
Chương 40
"A Thanh, đem thuốc lên phòng cậu chủ, nhanh lên." Quản gia ra hiệu chỉ vào khay thuốc, lúc nói với A Thanh cũng chỉ dám lén lút gọi ra một góc.
A Thanh ngoan ngoãn gật đầu, cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, vì nhà quá nghèo mới phải vào đây làm việc, đã thế còn là người câm, nhưng ông chủ không những chê cô có khuyết điểm mà còn sảng khoái nhận cô vào làm.
Biệt thiệt ở sâu trong rừng, nơi hoang vắng như vậy mà vẫn có người sống, ngoài quản gia và cô thì chỉ có hai người giúp việc và một gác cổng, lâu lâu sẽ có một nhóm vệ sĩ di chuyển xung quanh, bình thường cô phải dậy thật sớm để di chuyển tới đây, quản gia liền cầu xin ông chủ, cuối cùng A Thanh được ở lại đây ăn ở, đồng thời trở thành người hầu thân cận nhất.
Mọi người ở đây sinh hoạt thần thần bí bí, cứ thậm thụt như sợ bị ai bắt được, cô có hơi ngờ vực nhưng cũng chỉ có thể ném chuyện đó ra sau đầu.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi đã đến nơi từ lúc nào, A Thanh gõ lên cửa mấy cái, được sự đồng ý mới được phép vào trong.
So với biệt thự có phần đơn giản, căn phòng này đặc biệt xinh đẹp lộng lẫy, A Thanh dù đã nhiều lần được bước vào đây nhưng lần nào cũng không tránh khỏi choáng ngợp.
Trước cửa sổ là một bóng người hao gầy, người nọ gầy đến đáng thương, cả cơ thể giống như bộ xương mà cứng ngắc đứng đó, lạnh lẽo cô độc, cả ngày ngoại trừ ngủ thì chính là đứng đó đưa mắt ra ngoài, không biết nhìn gì cũng không biết đang trông đợi điều chi, tâm A Thanh khẽ trùng xuống, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, người này chính là bảo vật của ông chủ đó.
Thật ra nói người là bảo vật nghe có vẻ buồn cười nhưng trường hợp này không khác là bao, có người nào lại được ăn no ngủ kĩ, cả ngày không rời phòng, còn được yêu thương chăm sóc đến tận răng, vệ sĩ bên ngoài cũng chỉ vì sự an toàn cho người ấy mà thôi.
Chưa kể người ấy còn rất xinh đẹp, A Thanh mỗi lần lén nhìn đều không tránh khỏi tim đập rộn ràng.
"Thuốc sao? Đặt lên bàn đi"
A Thanh nghe thấy giọng nói yếu ớt còn hơi khàn nhẹ, đoán rằng chắc mẩm người ấy mới ngủ dậy, cô cẩn thận đặt chén thuốc nóng hổi lên bàn rồi đứng qua một bên, nhìn đối phương đem từng ngụm uống hết mớt coi như hoàn thành nhiệm vụ.
"Mấy giờ rồi?"
A Thanh vội vàng hí hoáy viết lên cuốn sổ nhỏ treo trước ngực, sau đó cẩn thận đem đến trước mặt Chu Cẩm.
"Giờ này anh Tử Văn chưa về." Chu Cẩm gật đầu.
Mọi thứ bây giờ cứ như một giấc mơ vậy, đến bây giờ cậu vẫn không thể tin bản thân đã thoát khỏi địa ngục đó, nhưng một chút cảm giác hạnh phúc cũng không có, cậu vẫn còn rất sợ, nếu như...
Chu Cẩm rùng mình run nhẹ một cái, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cậu sợ hãi.
A Thanh bối rối nhìn khuôn mặt dịu dàng u buồn của Chu Cẩm, cô bé cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể giương đôi mắt nhìn Chu Cẩm với đầy vẻ an ủi.
"Cảm ơn, bây giờ tôi muốn ở một mình"
A Thanh gật đầu, dọn dẹp mọi thứ rồi yên lặng rời đi.
Chu Cẩm ngắm nhìn bản thân trong gương, thật sự đã tiều tuỵ đi nhiều, cơ thể gầy gò, gương mặt hốc hác, cả người không có một chút sức sống nào, nhìn đến bệnh tật yếu ớt.
Cậu vươn tay chạm vào mái tóc đã được cắt ngắn, từng lọn tóc tinh tế ôm lấy gương mặt trắng trẻo, Tử Văn luôn khen cậu đáng yêu, cuối cùng đem mái tóc dài cắt đến ngang vai, một chút dáng vẻ nam nhân đều không có.
Nghĩ đến đây, sự chán ghét nồng đậm xoay chuyển trong đôi mắt Chu Cẩm, cậu tức giận nghiến răng, cầm bình hoa trên bàn ném về phía gương, sau đó đem nó hung bạo xô đẩy đến vỡ nát.
Từng mảnh vụn sắt nhọn bắn về phía cậu, dù cho da thịt có bị cứa rách cậu cũng mặc kệ, Chu Cẩm chỉ muốn đập nát cái thứ dơ bẩn này, muốn nó không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, bàn tay ứa máu liên tục đập xuống mảnh gương đã vỡ, Chu Cẩm muốn phát tiết cho thoả hết nỗi uất hận trong lòng.
"Tiểu Cẩm, dừng lại mau!" Tiếng hét thất thanh của người đàn ông truyền đến, Tử Văn rõ ràng là mới đi làm về, trên người vẫn mặc tây trang chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, gương mặt anh trắng bệch, vội ném túi xách sang một bên chạy tới ngăn Chu Cẩm lại.
"Dừng lại mau, Tiểu Cẩm, em chảy máu rồi."
Chu Cẩm bị anh ôm chặt không thể nhúc nhích, gương mặt lạnh lẽo như băng lúc này mới có chuyển biến, cậu mở thật to đôi mắt, sau đó không nhịn được mà oà khóc nức nở.
"Buông ra, buông tôi ra, thật ghê tởm, tại sao lại như vậy?" Chu Cẩm giãy dụa gào khóc, giống như một con bướm mỏng manh đang ra sức vẫy vùng.
Có lẽ kiếp trước cậu đã tạo nghiệp, tại sao lại dính phải tên đàn ông đáng khinh kia, tại sao lại bị hắn cưỡng hiếp đến mất con, tại sao lại cho cậu một cơ thể không vẹn toàn, tại sao số phận của cậu lại trớ trêu như vậy? Bây giờ đã trốn thoát cũng không thể sống yên, từng giây từng phút đều lo sợ bị hắn ta bắt trở lại, rõ ràng cậu không được sống như một con người, giống như chó mèo mà mặc người ta hành hạ chà đạp.
Càng nghĩ những uất ức bao năm qua càng tuôn trào như vỡ đê, Chu Cẩm không thể chịu nổi thêm nữa, cuối cùng kiệt sức mà ngất xỉu.
Một lần nữa tỉnh dậy đã là nửa đêm, bên cạnh là Tử Văn đỏ hoe hai mắt nhìn cậu.
"Tiểu Cẩm, em đã tỉnh."
Chu Cẩm nhìn người đàn ông hiền từ ngồi bên mép giường, dưới ánh đèn ngủ, hai mắt anh sáng lấp lánh, ôn nhu tựa như nước, vẫn là bộ dáng mà Chu Cẩm thích nhất, bây giờ bọn họ đang bình yên kề cận, giống như chuyện điên cuồng vừa rồi chưa từng xảy ra, Chu Cẩm cảm thấy xấu hổ về hành động của mình , yếu ớt nói.
"Anh Tử Văn, em xin lỗi."
"Không cần xin lỗi, chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt, có được không?" Anh đặt ngón trỏ lên môi cậu ngăn những lời nói sắp thốt ra, rồi nở một nụ cười thật hiền từ.
Anh sửa lại mép chăn, xoa khuôn mặt hốc hác của cậu, giống như đang vỗ về an ủi một đứa trẻ.
"Muốn khóc cứ khóc đi, em tức giận cũng được, buồn bã cũng được, cứ khóc đi, Tiểu Cẩm, anh sẽ ở bên em."
Chu Cẩm nghe anh nói, khoé mắt bất giác lại ẩm ướt, từng nỗi buồn phiền hoá thành nước mắt chảy dọc hai bên thái dương, cậu dựa vào lòng anh, thút thít giống như một đứa trẻ, trong vòng tay rộng lớn này lại cảm thấy ấm áp vô cùng, giống như có ngọn lửa vô hình sáng chói, đem trái tim khô cằn của cậu sưởi ấm thật lâu. Hoá ra là vậy, hoá ra vẫn luôn có người lặng lẽ dõi theo cậu, dù có trải qua bao nhiêu trắc trở, anh vẫn không bao giờ buông tay cậu. Từ khoảng khắc này Chu Cẩm cũng biết được, cậu không thể có suy nghĩ buông bỏ người đàn ông này nữa.
Ánh trăng ngoài cửa sổ, lặng lẽ soi sáng một góc trời.
______________________
Biệt thự Hạo Gia.
"Chịch chết em...a a... anh sướng quá...thật sướng."
Người đàn ông vừa rên rỉ vừa si mê ngửi chiếc quần lót trong tay, tay còn lại của hắn nắm lấy dương vật cương cứng, điên cuồng chuyển động ma xát.
Hắn giống như một con chó, chăm chăm ép vào đũng quần mà hít ngửi, như muốn tìm kiếm lại hương thơm mà hắn say đắm không thôi, nhưng ngửi thế nào cũng không đủ, hắn liền vươn ra liếm, muốn dùng đầu lưỡi mà hiếp chết vợ yêu của hắn.
"Tiểu Cẩm, bé yêu... thơm quá... ngon quá... thật ngon, ông xã yêu em."
Mắt Hạo Hiên trợn trắng, trong đầu không biết đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu bộ dáng của Chu Cẩm, hắn gầm lên một tiếng, đem tinh dịch bắn lên hết quần lót trong tay rồi thoả mãn cười lớn.
Hạo Hiên đã không còn như ngày nào, giờ đây hắn thật tệ hại, phong thái đã không còn như xưa, râu cũng chẳng thèm cạo, cả người nhếch nhác, giống như một kẻ nghiện đang điên loạn vì thiếu ma tuý.
Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu vì thiếu ngủ, chăm chăm nhìn vào chiếc quần lót bị vấy bẩn tinh dịch mà cười khoái trá, tiếng cười càng lớn dần, vang vọng khắp biệt thự, giống như ác ma ngoi lên từ địa ngục muốn đòi mạng người.
Bỗng dưng hắn không cười nữa, trong đêm tối vô tận, hắn thất thần nhìn vào một khoảng xa xăm, đờ đẫn lẩm bẩm.
"Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh."
Cơ thể vốn cao lớn săn chắc của Hạo Hiên chưa bao giờ lại yếu đuối đến thế, hắn đứng không vững, muốn nhấc chân nhưng thật khó khăn.
Gã đàn ông lảo đảo bước đến bàn làm việc mở ngăn kéo, trong mắt loé ra một tia điên cuồng, hắn từ từ lấy ra một khẩu súng, sau đó đi về góc tường mà ngồi xuống, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Chu Chu nép sau cánh cửa, sợ hãi vội chạy về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro