CHÚT NGỌT NGÀO NGOÀI LỀ
Mặt trời ló dạng trên những tán cây rọi xuống mặt đất hàng ngàn tia nắm ấm áp. Trong một căn nhà nhỏ có hai đứa trẻ rón rén chơi đùa. Đứa lớn cầm tay đứa nhỏ cẩn thận đi từng bước đến trước căn phòng đang được đóng chặt.
"Khẽ thôi." Đứa lớn một tay nắm lấy tay em, một tay vịnh vào nắm cửa, quay đầu nói.
Đứa nhỏ hai mắt long lanh gật đầu.
Cửa phòng hé mở lộ ra một chiếc giường lớn bừa bộn. Chăn đệm màu xanh nhàu nhĩ bị xốc lên. Nằm giữa đám hỗn độn kia là một chàng trai trắng trẻo đang say giấc. Bên ngoài cửa sổ rọi vào vài tia nắng khiến chàng trai hơi động đậy mi mắt, sau đó vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ, khóe môi mỏng còn cong lên.
"Vẫn ngủ, làm sao đây anh hai?" Đứa nhỏ chu môi
"Đi, anh bế em lên giường, mau mau ba sắp về rồi!"
Hai đứa nhỏ tay bé nắm tay hơi lớn đi đến bên giường. Đứa lớn cố gắng bế đứa nhỏ lên giường, sau đó đứa nhỏ lại cố kéo đứa lớn lên giường. Hai đứa nhóc chật vật mãi mới có thể lên được, ấy vậy mà người kia vẫn không hề có ý định thức giấc.
Đứa nhỏ biễu môi, sau đó ghé đầu lại thổi thổi vào tai người nọ "Mau dậy, mau dậy!"
Người kia bị làm phiền, dùng tay gãi giã, miệng phát ra mấy tiếng kháng nghị không rõ nghĩa, sau đó nhất quyết ngủ tiếp.
"Mẹ ơi, dậy thôi!!" Đứa lớn dùng sức bình sinh lay người nằm trên giường
"Ưm..." Người kia phát ra tiếng rên rĩ "Mean, để tao ngủ lát đã!" Giọng nói buổi sáng có chút lè nhè
"Không phải Mean! Đây là Happy, còn đây là Hope!" Đứa nhỏ chu môi kháng nghị "Plan dậy, Hope đói, anh hai cũng đói!"
"Hope hả? Ba ngủ một lát!" Người kia hé mắt nhìn, hơi nhỏm người hôn đứa nhỏ một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ
"Mẹ mau dậy đi! Con sẽ gọi điện méc bà ngoại!" Đứa lớn lần nữa lại lay
Ngay lúc này, người đang ngái ngủ kia đột nhiên giống như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức bật dậy
"Happy, con gọi ai làm mẹ?!"
"Plan đó, anh hai gọi Plan là mẹ" Đứa nhỏ trả lời
"Hope con phải kêu là ba, nghe chưa, hai đứa phải gọi ba là ba!"
"Ba kêu con gọi mẹ là mẹ!" Happy chu môi nói
"Ba? Ai là ba?"
"Mean đó! Ba Mean!" Hope tỏ ra rất vui vẻ khi nhắc đến Mean " Ba Mean sắp về, Plan mau dậy nấu ăn đi!"
Plan trừng mắt "Không được gọi Plan, cũng không được gọi mẹ! Là ba Plan biết chưa!"
"Ba nói, phải gọi mẹ"
"Hai đứa không nghe lời, ba không nấu ăn nữa!" Sau đó lập tức nằm xuống
Happy nhìn Hope, đứa nhỏ có chút mếu máo.
"Anh nói nhé, mẹ giận rồi, chúng ta phải gọi mẹ là ba hiểu hông?"
Đứa nhỏ có chút hiểu có chút không gật đầu. Mà thật ra hai đứa nhỏ đều không hiểu vì sao phải gọi mẹ bằng ba. Nhưng chúng biết mẹ giận rồi, không gọi mẹ bằng ba mẹ sẽ buồn
"Ba ơi~~" Hai đứa nhỏ ngọt ngào gọi
"Kharp~~" Người đàn ông này cũng vui vẻ ngồi dậy
"Mau nấu ăn, ba Mean nói sắp về!"
Plan nhìn hai đứa nhỏ nhà mình có chút ganh tỵ. Thằng nhóc kia vừa đi có mấy ngày đã được hai đứa nhỏ nhớ nhung như vậy? Cho dù có chút không đành lòng, anh vẫn phải xuống giường nấu ăn. Thằng Mean có thể cho nhịn đói, nhưng con anh thì không.
Plan nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhỏ với sandwich trứng. Sau khi ba cha con ăn xong, anh tiếp tục dắt hai đứa nhỏ đi siêu thị. Hôm nay thằng Mean về, anh cũng nên đi mua chút đồ nếu không sẽ bị nói là ngược đãi nó.
Sau khi từ siêu thị trở về, Plan bắt đầu cắm mặt dưới bếp. May mắn cho anh là hai đứa nhỏ rất ngoan, rất biết tự chơi với nhau. Anh hì hục nấu nhanh buổi trưa, cho hai đứa nhỏ ăn lại tiếp tục nấu bữa tối để kịp chờ thằng trời đánh kia công tác trở về.
Plan hoàn thành xong mọi thứ cũng đã bảy giờ tối. Hai đứa nhỏ cũng được tắm rửa tươm tất, chỉ có anh là vẫn chưa làm gì. Lúc Plan định đi tắm đã nghe bên ngoài rất ồn ào
"P'PLAN!!!" Tiếng hét và điệu cười không lẫn vào đâu được vang lên
Plan chạy lên, vừa vẹn nhìn thấy Mean đang đứng ở trước cửa, gương mặt vẫn đẹp trai sáng lạng cười rất tươi với anh.
"P'PLAN!!!" Mean vứt hết hành lí, nhanh chóng cởi giày định nhào tới, nhưng hai đứa nhỏ đã nhanh hơn một bước
"BA!!!!"
Mean chưa kịp ôm ấp Plan đã bị hai đứa nhỏ nhào tới ôm chặt. Cậu chỉ có thể bất lực bị vật ra sàn, đưa ánh mắt đáng thương nhìn theo bóng dáng người đàn ông xinh đẹp ấy đi sâu vào bếp
"Bỏ ba ra, ba muốn ôm mẹ!!!"
"Suỵt" Hope đưa tay chặn trước miệng Mean "Không được gọi mẹ, Plan sẽ giận"
"Hope, không được gọi Plan!" Mean hắng giọng "Nào hai đứa tránh ra, cho ba đến với tình yêu nào!" Cậu khó khăn lôi hai đứa nhỏ ra khỏi người mình "Đừng có bám vào người ba, bám vào nhau ý!"
Sau đó, Mean bỏ trốn xuống bếp.
Plan đang quay lưng về phía cậu. Anh dọn dẹp một số thứ không cần thiết, chuẩn bị dọn bữa tối. Mean từ phía sau ôm lấy anh, gục đầu vào cổ anh, hôn nhẹ lên đó. Plan hơi tránh đi
"Anh chưa tắm."
"Em cũng vậy, nhưng anh thơm mà"
"Nhưng mày thì thúi!"
Mean dở khóc dở cười "Em nhớ anh lắm."
"Nhưng anh không nhớ mày, tránh ra, nóng quá!" Plan đẩy Mean ra, quay người lại nhìn vào gương mặt đẹp trai kia, hình như gầy đi rồi.
Plan đưa tay chạm lên gương mặt Mean lại khiến cậu tưởng anh muốn hôn cậu nên nhắm mắt lại. Cuối cùng, anh tát cậu một cái.
"Đi tắm đi, thúi quá!"
"Mình tắm chung nha?"
Plan trừng mắt nhìn Mean, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Ừm thì anh cũng nhớ người này. Anh kéo cổ cáo cậu, kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
"Đi tắm mau lên!"
Mean hạnh phúc cong khóe mắt, cúi đầu hôn thêm một cái mới rời đi.
Plan nhìn theo bóng dáng cậu khẽ mỉm cười. Đột nhiên anh phát hiện hai cái bóng nhỏ đã ở đó từ khi nào.
"Ba, con cũng muốn hun hun" Happy hai mắt sáng rực nói
"Hope cũng muốn!"
Plan đỡ trán, vành tai đỏ lên vì ăn vụn bị phát hiện. Cuối cùng anh vẫn hôn cho mỗi đứa một cái rồi xoa đầu tụi nhỏ
"Rình rập là không tốt, sau này không được vậy, đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm!"
Mean ở trong phòng tắm khá lâu khiến Plan rất lo lắng. Anh liên tiếp gõ cửa nhưng lại không thấy hồi âm. Anh hoảng sợ đẩy cửa bước vào.
Bên trong hơi nước mịt mù, Mean mệt mỏi ngủ trong bồn tắm. Plan ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái rồi đứng dậy cởi đồ. Anh không gọi Mean dậy, trực tiếp bước vào bồn tắm, xoay người ngồi trong lòng cậu, tựa lưng vào bờ ngực rộng, mái đầu nhỏ ở dưới cầm cậu cọ cọ
"Mean~~ Mean ơi, Mean~~~"
1
2
3
4
5
Rất nhiều giây trôi qua, sau đó có một tiếng hét thất thanh
"AI MEANNNNNNNNN!!"
Mean sực tĩnh, nhìn thấy Plan đang dắt tay hai đứa nhỏ đứng trước mặt mình. Trong phòng chờ mọi người đều nhìn cậu, cả P'Nook bên cạnh cũng là vẻ mặt không hiểu có chuyện gì xảy ra
"Ủa?"
"Mày ủa cái gì?" Plan nhướng mày "Mày đứng đây mơ màng cái gì?!"
Mean nhìn bốn phía phát hiện nảy giờ những chuyện về ngôi nhà và những đứa trẻ đều là do cậu tưởng tượng mà ra. Phải rồi, lúc đến đây cậu vừa vẹn nhìn thấy Plan đang chơi đùa vui vẻ với hai đứa nhỏ này. Cậu nhìn anh, nhìn đến nỗi tưởng tượng ra một tương lai thật tươi đẹp. Mẹ, đã lỡ mơ mộng rồi thì tại sao không để cậu mơ hết cả cái khúc đang ở trong phòng tắm nóng bỏng kia?
Mean không cam tâm, cuối cùng kéo tay Plan
"Hai đứa cho ba mượn mẹ một lát."
Sau đó không đợi hai đứa nhỏ đồng ý đã kéo Plan đi một nước
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngơ ngác. Có phải thằng Mean vừa nói "Ba mẹ"?
Mean kéo tay Plan vào thẳng nhà vệ sinh, còn khóa cả cửa.
"Mày muốn đi vệ sinh hả? Nhưng mà mày khóa như vậy rồi làm sao người ta vào?!" Plan ngạc nhiên nhìn cậu
Mean không có giải thích, trực tiếp kéo Plan áp vào cửa, sau đó dùng ánh mắt rực lửa, nghiêm túc nhìn anh
"P'Plan!"
Plan bị sự nghiêm túc này làm hết hồn. Anh nuốt nước miếng "H-hả?"
"Mình sinh con đi anh!"
Câu nói này trực tiếp đánh gãy bầu không khí đang nghiêm túc. Trán Plan nổi lên ba đường hắc tuyết cực kì rõ ràng. Cái thằng điên này!!
Sau đó, mọi người lại thấy Mean Plan trở về phòng chờ. Plan rõ ràng nhìn có vẻ rất bình thường nhưng lại không hề bình thường, giống hệt như vừa trải qua cơ bạo phát. Còn Mean thì có chút chật vật, đầu cổ có chút tơi tả. Mọi người lắc đầu tự hiểu chắc chắn thằng Mean lại chơi ngu cái gì rồi mới bị như vậy. Đến cả P'Nook cũng chẳng thèm xót con nữa.
Nhưng chỉ có một mình Mean hiểu đây không phải chơi ngu! Cậu đang nói nghiêm túc! Đưa mắt len lén liếc về phía anh liền bị anh trừng một cái không dám ngẩng mặt lên. Nhưng Mean cũng đã hạ quyết tâm rồi, dù đoạn đường còn xa cậu vẫn sẽ biến ước mơ về ngôi nhà và hai đứa trẻ đó thành sự thật!
-------------------------------------
Tác giả:
Dập đầu xin lỗi với tất cả mọi người. Xin lỗi mọi người vì thời gian ra chương mới hơi lâu. Mình biết mọi người chờ chương 8 lâu rồi. Thật ra mình cũng không muốn vậy đâu, vì mình vừa đổi công việc mới, deadline khá nhiều nên mình không có thời gian chăm chap hy vọng mọi người đừng giận. Chương 8 đã có, nhưng mọi người ráng chờ thời gian nữa nha, khi nào chương được up trên FB của Nhà Muối thì hôm sau mình sẽ up liền lên cho mọi người nè <3
Trong khi chờ đợi, mọi người gặm đỡ chút ngoài lề này nha. Câu chuyện ngoài lề này lấy cảm hứng từ hai đứa nhỏ ngồi chơi với Plan trong fanmeting vừa rồi và cũng là viết theo yêu cầu của chị em chờ chương mới quá lâu ^^
Cái truyện ngoài lề này chắc cũng có hơi dinh dính tới fic nên mình up luôn vô đây cho tiện, mọi người có thể đọc giải trúy cũng được nha
Cảm ơn chị em nhà Muối đã support em
Chúc mọi người lễ vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro