Chương 3: H nhẹ
Edit: Sakura Nguyễn
Beta: Tiểu Lị
Gần đây mọi người ở J thị đều cảm thấy nếu không phải là mình xảy ra vấn đề thì chính là cái thế giới này xảy ra vấn đề . Bởi vì Triệu Thế Kỳ lại có thể chăm chỉ học bài chuyên ngành, với các tiết học môn tự chọn ngẫu nhiên đến!
Nếu là người khác đây không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây chính là Triệu Thế Kỳ đó! Nổi danh toàn trường vì chuyên môn trốn học bỏ tiết nhị thế tổ Triệu Thế Kỳ! Cho dù trước kia bỗng nhiên tới đi học, cũng không có ngoan đến mức này đâu!
Giáo sư và các bạn học cũng bày tỏ điều này không khoa học.
Triệu Thế Kỳ mỗi lần cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của mọi người liền hung hăng trừng họ, đáng tiếc mọi người đã sợ đến mức hồn phách rời thân thể nữa, cũng không để ý tới ánh mắt ở hung ác tàn nhẫn Triệu Thế Kỳ .
Triệu Thế Kỳ đeo túi xách, một đầu tóc vàng sáng chói làm mù mắt người khác, tùy tiện đi vào phòng làm việc của Tống Niệm Tổ. Đem sách và giấy trong tay nặng nề đặt lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
"Thầy Tống, cái kia, ha ha, chút nữa tôi có tiết, đi trước nha, tạm biệt ."
"A, Thầy Trần chờ tôi một chút, tôi tý nữa cũng có tiết học, thầy Tống, tôi đi trước đó."
Các thầy cô giáo ở cùng phòng làm việc rời đi trong nháy mắt.
" Hừ, ông đây cũng không ăn thịt người, mỗi lần tôi tới đều chạy sạch."
" Được rồi, bạn học Triệu Thế Kỳ, mọi người đều bận rộn có rất nhiều việc phải làm. Với lại ai bảo mấy lời đồn về em quá đáng sợ, rõ ràng chỉ là một học sinh cá biệt thôi, ngày nào đó mọi người nhất định sẽ biết."
Tống Niệm Tổ có chút an ủi mà nói, tay trái chống cằm tay phải cầm bút dùng vẻ mặt chân thành nhìn Triệu Thế Kỳ.
" Hừ, thầy nói ai biệt nữu(*)? Dù sao cũng không phải ông đây đâu."
(*)"biệt nữu" có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên). Ở đây cụ thể là anh công tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.
" Nói bao nhiêu lần rồi, mấy từ xưng hô ông đây nghe thật kỳ quái, em không nên nói nữa."
" Tôi cũng nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là bạn học Triệu Thế Kỳ."
" Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau trao đổi, tôi không gọi em như vậy, sau này em cũng không được tự xưng là ông đây nữa. Vậy em muốn tôi gọi em là gì?"
Tống Niệm Tổ thấy ánh mắt Triệu Thế Kỳ bay loạn nhưng vẫn nói ra.
" Không nói thì không nói, ông đây liền miễn cưỡng cho anh gọi Thế Kỳ là được rồi, dù sao anh cũng chỉ lớn hơn tôi có bảy tuổi."
" Được, Thế Kỳ."
Triệu Thế Kỳ nghe tên của mình nói ra từ trong miệng Tống Niệm Tổ gọi ra, liền có cảm giác rất du dương, con mẹ nó, chỉ biết giọng nói người này rất khiến người khác có ý muốn phạm tội. Bảo sao mấy đứa con gái đó suốt ngày mê giống như ăn phải bùa chú. Nghĩ vậy hắn lại có phần khó chịu nhíu mày.
" Tôi cũng không gọi anh là thầy Tống nữa, tôi sao có thể gọi giống những người kia chứ, tôi muốn gọi anh là A Tổ. Anh không được phản đối."
Triệu Thế Kỳ thật sớm muốn gọi như vậy. Từ sau khi việc hắn bị sốt bị ông nội phát hiện người liền bắt hắn ở trong bệnh viện ba ngày mới có thể quay về trường học, nếu về sớm hơn thì tốt rồi. Nhưng ba ngày này Tống Niệm Tổ đều sẽ dành thời gian tới thăm hắn, trái lại ba mẹ hắn từ lúc bảo thư ký sang đây liền không nói gì nữa.
Chỉ có ông nội và Tống Niệm Tổ quan tâm mình, mà thời gian mỗi ngày ở cùng Tống Niệm Tổ là vui vẻ nhất, đương nhiên sẽ tốt hơn nếu không phải ngày nào Tống Niệm Tổ cũng mang những quyển sách và bài tập này đến.
Mà từ lúc bắt Triệu Thế Kỳ trở về trường học ba mẹ hắn cũng không có quan tâm tới hắn nữa. Đêm cuối cùng ở bệnh viện hắn làm một giấc mộng đẹp nhưng lần này người trong mộng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt mà không phải mờ ảo như trước, gương mặt đó là của Tống Niệm Tô!
Bắt đầu từ năm nhất vào đại học Triệu Thế Kỳ có một lần chơi đùa rất điên cuồng, không chỉ phụ nữ mà hắn còn thử qua tư vị đàn ông, dù vậy hắn vẫn thích làm tình cùng các cô gái xinh đẹp. Nhưng ít nhiều hắn cũng biết giữa hai người đàn ông phải làm như thế nào.
Ở trong mộng, hắn đè lên người Tống Niệm Tổ, khiến cho người đàn ông bình thường dịu dàng ở dưới thân thể mình run rẩy rên rỉ. Hắn có thể cảm nhận được hai chân thon dài của đối phương quấn ngang hông mình, chỗ bên dưới kia hút thật chặt cự vật của hắn ở bên trong đang ra vào, thậm chí phối hợp với sự luật động của hắn một lòng hợp lại.
Hắn hôn từng chỗ trên cơ thể đối phương, làm cho đối phương vừa thống khổ lại sung sướng mà rên rỉ, một chút lại một chút dùng cự vật đâm vào như muốn chọc thủng đối phương, ở bên trong thân thể cậu rong ruổi. Giường bệnh bởi vì hắn dùng sức đâm mà lung lay vang lên những âm thanh kẽo kẹt có tiết tấu.
Hưởng thụ đối phương vì cao trào mà co lại vách tường bên trong, hắn sung sướng gầm nhẹ đem tinh dịch của mình bắn vào chỗ sâu bên trong thân thể của đối phương.
Hết lần này đến lần khác làm tình, nghe âm thanh của cậu vì không chịu nổi mà cầu xin tha thứ, so với tất cả những lần làm tình trước kia không có lần nào tuyệt vời như vậy.
Sau khi tỉnh lại cảm giác tê dại đó vẫn chưa biến mất, ánh mắt Triệu Thế Kỳ tỉnh táo lại mới phát hiện đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng ướt át. Trong nháy mắt trong lòng không nói rõ được mất mát.
Thật là muốn ôm anh ấy!
Bên trong đầu óc hắn chỉ có suy nghĩ này, hắn không biết thứ tình cảm kỳ quái hắn đối với Tống Niệm Tổ là gì nhưng đối với giấc mộng như thật kia hắn luôn nhớ mãi không quên.
Coi trọng thứ gì đó liền đoạt đến tay, từ xưa tới nay Triệu Thế Kỳ đều như vậy. Nhưng đối với Tống Niệm Tô hắn lại không biết nên làm như thế nào. Đưa tiền? Tống Niệm Tổ đi dạy căn bản không phải vì tiền. Tặng hoa? Mua quà?
Loại bỏ từng thứ một, Triệu Thế Kỳ cảm thấy thật thất vọng.
Xem ra chỉ có thể sử dụng quan hệ học tập để đến gần đối phương. Hơn nữa Tống Niệm Tổ đối với mình rất quan tâm thôi. Nếu như có đứa con gái nào dùng lí do giả vờ ốm để lừa gạt cậu thì sao? Tống Niệm Tổ nhất định sẽ ôn nhu chăm sóc đối phương đi? Điều này không thể được!
Ngay sau đó Triệu Thế Kỳ bắt đầu học tập cho giỏi, ngày ngày suy nghĩ về tương lai. Rồi thăm dò quy luật các tiết dạy ở trên trường của Tống Niệm Tổ, chỉ cần cậu không có lên lớp hắn liền nhanh chóng đến phòng làm việc của cậu chặn người, tuyệt đối không thể để cho đám oanh oanh yến yến(*) kia có cơ hội hỏi bài cậu. Các học sinh đối với hành động này của Triệu Thế Kỳ giận mà không dám nói gì, Tống Niệm Tổ chỉ có thể an ủi có vấn đề gì muốn hỏi gửi vào thư điện tử của cậu, lúc rảnh sẽ giải đáp.
(*) Oanh oanh yến yến: ở đây chỉ các cô gái hay bảo là kĩ nữ đều giống nhau.
Cậu cũng không có đề cập tới việc ngăn cản Triệu Thế Kỳ, thấy vậy hắn liền đắc ý. Ha ha, để xem mấy người dùng cách gì mà vào được trong lòng Tống Niệm Tổ.
"A Tổ, tôi xem hết những sách vở này rồi. Chậc, thật đơn giản, chưa đến nửa phút đã có thể làm xong những bài tập này."
"Có đúng không? Như vậy tốt lắm, tình huống của nhà em như vậy học những thứ này chắc chắn sẽ có tác dụng. Em đã cùng bố mẹ trò chuyện thật tốt chưa? Thực ra bọn họ muốn em đi học cũng chỉ là sợ em đi chơi bên ngoài sẽ xảy ra chuyện thôi!"
Bây giờ trước mặt Tống Niệm Tổ thỉnh thoảng Triệu Thế Kỳ cũng sẽ oán giận cha mẹ vô lương tâm nhà mình, dù sao huyết thống là thân thuộc nhất, hắn kỳ thực đối với bọn họ còn có mong đợi.
Đó là lý do mà Tống Niệm Tổ sẽ không nhiều lời, chỉ là đôi lúc khuyên bảo hắn thử đặt mình vào vị trí của cha mẹ để hiểu suy nghĩ của họ, tốt xấu cũng không nên để oán niệm trong tâm mà làm hại bản thân,
"Còn không phải như vậy? Không nói được liền lấy tiền ra uy hiếp tôi."
"Đúng rồi, hôm trước có người đến trường học của chúng ta, nói là tìm em. Mà lúc đó em lại đến phòng làm việc tìm tôi nên người kia chỉ tìm được bạn học cùng lớp em, hình như nói cái gì mà cô gái trong quán áy náy tới xin lỗi. Xảy ra chuyện gì sao?"
Đột nhiên Tống Niệm Tổ giống như vô ý mà nhắc đến, mặt Triệu Thế Kỳ ngay tức khắc liền trắng bệch.
Hắn biết là có chuyện gì nhưng hắn không dám nói sự thật cho Tống Niệm Tổ.
Thực ra ngày đó hắn phát sốt là bởi vì trốn học tham gia «Party» hôm đó bọn họ tụ hội các nhị thế tổ đến chơi đùa, liền gọi một ít tiểu thư cao cấp đến « Góp vui». Hắn khi đó sao có thể ngoan ngoãn nghe theo cha mẹ, thật sự an phận đến trường cho nên liên hệ với đám hồ bằng cẩu hữu(*) xong liền tiêu tiêu sái sái rời đi.
(*) Hồ bằng cẩu hữu: Đám bạn không tốt
Cũng coi như hắn xui xẻo, bị một con bé đụng phải ngã vào trong ao, lập tức hứng thú gì cũng bị mất, tuy rằng đúng lúc thay quần áo, vội vàng trở về vào tiết học Tống Niệm Tổ không ngờ vẫn phát sốt.
Sau đó chính là chuyện kế tiếp. Bởi vì quyết định theo đuổi Tống Niệm Tổ, cố gắng cải thiện hình tượng của mình, hắn trực tiếp xóa hết số điện thoại của đám "bạn bè" này. Có lẽ bởi vì như vậy nên đám người kia mới tưởng là chọc giận hắn liền chạy tới bên trong trường tìm hắn! Đáng chết! Hắn phải nói như thế nào bây giờ!
"Không có gì, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi, đại khái hiểu lầm tôi tức giận mới đuổi theo nhận lỗi. Không phải chúng ta đang nói chuyện giải bài tập sao?"
"Vậy thôi, quên đi, không muốn nói cũng không sao, dù sao đây cũng là việc của em. Bài tập lúc trước của em tôi đã sửa lỗi xong rồi, bài tập hôm nay cứ đặt ở đây đi, tôi sẽ mang về xem cho em."
Triệu Thế Kỳ thấy cậu không hỏi thêm nữa, biểu tình cũng không có gì biến hóa, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lại tính toán chốc nữa phải cánh cáo đám người đó một phen.
Đến lúc sắc mặt khôi phục như cũ, hắn cùng với Tống Niệm Tổ thảo luận về câu hỏi trong bài tập. Tuy rằng chỉ đơn giản là thảo luận về câu hỏi nhưng Triệu Thế Kỳ lại cảm thấy, cứ như vậy cùng một chỗ với Tống Niệm Tổ dường như cũng không có gì không tốt lắm đâu?
Rõ ràng lúc không gặp được cậu, suốt ngày suy nghĩ làm sao để đẩy ngã được cậu làm thật sảng khoái nhưng khi trông thấy cậu, chỉ là ngồi xuống nói một chút cũng sẽ làm cho bản thân mình tự nhiên trầm tĩnh lại. Cảm giác như vậy thật kỳ quái nhưng hắn lại không muốn từ chối thứ cảm xúc này.
Sau khi giải quyết xong tất cả bài tập, Triệu Thế Kỳ ở lại phòng làm việc của Tống Niệm Tổ ăn vạ, Tống Niệm Tổ cũng nói rõ với hắn không thể quấy rầy công việc của mình. Triệu Thế Kỳ mặc dù không muốn để cậu chăm chú làm việc mà không để ý chính mình nhưng bây giờ ít nhiều cũng biết thu liễm, đương nhiên điều này cũng chỉ ở trước mặt Tống Niệm Tổ. Liền bản thân hắn cũng không phát hiện hắn đối với Tống Niệm Tổ có bao nhiêu để ý, cẩn thận từng li từng tí không hề giống nhị thế tổ ngang ngược.
Đều nói yêu trước liền thua, mà hắn đối với Tống Niệm Tổ đã định trước chỉ có hai kết quả là thua và thua thảm hại hơn. Nhưng Triệu Thế Kỳ đối với điều này lại vui vẻ chịu đựng.
Điều Tống Niệm Tổ muốn không phải chỉ có nhu cầu về thể xác của Triệu Thế Kỳ. Cho dù là lúc này, mỗi hành động bất kỳ lúc nào của cậu đều có thể tác động đến đối phương, vừa khát cầu lại vừa quý trọng mới là điều Tống Niệm Tổ cần.
Tình yêu chân chính luôn làm cho người ta nhớ đến, ngọt ngào cùng với đau đớn. Không muốn mất đi đối phương, không muốn làm đối phương bị tổn thương, cảm thấy mình không xứng với đối phương.
Tống Niệm Tổ thật sự coi trong phòng làm việc chỉ có chính mình mà không thấy ai đó ở kia, khác với thường ngày, lúc phê chữa bài tập hoặc là thời gian dài ngồi trước máy tính, cậu có thói quen đeo kính mắt. Kính không gọng(*) càng làm nổi bật khí chất trí thức của Tống Niệm Tổ.
Triệu Thế Kỳ ngồi nghỉ ở salon, si mê nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tống Niệm Tổ. Cậu cúi đầu phê sửa bài tập, bởi vì đang ở trong phòng cho nên chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng dài tay, để tiện việc chấm điểm nên tay áo cũng được xắn lên đến khuỷu tay. Làn da cậu trắng nõn, mà giờ phút này dưới tình huống chỉ có hai người, cúi đầu lộ ra phần gáy phía sau, cánh tay bại lộ ở trong không khí, còn có xương quai xanh như ẩn như hiện dưới cổ áo, dường như đều đang không tiếng động dụ hoặc Triệu Thế Kỳ.
Nhịn không được liên tưởng đến bộ dáng Tống Niệm Tổ cùng mình trong mộng, Triệu Thế Kỳ đáng chết phát hiện mình cứ như vậy liền cứng rắn rồi. Càng cố gắng không muốn suy nghĩ lung tung càng nhịn không được muốn đè Tống Niệm Tổ xuống ngay lập tức, hạ thân quả thực bành trướng tới phát đau.
Cố gắng khống chế hô hấp của mình, hắn mặc áo khoác vào, đứng lên đi ra cửa.
"Tôi đi WC một lát."
Tống Niệm Tổ đã sớm nghe được tiếng hít thở nặng nề của hắn, thực sự đúng là một tên mặt người dạ thú, chỉ ngồi trong phòng làm việc của cậu liền nổi lên phản ứng, ngoại trừ lần tước phát sốt khó thấy được một mặt chật vật của hắn.
Chẳng qua đứa bé ngoan như vậy phải có thưởng, tôi mong đợi em phát hiện ra lòng mình đó, Triệu Thế Kỳ.
Triệu Thế Kỳ vọt vào nhà vệ sinh nam, vì nơi này không phải quá gần phòng học nên người cũng không nhiều lắm, WC trống không. Hắn bước vào phòng vệ sinh tưởng tượng dáng vẻ Tống Niệm Tổ trong mộng rất nhanh lấy tay an ủi dục vọng của mình. Triệu đại thiếu hắn sau khi thoát khỏi tấm thân xử nam thì có bao giờ phải dùng tay giải quyết vấn đề này nữa đâu. Có dục vọng một cái là một đống nam nữ muốn giúp hắn giải quyết. Nhưng hiện tại hắn lại có thể trốn ở toilet nam, nhớ đến đối phương rồi tự xử.
Rốt cục phóng thích vào trong tay mình, Triệu Thế Kỳ có chút thoải mái, lấy giấy vệ sinh, kéo quần lên, mở cửa rửa tay. Rửa sạch sẽ, lại hất nước lạnh mấy lần mới ngẩng đầu nhìn vào gương.
Cái tên đầy mặt dục cầu bất mãn trong gương không phải mình thì là ai. Triệu Thế Kỳ buồn bực lắc lắc nước trên mặt, chờ bản thân bình tĩnh lại mới đút tay vào túi quay về văn phòng Tống Niệm Tổ.
Đối phương vẫn đang chăm chỉ làm việc, mà hắn thì vừa phải chật vật chạy tới WC lấy tay giải quyết một lần, nghĩ lại đã thấy không công bằng.
Vì sao hắn phải khống chế bản thân, rõ ràng cứ trực tiếp đè là được.
Tống Niệm Tổ nhìn bộ dạng rối rắm của Triệu Thế Kỳ, cậu đã xong việc, thu dọn một chút mới đánh gãy suy nghĩ lung tung của Triệu Thế Kỳ.
"Em quay lại rồi hả? Công việc của tôi cũng xong rồi, sao đi lâu vậy? Không phải là có chỗ nào không thoải mái đấy chứ?"
Triệu Thế Kỳ cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng hai tai ửng đỏ ửng lại làm lộ sự lúng túng của hắn. Hắn có thể trả lời như thế nào?
"À, công việc đã xong hả? Vừa lúc buổi chiều tôi cũng không có tiết học, không bằng cùng nhau đi ăn cơm chiều nhé? Tôi biết một chỗ ăn rất ngon."
Thấy Tống Niệm Tổ không cự tuyệt, hắn vui vẻ đứng lên, chờ Tống Niệm Tổ dọn xong đồ đạc mới cùng nhau sóng vai rời khỏi phòng làm việc.
Sakura: Xin lỗi mọi người vì lâu lắm chưa đăng truyện, dạo này mình bận quá vừa ôn thi nên không có thời gian Edit truyện. Sau kỳ thi mình sẽ cố gắng Edit thêm. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro