Chap 30
"T...Tại sao lại cho em những thứ này"
Cô bé mấp máy môi, the thẻ hỏi, đôi mắt dưới mái tóc chăm chú nhìn cậu.
Hoa Ngạn Thiên nghiêng đầu nhìn cô bé rồi mỉm cười.
"Chỉ là, anh không thể trơ mắt nhìn một đứa bé đáng yêu như em đói được"
Hàn Tĩnh Anh nhìn anh trai trước mặt, nụ cười của anh ấy thật đẹp, cũng thật ấm áp, như nụ cười của mẹ vậy.
Nhìn cô bé đang ngấu nghiến ăn hộp cơm mà mình đưa, cậu không khỏi phì cười đưa tay xoa đầu cô bé.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn mất đấy"
Vừa dứt lời, Hàn Tĩnh Anh thật sự bị nghẹn như lời cậu nói.
Quả là miệng quạ :))))
"Khụ Khụ"
Nhanh tay cầm lấy hộp sữa, cô bé hút một hơi uống cạn hộp sữa, thoát chết trong gan tất, Hàn Tĩnh Anh thở phào một hơi sau đó tiếp tục ăn nhưng lần này chậm rãi hơn.
"Sao cậu lại cho con nhỏ đó đồ ăn, đồ ăn bây giờ khan hiếm, kẻ đói người no, thời thế hiện tại mà còn muốn đóng vai người tốt, đúng là ngu ngốc mà"
Cố Âu Linh quan sát cậu từ đầu đến cuối, thấy cậu đối xử tốt với một con nhóc miệng còn hôi sữa như vậy thì cười khinh.
Cô ta vừa bị Cửu Tử Chiêu lạnh nhạt phớt lờ, tâm trạng không được tốt nên mới đến đây kiếm chuyện với cậu.
Cô ta rất không hiểu, một tiểu thư xinh đẹp như cô ta vậy mà tại sao Cửu Tử Chiêu lại không thương không yêu như vậy, đáng lẽ ra anh ta phải nâng niu và cưng chiều cô ta chứ.
Dù sao cả hai cũng sắp đính hôn với nhau rồi kia mà, cô ta vẫn không hiểu là tại sao một người tuyệt vời như cô ta lại phải nhận sự lạnh lùng đó của anh ta như vậy.
Lời lẽ mỉa mai chua ngoa mà cô ta nói ra khiến cậu không khỏi nhíu mày lại.
"Cố tiểu thư, việc tôi làm thì liên quan gì đến cô, tôi muốn làm gì là việc của tôi, tôi cho ai thứ gì cũng chả liên quan gì đến cô cả"
Hoa Ngạn Thiên mặt mày khó chịu nhìn Cố Âu Linh, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn một kẻ chết khiến cô ta lạnh sóng lưng.
Cố Âu Linh tặc lưỡi, lướt nhanh đi qua cậu, còn cố ý đụng Hàn Tĩnh Anh phía sau khiến cô bé đánh rơi hộp cơm đang ăn xuống đất.
"Cô!"
Cậu tức giận nhìn cô ta, Cố Âu Linh cười mỉa rời đi.
Hàn Tĩnh Anh nhìn hộp cơm vươn vãi dưới đất mà buồn bả.
"Anh ơi, em xin lỗi, em làm rơi mất hộp cơm anh cho em rồi"
Cô bé ôm lấy chú thỏ bông, một tay nắm lấy mép tay áo của cậu mà thủ thỉ, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.
"Không phải lỗi của em đâu, em còn đói không"
Hàn Tĩnh Anh lắc đầu.
"Cảm ơn anh vì đã cho em đồ ăn"
Một cô bé đáng yêu, lễ phép lại hiểu chuyện đúng là khiến người khác không kiềm chế được mà yêu thương.
"Hm, ai đây?"
Cửu Tử Chiêu giải quyết xong chuyện bên kia liền đi đến chỗ cậu, nhận thấy bên cạnh có nhiều thêm một người liền nhướng mày.
"Một cô bé tôi vừa quen mà thôi, chuyện bên kia sao rồi"
"Giải quyết xong rồi, chỉ là trang chấp vật tư mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi lại đây một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường"
"Được" dù sao đi liên tục như vậy chắc hẳn ai cũng đã mệt rồi, nghỉ lại một đêm cũng chẳng hại gì.
Cửu Tử Chiêu và Hoa Ngạn Thiên chuẩn bị rời đi, đột nhiên mép áo của cậu bị kéo lại, là Hàn Tĩnh Anh.
"Em sao vậy?"
Hàn Tĩnh Anh bối rối ôm chặt lấy thỏ bông, rụt rè nắm chặt lấy áo của cậu.
Cửu Tử Chiêu thấy cậu chưa đi cũng quay đầu nhìn.
"Em..em có thể...có thể đi cùng với anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro