Chap 2
Buổi sáng _ A thị
Tại một ngôi nhà khá lớn với tông màu đen huyền ảo.
Trong một căn phòng ngủ rộng rãi.Một cậu trai tầm 16 tuổi đang say giất nồng.
Tít,tít,tít!
Đồng hồ vang lên khi cây kim chỉ 7h.Cậu trai vươn tay tắt đồng hồ rồi ngồi dậy vươn vai một cái.
Bước xuống giường cậu tiến vào nhà tắm vscn.Sau 30p sau cậu trở ra.
Đang định đi ra khỏi phòng thì cậu đột nhiên choáng váng rồi ngã ra sàn mà ngất.
Sau khi cậu trai ấy ngất đi,cơ thể cậu đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lục chiếu sáng cả căn phòng.Nhưng chỉ trong chốc lát thì ánh sáng ấy lại biến mất.
Cậu trai đang nằm dưới sàn đột nhiên bật dậy thở hổn hển,mồ hôi tuông ra chảy dài trên gương mặt đã trắng bệnh từ lúc nào.Cậu đưa mất không kiềm được sự ngạc nhiên mà nhìn quanh căn phòng.
"Không thể nào.....nơi này chính là..." cậu trai kinh hỉ rồi lật đật chạy vọt vào nhà tắm.
Nhìn bản thân phản chiếu trong gương mà không khỏi tròn mắt kinh hãi."Mình vẫn còn nhớ gương mặt này...không phải là mình năm 16 tuổi sao".
Hoa Ngạn Thiên không thể tả nỗi tâm trạng hiện tại của bản thân.Cậu nhớ rất rõ là bản thân đã tự phát nổ tinh thạch để quy tận cùng mấy kẻ khốn kiếp kia rồi mà.Vậy mà nhìn xem,vì một lý do nào đó mà cậu lại trở về năm 16 tuổi,cách 2 năm trước mạt thế.
Tâm trạng mông lung một chút rồi cũng bị cậu điều chỉnh lại.Hoa Ngạn Thiên bình tĩnh trở lại phòng mình,liếc sang tấm lịch ghi rõ ngày tháng 29/3/XXXX,thời gian cách mạt thế đúng là 7 tháng và 2 năm nữa.Cậu cầm lấy điện thoại rối bấm bấm một dãy số mà gọi vào.
[Alo,Tiểu Nhiên,là con sao?] đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng.
Hoa Ngạn Thiên như ngây ngốc ra,nước mắt từ lúc nào đã rơi,trong lòng không khỏi vui mừng "Vâng,là con Tiểu Nhiên của mẹ đây".
[T...Tiểu Nhiên...con...con vừa gọi ta là mẹ sao] mẹ của Hoa Ngạn Thiên _ Ngọc Dung run rẩy cả người vì ngạc nhiên,từ lúc đó đứa con này của bà đã chẳng gọi bà là mẹ nữa,bà hỏi lại đứa con mà mình hết lòng yêu thương.
"Vâng đúng vậy,vì mẹ là mẹ của con mà" Hoa Ngạn Thiên lau nước mắt mỉm cười trả lời.
Cậu hiểu tâm trạng hiện tại của bà là vì sao.Cậu của trước kia là đứa con bất hiếu,chỉ vì mẹ cậu cưới người đàn ông khác mà ghét bỏ bà.
Cha của cậu là một quân nhân hàm đại tá,trong một lần làm nhiệm vụ đã vô tình rơi vào tay thần chết.Lúc đó cậu chỉ mới 6 tuổi,cậu đã khóc rất nhiều khi người cha mà mình luôn ngưỡng mộ và kính trọng ra đi,mẹ cậu là nhị tiểu thư của Ngọc gia,bà rất yêu cha cậu,sự việc đó xảy ra khiến bà ấy suy sụp trong một thời gian dài.
Trong thời gian đó cậu lại bị nhà nội mang đi đã khiến bà có ý định tự sát.Nhưng đã bị ngăn chặn kiệp thời bởi một người bạn lúc xưa của bà _ Hoa Vũ Nhiên,cũng là người thừa kế tập đoàn Hoa thị hàng đầu hiện nay.
Thời gian không có cậu ở bên ông ấy đã thường xuyên lui tới và chăm sóc mẹ cậu rất chu đáo.Chuyện cứ thế tiếp diễn,mẹ cậu được ông ấy chăm sóc và tâm sự mỗi ngày nên đã không còn suy sụp nữa.
Sau 2 năm như thế cuối cùng ông ấy cũng ngỏ ý muốn kết hôn cùng bà.Ông nói ra hết tâm tư của mình từ hồi còn đi học,nói ra hết tình cảm của mình dành cho bà.Sau ngần ấy ngày tháng Hoa Vũ Nhiên bên cạnh chăm sóc bà ấy cũng đã một lần nữa rung động và đồng ý sau 2 ngày suy nghĩ.
Lúc cậu trở về là lúc bà đang chuẩn bị kết hôn.
Khi nghe tin mẹ mình tái hôn cậu đã rất giận dữ,cậu khi ấy chỉ là cậu bé 8 tuổi không hiểu chuyện mà đã không ngần ngại mà la hét tức giận với bà.
Cậu không tham gia buổi lễ mà đã trở về nhà nội.
Nhưng chỉ là vừa 3 ngày sau Hoa Vũ Nhiên đã cho người đón cậu về Hoa gia ở cùng bà.
Thời gian ở Hoa gia,mẹ cậu đã cố gắng hết sức để nối lại tình cảm nhưng bất thành.Hoa Vũ Nhiên cũng rất ra dáng một người cha mà đối xử rất tốt với cậu nhưng vẫn là bị khướt từ.
Cho tới năm cậu 14 tuổi,cậu đã dọn ra ở riêng tại A thị.Dù bà và ông ấy không đồng ý nhưng vì không muốn làm mối quan hệ giữa cả ba tồi tệ hơn nên đã đồng ý.
Đến hiện tại khi Hoa Ngạn Thiên nhớ lại lúc mà ông ấy và mẹ cậu đã không chút ngần ngại mà cứu mạng cậu khỏi đàn tang thi ở đời trước thì cậu lại muốn đấm mình một cái thật mạnh vì đã không nhận ra tình cảm mà họ vẫn luôn dành cho mình.
[Tiểu Nhiên,con...con đã tha thứ cho mẹ rồi sao] Ngọc Dung giọng nghẹn ngào muốn khóc.
"....Vâng,con xin lỗi vì thời gian qua đã quá ngu ngốc,con hứa từ nay sẽ luôn quan tâm đến mẹ và....cha" Hoa Ngạn Thiên nói ra lời cuối nhẹ nhành như không có gì.
[Con...Thật tốt quá...con đã chấp nhận ông ấy...thật tốt quá] đầu dây bên kia Ngọc Dung không thể không rơi nước mắt vì hạnh phúc.Tiểu Nhiên đã tha thứ cho bà,cũng đã chấp nhận Vũ Nhiên là cha,thật tốt quá.
"Đúng vậy,con đã suy nghĩ rất kỹ,dù sao,ở trên trời cha cũng mong mẹ tìm được người thay ông ấy chăm sóc mẹ mà"
[Tiểu Nhiên,cảm ơn con]
"Con phải là người nói câu đó mới đúng,....ngày mai con sẽ trở về mong mẹ và cha sẽ chào đón"
[Tất nhiên rồi,mẹ và cha con rất mong con trở về] Tâm tình Ngọc Dung vui sướng không thôi.
Nói chuyện với mẹ xong cậu cúp máy.Nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ,"Lần này sẽ không ngu ngốc như trước kia nữa" thì thầm một câu Hoa Ngạn Thiên thay đồ đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro