau đó anh bắt đầu giúp cậu cởi quần, Mean nhỏ bật ra vùng vẫy giữa đời thường, to lớn, vạm vỡ và gân guốc. Plan đối diện nó, mắt mơ màng, sau đó dùng tay chọt chọt nó một chút.
"To quá dọ?"
Mean nắm lấy ga giường, tự nói với bản thân phải chịu đựng. Lúc đó, hơi thở ấm nóng phả vào khiến cậu giật mình nhanh chóng ngăn anh lại. Không phải cậu không muốn Plan làm cho mình, thế nhưng anh đang say, nếu trong lúc anh không tỉnh táo, lừa gạt anh làm cái này cũng không hay lắm.
"Sao vậy?"
Mean lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, áp lên của mình, chậm rãi lên xuống.
"Làm như thế này."
Plan say ngất ngư, nói gì làm đó, bàn tay ấm áp vừa phải bắt đầu lên lên xuống. Mean thật sự khó nhịn, cậu với tay lấy gel bôi trơn và áo mưa trong tủ, sau đó kéo Plan ngã ập lên người mình bắt đầu hôn. Trong lúc Plan vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn vụng về, cậu đã đeo xong áo mưa, tay lấy một ít gel, bắt đầu khai mở cửa động đỏ hồng.
"Ưm..." Bị dị vật xâm lăng, Plan đương nhiên giật người, lập tức thoát khỏi nụ hôn "Anh nằm trên mà?"
Mean nhếch miệng, gương mặt điển trai mang vẻ lưu manh, nhẹ giọng nói vào tai anh "Thì anh đang ở trên đó!"
Đầu óc Plan đình trệ, có chút hiểu, có chút không cuối cùng an phận để Mean chen 3 ngón tay vào bên trong.
"Mean~....ư ư...Mean~...thích...ưm~" Bangón tay trong cở thể ra ra vào vào, chạm tới vách tràng ấm nóng, gây cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Plan vô thức đong đưa mông theo từ nhịp độ của cánh tay.
Mean gặm lấy vành tai anh, sau đó trầm thấp nói "Ngoan, nghe lời em, đem nó nhét vào đi."
Cậu rút lại ba ngón tay, khiến cửa động chưa đủ thỏa mãn hé ra hợp lại. Plan đưa tay nắm lấy vật đã bừng bừng phấn chấn, nóng như lửa đặt trước lối vào, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
"A...ừm...giúp anh...Mean~"
Mean ôm lấy eo anh, dùng lực tay giúp anh chống đỡ cơ thể run rẩy không ngừng. Cửa động bé nhỏ chẳng mấy chốc bao lấy vật cứng nóng hổi, vách tràng căng ra lợi hại.
"Nóng...nóng quá...."
"Di chuyển đi P!"
Plan nghe lời, bắt đầu ở phía trên lên lên xuống xuống, nhưng hai chân anh thật sự không trụ vững. Tư thế này khiến Mean ở trong cơ thể anh càng sâu, chỉ cần một động thái nhỏ cũng khiến cả hai không nhịn được mà rên lên.
"Nóng...hư...sâu quá...."
Plan dù cố gắng nhưng thật sự cũng không biết nên làm như thế nào, có chút bất lực, hốc mắt nóng lên, khó chịu.
"Ưm...Mean~...Mean ơi~..."
Mean ngồi dậy, khiến cho vật ở trong đã sâu còn sâu hơn.
"Ư..."
Cậu cầm tay anh vòng qua cổ mình, nhưng anh lại ôm lấy cậu, mặt ngả vào vai cậu. Đây là tư thế ngày hôm đó trong nhà vệ sinh ở sân bay. Mean nẩy hông, bắt đầu điên cuồng tự mình vận động
"Mean~...từ từ....Mean ~...chỗ đó....ư"
Plan bị khoái cảm liên tục xâm lấn đầu óc càng trở nên mơ hồ hơn. Anh nhị không được, cắn lên vai cậu. Mean kéo lấy anh, sau đó điên cuồng hôn môi, đầu lưỡi giao hòa, một giọt trong suốt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống.
"Ưmmm...."
Mean lật người, đè Plan xuống bên dưới, vật lớn bên dưới mãnh liệt ra ra vào vào tạo nên âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Cậu nắm lấy chân anh, một để vòng qua eo, một vắt lên vai sau đó vừa hoạt động vừa yêu thương hôn lên cổ chân mảnh khảnh.
"Ưmm...thoải mái....chậm....aaa..."
Vật lớn động đậy điên cuồng, ở bên trong huyệt đạo ấm áp quẫy đạp tung hoành, mỗi một lần đều là rút ra gần hết sau lại đâm sâu vào. Ngón chân Plan vì khoái cảm khó nhịn mà cong lại, cam chịu từng đợt sóng như thủy triều dâng lên. Vật nhỏ ở trước bụng vươn cao, đỉnh đầu rỉ ra càng ngày càng nhiều dịch, sau đó run rẩy bắn ra một đạo trắng đục nồng đượm. Mean đẩy nhanh tiến độ, rút ra đâm vào vài đợt, sau đó nẩy hông mạnh một cái cũng giải phóng chỉnh mình. Plan nhắm mắt thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống khiến hai điểm nhỏ trước ngực làm người ta ngứa mắt.
Mean rút ra khỏi người Plan, tháo bao cao su vứt ở đâu đó trong phòng, sau đó cúi người cắn lên điểm nhỏ trước ngực anh.
"A..."
Mean cắn nhẹ đầu ngực nhỏ hồng, day một tí thì rời đi, hôn nhẹ nó một cái. Cậu lật người anh lại, bắt đầu hôn cắn lên tấm lưng trắng mịn. Cậu nắm lấy vật chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của mình, mặc kệ áo mưa, nâng anh lên một chút, sau đó trực tiếp đâm vào.
"A..." Plan hoảng sợ.
Vách tràng ấm nóng trực tiếp bao lấy khiến cậu như phát điên, bắt đầu từ phía sau điên cuồng vận động cơ thể. Plan nửa quỳ nửa bò trên giường, bị người ta đâm chọt mạnh đến nỗi cả người đều bị hất về phía trước. Cửa động nhìn từ phía sau chính là một điểm đỏ tươi mê người. Mean vừa hoạt động vừa cắn lên cần cổ xinh đẹp, để lạn trên đó vô vàng những vết đỏ.
Đêm nay, anh nghĩ cũng đừng nghĩ thoát được em!
Chiếc giường lớn rung lắc dữ dội, giữa đêm đen tĩnh mịch phát ra tiếng ai oán lầm than.
--------------------------------------------
Đôi lời tác giả:
Xin chào mọi người, lại là tui đây :)))))
Chương này đã được bổ sung thêm cảnh "chẹp chẹp chẹp" để mừng kỉ niệm hoành tráng Page Muối được thành lập, hội chị em nhà Muối được bên nhau <3
Nói hông đơn giản cho dui chứ thật ra cảnh nóng cũng bình thường thôi, nói chung tui chưa viết quá nặng được vì thời gian hông có, cảm ơn mọi người đã chờ đợi <3
Hy vọng tui sẽ viết bổ sung được cho mọi người cảnh H ở nhà bếp, nhưng tui hông hứa đâu. :))
Comt của mọi người tui đều đọc hết, có cái rep cái không, mấy cái không rep được tại tui hổng biết nói gì hết á chứ hổng phải hổng đọc đâu nha <3
Nhà Muối đi được 1 năm, You Never Walk Alone cũng sắp được tròn 1 tuổi rồi nè, vậy là tụi mình cũng đồng hành được cùng nhau sắp 1 năm rồi. Và trùng hợp là vòng thời gian trong truyện cũng vừa vẹn chậm hơn bên ngoài gần 1 năm :3
Lần nữa trước khi qua ngày mới CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 1 NĂM NHÀ MUỐI THÀNH LẬP <3
Cảm ơn vì chị em mình biết nhau <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro